Hồi 1: Khởi đầu - Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Năng lượng là thứ được ban tặng cho vạn vật. Từ hàng trăm năm về trước, con người đã học cách chuyển hoá năng lượng sơ khai thành thể hữu hình, hay còn gọi là ma pháp. Lịch sử của thế giới mở ra một thời đại mới- kỉ nguyên của ma pháp, nhưng cũng vì vậy mà con người dần trở nên hung bạo hơn, họ cho rằng ma pháp là sở hữu riêng của con người, con người là kẻ thống trị vạn vật. Những cuộc chiến tranh nổ ra, thế giới bị tàn phá, cỏ cây cháy rụi, những vùng đất màu mỡ giờ chỉ còn là chiến trường đổ nát...
Con người chia thành 2 phe, phe chủ chiến và phe chủ hoà. Phe chủ chiến luôn kêu gọi chiến tranh, ủng hộ giết chóc, phe chủ hoà luôn giữ một thái độ hoà nhã, mong muốn hoà bình không chỉ cho con người, mà còn cho vạn vật. Trải qua 300 năm, cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết, tổn thất mà nó để lại là quá lớn, thế giới khó có thể phục hồi. Vào thời điểm ấy, người đứng đầu hai phe đã đi đến quyết định ngừng chiến, kết thúc chiến tranh, xây dựng lại thế giới. Chủ trương đình chiến vô thời hạn được hai bên kí kết dưới sự chứng kiến của Người Thứ Ba và diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, ý kiến này bị vô số thành viên trong phe chủ chiến bác bỏ, họ cho rằng chiến tranh, quyền lực mới là con đường dẫn đến hoà bình. Tham vọng của họ lớn đến mức vào một đêm nọ, họ ám sát chính người chỉ huy của mình và chạy trốn khỏi tổng hành dinh, chờ đợi thời cơ xây dựng thế giới theo cách họ muốn.
Sau chiến tranh, thế giới được tái thiết lập, những mầm hoa đầu tiên bắt đầu nảy nở trên mảnh đất cằn cỗi, bãi chiến trường nhuốm máu được thay thế bởi đồng cỏ xanh- nơi an nghỉ cuối cùng của những linh hồn đã khuất. Vạn vật tái sinh, tràn trề năng lượng sống. Con người từ bỏ chiến tranh và tiến đến một cuộc sống hoà bình. Dần dần, một xã hội mới được hình thành, họ tôn người đứng đầu của phe chủ hoà làm người cai quản thế vùng đất của ma thuật, nơi mà pháp sư, con người, á nhân và tinh linh chung sống hoà bình. Vùng đất ấy được đặt tên là Ilitia...
Đó là một câu chuyện mà đứa trẻ nào cũng được nghe khi đã biết đọc. Nhưng Mama từng nói rằng, đó chưa phải là tất cả, cùng với một nụ cười bí hiểm trên môi...
Mama của tôi là một người kì lạ. Bà ấm áp nhưng có chút gì đó lạnh lùng. Bà cũng không bao giờ kể về Papa của tôi bởi tôi đã phát hiện ra một bí mật nhỏ của bà. Tôi là một đứa con nuôi. Mama nhận tôi về khi tôi mới là một đứa trẻ 4 tuổi. Không phải vì ba mẹ ruột bỏ rơi tôi mà là vì họ đã nhờ Mama chăm sóc đứa con gái bé bỏng của họ cho đến khi nó 20 tuổi.
Tên của tôi là Ashley Madoka, chào mừng các bạn đến với thế giới của tôi!
------------------------
Tháng 2, Năm 658, thành phố Siana, thủ đô Ilitia
- Nhanh lên Mariett, chúng mình trễ giờ mất rồi!!! Còn 10 phút nữa!!! Mau lên!!
Hai pháp sư trẻ tuổi chạy như bay trên con đường lát đá trắng- con đường dẫn đến Học viện pháp thuật và ma thuật Holley Mora, và họ đang khoác lên mình đồng phục của học viên mới. Ánh nắng ban mai trải dài trên hàng thông xanh mướt cùng thảm hoa li ti những chấm đỏ, vàng.
- Greogy, tại sao tôi phải đi học chứ? Thật khó chịu mà!
Người con trai chạy trước là Greogy cau mày. Cậu bực khi nghe người đồng hành của mình là Mariett than vãn. Cậu kéo Mariett chạy hết tốc lực mặc cho cô bé nhìn cậu với khuôn mặt chẳng mấy quan tâm.- Nếu cô không đi học thì Ashley sẽ giết tôi mất, cô biết cô ta đáng sợ đến mức nào mà.
- Ai thèm quan tâm!- Mariett nói, đôi mắt trĩu xuống, hai má phồng lên phụng phịu- cô ta không phải mẹ cậu!
Greogry chỉ biết im lặng khi Mariett
phản ứng như vậy...

--- Bingg boongg...bingg bongggg!!

Mọi học viên và giáo sư trong trường đã trở về vị trí của mình, bận rộn nhất vẫn là khối năm nhất. Lúc đó tại lớp 4 năm 1..
- Chào mừng các em đến với Học viện pháp thuật và ma thuật Holley Mora, ngôi trường có lịch sử 257 năm và đã từng đào tạo vô vàn các pháp sư, phù thủy ưu tú.
Greory và Mariett học cùng lớp với nhau, giáo viên chủ nhiệm của họ là một giáo sư xinh đẹp nhưng có nét gì đó rất đáng sợ. Một nét nghiêm khắc hiện rõ trong đôi mắt đỏ cam rực rỡ.
- Tên tôi là Ashley Madoka, chịu trách nhiệm chính về lớp 4 năm nhất các bạn. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong 5 năm tới, rất mong được sự ủng hộ từ cả lớp.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Vị giáo sư mỉm cười hiền hậu nhưng ánh mắt sắc bén lại nhìn chằm chằm vào Mariett, cô bé đang ngủ gật ở cuối lớp. Ashley tỏ ra không mấy hài lòng.
- Nội quy lớp học chắc hẳn các bạn đã nắm rõ. Tuy nhiên, ở lớp học của tôi, tuyệt đối không làm việc riêng khi giáo viên đang nói!
Ashley dậm gót đôi giày bệt của mình xuống đất, hai tay khoanh lại, khuôn mặt thanh tú bỗng nổi giận. Mariett đang ngủ gật đột nhiên nảy lên khỏi ghế, cô bé giật mình rồi ngơ ngác nhìn quanh và thấy mọi người đang cười.
- Thưa cô Marietta Naiga cô có thể nhắc lại điều tôi vừa nói không?
Bị hỏi bất ngờ, Mariett lúng túng một cách khác lạ. Khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, đôi mắt xanh lục nhìn ngang dọc, cố lấp liếm sự thật rằng cô đang ngủ gật và không hề nghe thấy Ashley nói gì.
Sát khí nổi lên từ người Ashley, mạch máu trên trán phập phồng còn răng thì nghiến lại. Cả lớp ngỡ ngàng trước sự tức giận của nữ giáo sư, cô ấy quả là đáng sợ. Thật sự cô rất ghét việc học sinh ngủ trong tiết của mình. Thật là thiếu tôn trọng. Nhưng cô cũng là người biết kiềm chế nên sẽ không làm to chuyện này.
Ashley ngồi xuống ghế trên bục giảng, cố làm mình nguôi giận. Greogry thì lắc đầu ngao ngán.
- Ngủ trong giờ học là một điều không thể tha thứ!- âm vực trong tiếng nói của Ashley nhanh và mạnh. Nhưng nó dần dịu lại -Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên, tôi tha thứ cho em.
- V..vậy ạ? Em cảm ơn cô rất nhiều- Mariett cúi đầu cảm ơn Ashley.
Ashley thở dài, đôi lông mày giãn ra:
- Em được tha, nhưng với một điều kiện. Mariett, em lên trên bục giảng, cô muốn em làm trợ giảng cho cô. Còn cả lớp, mọi người mở sách giáo khoa trang 3, quyển 1. Chúng ta học bài mới.
Mariett ngao ngán,cô bước chậm rãi xuống bục giảng phía dưới. Áo choàng đồng phục của cô có hơi khác so với những học viên khác. Nó to và dài đến quá khổ so với thân hình nhỏ bé của cô. Chỉ cần trùm mũ vào là nhìn cô như một đống vải di động.
Nữ giáo viên bắt đầu bài giảng trong khi Mariett đứng bên cạnh. Cái áo choàng quá khổ đã được quẳng sang bàn của Greogry khiến cậu ta phải chật vật để gấp nó gọn lại. Mariett trông gọn gàng hơn. Mái tóc đen pha lẫn những lọn tóc bạc được buộc gọn sau gáy bằng dải nơ đỏ. Đôi mắt xanh lục long lanh nằm đằng sau chiếc kính cận gọng đen nhỏ nhắn và tỏ vẻ hờ hững. Cô dựa người vào bảng, quay về phía học viên trong lớp, một nét kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt cô dù không rõ ràng.
- Nếu mở trang 3 của sách giáo khoa, các bạn thấy gì?- Nữ giáo sư trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
Cả lớp cùng trả lời:
- Là phép "Trói buộc"!
- Vậy ai có thể nói cho tôi biết phép" Trói buộc" là như thế nào?
Một tên nhóc có vẻ uyên bác và toát lên sự quý tộc đứng lên sau câu hỏi của Nữ giáo sư. Cậu ta đẩy gọng kính của mình lên, dõng dạc trả lời:
- Thưa giáo sư, phép " Trói buộc" là loại phép cơ bản nhất mà một pháp sư được học và bắt buộc phải thông thạo. " Trói buộc" được dùng với thiên hướng phòng vệ bởi nó trói đòn tấn công của kẻ thù, ngăn họ không thể thi triển ma pháp. Câu chú để thực hiện là" Bảo vệ, trói buộc!". Nó hoạt động dựa trên nguyên lí phát động của phép thuật nhằm phong toả năng lượng của đối phương. Từ trước đến nay, mọi giả thuyết đều chứng minh rằng phép này chỉ có thể phát động sau khi đối thủ đọc chú, do vậy mà "Trói buộc" chỉ có thể giúp pháp sư phòng thủ.
Ashley có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy
- Rất tốt, em là Halley Juneson đúng không? Gia đình em sẽ không thất vọng về em đâu. Vậy bây giờ, lớp mình còn ai không thể dùng phép "Trói buộc" như đã nói ở trên không?
Sau câu hỏi của nữ giáo sư, một loạt tiếng xì xào vang lên:
- Phép này cơ bản mà, làm gì có ai chưa bao giờ dùng.
- Phải đấy, đến pháp sư nhập môn còn làm được nữa là.
- Nếu có ai không thể thi triển loại này thì quả là quá vô dụng.
- Này khoan đã, hình như cô ta không thể dùng phép" trói buộc"
- Cái gì cơ? Không thể nào!
Ngay cả Greogry cũng rất ngạc nhiên vì người duy nhất dơ tay, không ai khác mà lại là Mariett.
Ashley cũng rất ngạc nhiên:
- Em không dùng được phép:" Trói buộc" sao?
Mariett thản nhiên trả lời:
- Em có thể dùng" Trói buộc", nhưng là theo nhiều cách khác nhau. Với vai trò là "trợ giảng" của cô- Mariett mỉa mai- em có thể kết hợp chúng với các phép chú khác. Em chỉ muốn các bạn được mở mang một chút.
Trước sự nghi ngờ và những ánh mắt khinh bỉ của các học viên trong lớp, Mariett đưa tay trái lên:
-" Trói buộc và phá hủy"
Một vòng tròn phép thuật màu lam sáng với 2 tầng chú hiện ra trước lòng bàn tay của cô bé, từ trong tâm vòng tròn, tia sáng hiện ra đánh vào bàn giáo viên. Lọ hoa trên bàn cùng một mảng tường lớn biến mất. Cả lớp im lặng, không một tiếng động. Ashley đứng hình, lọ hoa yêu thích của cô như bốc hơi trong không khí. " Chậc, cô ta làm lố quá rồi!"- Greogry thở dài.
Mariett tiếp tục:
- Chúng ta không những có thể dùng" Trói buộc" để phòng thủ, mà còn có thể dùng nó để tấn công kẻ thù. Phép thuật thực chất là năng lượng được chuyển hoá một cách khéo léo, từ dạng vật phi vật chất sang dạng vật chất. Học phép thuật, chính là học cách điều khiển nguồn năng lượng vốn có trong bản thân và thiên nhiên. Sử dụng nguồn năng lượng một cách đúng đắn và hiểu bản chất hoạt động của ma thuật, mọi khả năng đều có thể xảy ra và không hề bị giới hạn bởi một giả thuyết nào cả! Tuy nhiên, phép thuật là vô hạn nhưng năng lượng là hữu hạn. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Hãy nhớ kĩ điều đó! Xin đừng giam giữ khả năng của mình trong một khuôn khổ bó hẹp.
Mọi người vỗ tay ủng hộ cho cô bé. Tuy vậy, không thể tránh khỏi việc gây ra một sự ghét bỏ to lớn từ những kẻ khác- sự ghét bỏ không hề tầm thường.
Sau khi lấy lại chiếc áo choàng, Mariett trở về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp và Ashley tiếp tục bài giảng về Ma thuật nhập môn cho khoá năm nhất.

...Một tháng trước...
Những chiếc xe kì nhông đất chạy ngược xuôi trên con đường lát gạch đỏ. Dòng người tấp nập, đông đúc và náo nhiệt, họ đều muốn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Những cửa hàng ở 2 ven đường chuẩn bị dọn dẹp để nhường chỗ cho những quán làm việc về đêm. Mọi chuyện xảy ra tại Siana đều nằm trong một khuôn khổ nhất định và ít có những tình huống bất ngờ. Mọi chiếc xe kì nhông đều chạy trên con đường chính, chỉ riêng một chiếc khác lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi đi qua cánh rừng kì lạ tràn ngập hoa. Tuy vậy, có vẻ như không một ai nhìn thấy khu rừng đó, nó vô hình và không hề tồn tại. Như thể...đó là một không gian khác vậy.
Con kì nhông đất khổng lồ dừng lại trước căn nhà duy nhất trong rừng. Cửa xe đằng sau mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đầm đen diềm trắng bước xuống. Theo sau cô là một cậu nhóc khoảng 15,16 tuổi, ăn mặc gọn gàng với mái tóc đen tỉa gọn và đôi mắt màu nâu nhạt. Căn nhà nhìn qua không có gì quá kì lạ, một căn nhà 2 tầng nhìn có vẻ sáng sủa với vườn thảo mộc xanh mướt và một chiếc xích đu nhỏ treo vào cành cây đung đưa trước gió. Không khí trong lành một cách kì lạ. Hương thảo mộc khẽ quyện vào gió đầy mê hoặc, chỉ cần một phút lơ là thôi, con người có thể lạc trong một mê cung bất tận của hương thơm. Lúc này cậu trai mới hỏi người phụ nữ:
- Mẹ trẻ à, chúng ta đến đây tìm ai vậy?
Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp, khuôn mặt cô trở nên bí ẩn khiến cậu trai phải băn khoăn:
- Tìm người cần tìm thôi. Cứ coi như một người bạn bình thường nhé! Tôi cần nhờ người đó chút việc.
Hai người đi qua vườn thảo mộc và tiến đến trước cửa ngôi nhà, nhưng chưa kịp gõ cửa thì:
- Yo, Asli đấy à? Cơn gió nào đưa một người phụ nữ quyền quý như cô đến khu rừng tăm tối này thế?
Hai người họ chưa kịp phản ứng gì thì cậu trai đã đưa tay lên che gáy, nét mặt không giấu nổi sự ngại ngùng. Tiếng nói tiếp tục cất lên:
- Cô đưa cậu ta đến đây làm gì thế?
Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt cam đỏ sắc bén:
- Sao? Con trai tôi không được đến đây à? Nếu là vì dòng máu chảy trong huyết quản của nó thì cô thật đáng khinh, The Third kính mến ạ!
Giọng nói cất lên đầy sự đe doạ :
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Đã lâu lắm rồi mà.. Vậy cô đến đây làm gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì có thể ra khỏi rừng của tôi không? Cô làm những tinh linh sợ đấy, an ủi chúng không phải chuyện đơn giản.
Người phụ nữ nói:
- Chuyện cũng không có gì quan trọng, chỉ là một số thứ mà chỉ cô mới làm được thôi...

Suốt nãy giờ, cậu trai như người vô hình vậy. Cậu không hiểu mẹ trẻ đang nói chuyện với ai, và người đó rốt cuộc là ai. Cái tên "The Third" hình như rất quen, cậu đã được đọc ở đâu đó rồi. Nếu mẹ trẻ nói rằng cô ta bằng tuổi cậu thì...không thể nào có chuyện đó! Lúc này cậu mới quyết định lên tiếng:
- Mẹ trẻ à, cô đang nói chuyện với ai thế? Hai người nói chuyện gì con không hiểu.
Lúc này trên chiếc xích đu, 1 cô gái trẻ xuất hiện. Cô ta nhìn chằm chằm vào cậu trai với khuôn miệng khẽ nhếch lên.
- Sao hả, chưa thấy phép "Ẩn thân" bao giờ à? Thật phiền phức khi lại có khách vào giờ này! Thôi thì vào nhà đi, ở lại trong rừng quá lâu cũng không phải là ý hay. Còn con kì nhông có thể đem ra sau nhà.
Cậu trai dắt con kì nhông đất cùng cỗ xe ra sau căn nhà. Tay cậu run lên từng hồi,trái tim khẽ rung động và một cảm giác nghẹt thở ập đến dữ dội,.. ánh mắt đó quen thuộc quá! Nhưng..là ở đâu cơ chứ? Ánh chiều tà vẫn còn đọng lại trên đôi mắt cậu nhấp nháy một hồi rồi tắt hẳn.
Sau khi quay lại, cậu khẽ mở cánh cửa bám đầy bụi và bước vào trong nhà. Bên trong cũng không có quá nhiều đồ đạc, mọi thứ đều nằm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn hắt ra từ 1 căn phòng nhỏ cuối hành lang. Cậu đi đến căn phòng đó, nền nhà bằng gỗ kêu lên kẽo kẹt chứng minh cho tuổi tác của mình, cậu bước thật nhẹ để chúng không kêu quá nhiều, mùi bụi ẩm xông tới khiến cậu khịt mũi. Khi đến nơi, người phụ nữ và cô gái bí ẩn đã chờ sẵn, trên chiếc bàn nơi họ ngồi, ba tách trà toả khói nghi ngút, một mùi thơm ngọt nhẹ đủ để xoa dịu tâm trí người khác. Cậu trai ngồi cạnh người phụ nữ, bất giác, cậu nhìn xung quanh và phát hiện ra đó là một thư phòng với số lượng sách khổng lồ.
- Sao chứ? Chưa nhìn thấy thư phòng bao giờ à? Ngó linh tinh coi chừng bị nguyền rủa đấy! Một trong số chúng không phải là thứ tốt đẹp gì để người khác có thể đọc đâu!
Cô gái nói với giọng nửa đùa nửa thật. Cậu trai ngồi im không dám cử động, ý nghĩ rằng mình sẽ bị mất đi đôi mắt khiến cậu thấy sợ. Người phụ nữ cười lên:
- Cô vẫn giỏi hù doạ người khác như xưa nhỉ? Vì là khách nên tôi không dám phàn nàn về nơi cô đang sống. Nhưng làm ơn có thể dọn dẹp lại một chút không? Nơi này tồi tàn quá rồi!
Quả thật, người phụ nữ ấy nói không sai. Những lớp bụi dày và mạng nhện bám khắp nơi trong căn phòng. Đế của cây đèn cũng hoen gỉ, tạo thành 1 mảng gồ ghề khó coi và đâu đó còn có tiếng nước nhỏ giọt. Thứ duy nhất nguyên vẹn trong căn phòng có lẽ là những giá sách bằng gỗ cứng lâu năm.
- Nếu như có nhiều thời gian thì tôi sẽ cân nhắc lại việc đó!- cô gái đan hai bàn tay lại với nhau- Vậy cô định nhờ tôi chuyện gì? Tôi đoán là chuyện gấp nên mới tìm đến nơi này.
Người phụ nữ uống một ngụm trà nhỏ, cô ấy tỏ thiện ý của mình:
- Dạo này cô khoẻ chứ?
Người con gái hơi sững lại, nhưng rồi cũng trả lời một cách vui vẻ:
- Cũng chưa đến mức xuống mồ nhưng cũng không còn như trước.
" Lại nói dối..."
- Vậy thì,..thằng nhóc này, cô cho nó ở nhờ 1 tháng được không? Hơn nữa, hãy dạy nó một số phép phòng thủ cơ bản.
- Hả? Cái gì cơ?- cậu trai suýt phun ra ngụm trà mình vừa uống- Con phản đối, con không ở với cô ta 1 tháng và ở trong khu rừng này đâu. Mẹ trẻ à, cô nghiêm túc sao?
- Ashley yêu dấu à! Cô thật biết cách làm người ta tụt hứng mà! Tôi có thể nghe lí do tại sao không? Tại sao cô lại muốn Greogry ở nhà tôi?- người con gái khá khó chịu khi nghe đến điều ấy, tách trà trên tay cô run lên, khói lạnh đi và không khí trong phòng ngột ngạt hơn rất nhiều.
Mặc cho cái không khí căng thẳng ấy, Ashley nói tiếp:
- Sắp tới đây, tôi sẽ được mời làm giáo sư tại Holley Mora. Thời gian vào học kì chính thức là tháng 2 tới đây. Do đó, Hội Kiểm Soát Ma Thuật Và Pháp Sư Hoàng Gia sẽ đến nhà tôi khám xét và chắc chắn rằng tôi không dính líu đến Hội Ma Thuật Đen. Nếu họ phát hiện ra Greogry, chủng tộc của nó sẽ hoàn toàn tuyệt diệt. Tôi biết điều này thật gượng ép, nhưng chẳng phải, chúng ta đều có một lời hứa cần phải được thực hiện hay sao?
Người con gái với vẻ mặt kinh ngạc không nói một lời, cô chỉ thở dài và cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, mặt cúi gằm:
- Tôi xin lỗi! Nhưng, không phải bây giờ! Nếu có thể,...nhưng chắc là không thể đâu.
Khi câu nói ấy vừa thốt ra, không gian xung quanh Greogry và Ashley bỗng thay đổi. Mọi thứ đều dần chìm vào màn đêm, hình ảnh toả sáng duy nhất là người con gái ấy, nhưng là khuôn mặt buồn rầu và ánh mắt đau khổ.
- N..này! Solna!!!- Ashley hét lên rồi hướng tay về phía cô gái ấy. Nhưng, tất cả đã quá muộn.
- Bộpppp!!!
Một tiếng động lớn vang lên như thể thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Khi âm thanh im bặt là lúc họ nhận ra mình đang ở bên ngoài ngôi nhà, chỉ có màn đêm tối tăm và bầu trời đầy sao.
Ashley có vẻ không vui lắm, dẫu sao thì Solna cũng không nên di chuyển họ ra ngoài đột ngột như vậy. Thực ra, cô lo lắng cho sức khoẻ của Solna hơn. Gửi Greogry ở đây, không chỉ thằng bé được bảo vệ mà cô cũng muốn nó chăm sóc cho Solna, ít nhất là một tháng. Ashley đứng dậy, phủi bụi trên vạt váy, chỉnh tề lại quần áo. Trong khi đó, Greogry lại nổi điên. Cậu không thể hiểu tại sao người đó lại đuổi hai người ra ngoài khi họ đang nói chuyện, có vấn đề gì với cô ta chứ?
- Mẹ trẻ à, tại sao chúng ta lại phải nhờ đến một con người thô lỗ như vậy? Con biết, con làm liên lụy rất nhiều đến cô. Nhưng thật sự ta không còn cách nào sao?
Ashley lắc đầu:
- Người duy nhất còn tồn tại mà chúng ta có thể nhờ đến là cô ấy! Chỉ cô ấy mới có thể giúp con che giấu mùi máu trên cơ thể mình và chỉ có khu rừng này mới đủ linh lực để che mắt con khỏi Hội. Ta xin lỗi con, vì đã ép con phải làm điều này, nhưng thật sự ta không còn cách nào khác.
Nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của của cậu trai. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng, đôi mắt nâu nhạt của cậu như trở nên trong suốt. Cậu mím môi lại, nắm chặt hai bàn tay mình. Một quyết định cuối cùng đã được đưa ra...
----------------------------------------------------------
" Mình dùng nhiều sức quá..Thật khó khăn để thở..."
Trên gác xép của căn nhà 2 tầng cũ kĩ, người con gái tựa đầu vào khung cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt đầy nét mệt mỏi.
" Tôi xin lỗi, Ashley! Cô cũng biết là tôi không thể mà."
Khoảng không gian xung quanh bị bao trùm bởi bóng tối và mùi ẩm mốc của những bức tường. Ánh trăng chiếu vào căn phòng cũng không thể chiếm nổi một diện tích nhỏ.
" Tôi không muốn mất đi người nào nữa!"
Máu, vương vãi khắp nơi. Mùi ẩm mốc hoà lẫn với mùi máu tạo nên thứ mùi khiến người ta buồn nôn. Máu vương trên sàn nhà và chảy ra từ khoé miệng của cô gái. Máu ướt đẫm khoảnh áo trước ngực cô. Những vệt máu kéo dài từ thư phòng lên đến cầu thang và kéo đến chỗ cô ngồi.
" Tôi thật thảm hại nhỉ? Tha thứ cho tôi nhé! Luvie? Và cả.. Mariett nữa?"

_________________End chap 1_________

P/s: "....."là suy nghĩ của nhân vật
Chúng mình rất mong sẽ nhận được những phản hồi từ các bạn để cải thiện hơn nữa chất lượng của tác phẩm.
Xin cảm ơn!
Yu-No

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#casiaalba