Bài casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã gần khuya, nhưng con phố Bùi Viện vẫn nhộn nhịp, huyên náo với đủ loại âm thanh hỗn tạp, ánh đèn neon, đèn đường hòa với nhau thắp sáng cả con phố. Đây đáng lẽ là cái giờ để mọi người say giấc nồng. Đối với những người đang có mặt tại Bùi Viện thì lại còn sớm lắm, cuộc chơi của họ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

     Thái Tú cũng là một trong những người có mặt tại đây. Cơ mà hắn chẳng có cuộc chơi nào cho hắn cả, hắn ở đây vì miếng cơm manh áo sống qua ngày. Tú là bartender cho một bar tầm trung tại nơi này. Hay nói chính xác hơn là địa ngục trần gian mang vẻ ngoài hào nhoáng. Nó là nơi đầy rẫy tệ nạn trái pháp luật, nhưng vẫn chưa bị bắt vì chủ nhân của nó có một chút quan hệ đủ để che giấu mọi thứ.

     Đây không phải là chỗ hay ho gì để làm việc, Tú biết. Hắn cũng thù cái thứ thức uống có cồn làm người ta mụ mị kia, hận cái chất kích thích làm tan nát gia đình hắn, ghét các cô gái chỉ vì đồng tiền mà đem bán đi thứ quý giá của bản thân. Nhưng hắn chấp nhận nhìn thấy chúng mỗi ngày, phục vụ chúng cho những kẻ ham muốn. Dù cho mức thù lao của việc đó ít ỏi đến đáng thương, chỉ vì người chủ chấp nhận giúp hắn giải quyết hết đống nợ nần. Nên công việc này xem như Thái Tú là để trả lại người ấy.

     Với cả hắn từ nhỏ chúng đã là "bạn đồng hành" mặc cho hắn có thù đến mức nào thì cũng đã quen với sự hiện diện đó. Lớn lên với người cha nghiện ngập, người mẹ bỏ đi từ lúc vừa lọt lòng nên tuổi thơ tươi đẹp là thứ gì đó xa xỉ với hắn. Tú từ lâu không còn bất ngờ với việc ngày ngày lại có những tên đầu gấu đến khu ổ chuột hắn sống, xông thẳng vào "nhà" của hai cha con, đánh đập cả hai, lấy đi vài món đồ gì đó để siết nợ. Hắn từ lâu đã chấp nhận việc sống chung với thân thể chi chít vết thương, tiếng đánh đập, gào thét đến mất giọng để mấy tên kia tha cho người thân duy nhất còn lại. Cho đến một sáng hắn thức dậy, cha biến mất, người chủ bar xuất hiện đưa hắn về nơi này.

     Vẫn như mọi ngày, Thái Tú nhận ca làm lúc gần nửa đêm. Quán hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi, chắc là do hôm nay là ngày thường. Cơ mà mấy tên nghiện quen mặt vẫn còn đó, mấy cô gái trong quán vẫn lả lơi dụ dỗ mấy lão giàu có lắm tiền. Tú không quan tâm, châm điếu thuốc, rít một hơi dài thỏa mãn, phả làn khói trắng đục vào không khí. Thuốc lá là chất kích thích mà hắn chấp nhận làm ngoại lệ để giúp bản thân thư giãn.

     Trong lúc đang đắm chìm trong giai điệu du dương của violin, tự hỏi sao một âm thanh trong trẻo như thế tại sao lại phải phát ở đây, thì tiếng leng keng của chuông cửa thu hút hắn. Nhìn ra phía cửa chính của quán bằng nửa con mắt xem "gương mặt quen thuộc" nào lại đến, thì người bước vào làm cho hắn bị khựng một nhịp. Nhíu mày, nhìn bóng dáng nhỏ đang tiến đến quầy bar, bóng dáng mà Tú cho rằng không thể xuất hiện ở đây.

"Chết tiệt! Sao một thiên sứ có thể xuất hiện ở đây chứ!"

     Thái Tú không chút biểu cảm phục vụ cho kẻ ngoại đạo trước mặt mình, vừa cảnh báo cho người đó không nên ở nơi này lâu. Kẻ ngoại đạo, cách tất cả nhân viên nơi này gọi những người không thuộc mấy tên sống chung với tệ nạn thường thấy ở quán. Thông thường đó sẽ là vài ba cô cậu sinh viên hay mấy người rẽ vào quán tùy hứng để làm vài ly rồi mất hút. Nhưng đây là lần đầu hắn gặp một kẻ ngoại đạo thu hút như thế này. Người này cứ như thần tiên lạc xuống địa ngục này vậy.

     Vẻ đẹp nói sao nhỉ? Phi giới tính chăng? Gương mặt là của một nam nhân nhưng vẫn có những đường nét mềm mại của phái nữ. Đôi tay với những đường gân rắn rỏi nhưng vẫn rất trắng còn hơi thon. Không hiểu sao nhưng Thái Tú như bị người này hút hồn. Hắn chú ý từng động tác của người đối diện, cả cái cách người đó bật cười vì lời cảnh báo từ hắn.

- Tôi không đùa, nhìn quanh chắc cậu cũng hiểu

- Tôi biết anh không đùa, nhưng tôi không sợ.

     Người đó dửng dưng đáp lại hắn với giọng điệu bông đùa. Kẻ ngoại đạo đó nhận lấy ly rượu của mình từ tay hắn, không vội uống. Em xoay cổ tay, lắc nhẹ ly rượu, ngửi thử mùi hương rồi mới nhấp môi, như một dân chuyên thứ thiệt. Gật gù hài lòng, em nói tiếp câu nói còn dang dở.

- Vì tôi biết anh sẽ không để khách hàng của mình vào vòng nguy hiểm. Anh sẽ bảo vệ tôi khi tôi yêu cầu.

- Bọn họ cũng là khách hàng của tôi vì vậy tôi sẽ không can thiệp vào nếu họ không muốn. Số tiền tôi được trả không đủ lớn để tôi phản kháng lại khách hàng đâu.

     Thấy em im lặng Thái Tú cũng không nói gì thêm. Hắn quay lại công việc của mình, làm sạch đồ pha chế rồi lau chùi mấy chai rượu quý trên kệ. Một vài người khách quen mặt lại đến. Cứ tưởng chuyện giữa hai người đã kết thúc, nhưng rồi hắn cũng phải giúp em đuổi vài tên háo sắc đi. Hắn cũng cảnh báo em thêm vài lần cơ mà người vẫn ngồi đó. Cho đến lúc Thái Tú sắp tan ca, kẻ ngoại đạo mới chịu tính tiền chuẩn bị ra về.

- Anh ghét bọn họ. Cái ánh mắt anh nhìn bọn họ, cách nói chuyện thể hiện rõ sự chán ghét. Đó là lý do tôi tin anh sẽ không để bọn họ đến gần một kẻ ngoại đạo đâu nhỉ?

     Cười tươi, em đưa cho hắn tấm thẻ của mình cùng tờ hóa đơn. Sau khi thanh toán xong, em đưa lại hắn hóa đơn, mấy đồng tiền tips cùng một tấm danh thiếp. Tú nhận lấy tấm danh thiếp và tiền, gật đầu cảm ơn rồi quay vào trong. Hắn xem tấm danh thiếp khẽ cười khi em đã rời đi. Huy Hoàng, chủ tiệm hoa nhỏ đối diện công viên gần đấy. Công tâm mà nói thì Thái Tú cảm thấy nghề nghiệp này hoàn toàn không đúng với sự nhạy bén của em, cơ mà cũng khá thú vị.

     Người khách này của hắn thú vị hơn nhiều so với vẻ ngoài của em, Thái Tú công nhận điều đó. Hoàng không giống mấy cô cậu sinh viên ké vào để cùng nhau làm vài ly, nói chuyện hay mấy người thất tình uống đến quay cuồng đầu óc. Em xem ly cocktail hắn đưa cho em như một tác phẩm nghệ thuật, thưởng thức nó một cách từ tốn. Đến cả cách em nói chuyện cũng khiến cho người đối diện luôn có cảm giác tò mò, thích thú.

     Một cuộc gặp ngắn ngủi với một kẻ ngoại đạo đã khiến Tú cảm thấy có vẻ thế giới này cũng còn những điều hay ho mà hắn chưa khám phá.

     Và có lẽ thế lực vô hình nào đó đã khiến hắn chạy về nhà, ngang qua con đường có tiệm hoa của Huy Hoàng. Vô thức hắn dừng lại trước cửa tiệm, một căn nhà hai tầng nhỏ ở dưới được trang trí đáng yêu. Ở trên chắc là nơi em sinh sống vì hắn thấy em đứng ở ban công, trong bộ đồ ngủ, vẫy tay cười với hắn. Tú không đáp lại em, nhìn ngẩn ra nhìn em một chốc rồi phóng xe đi mất.

     Hoàng đứng từ ban công nhìn xuống khẽ cười nhìn theo bóng lưng của con người đang chạy vội đi. Em thắc mắc sao hắn phải vội vàng thế nhỉ. Một cái vẫy tay hay gật đầu đáp lại cũng không có đúng là người lạnh lùng mà.

     Sáng hôm sau, Thái Tú thức dậy khi đã gần trưa. Đáng lẽ sau một đêm gần như mất ngủ hắn xứng đáng được ngủ thêm nữa. Nhưng Trung Đan, người chủ nơi làm của hắn lại không nghĩ như vậy, gã xông vào và vực hắn dậy. Tức giận vo mớ tóc rối trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Không muốn là thế nhưng mà Tú cũng thể ngủ thêm được nữa nên đành vác xác theo gã.

- Mày không thích thì có thể từ chối. Không cần vác cái mặt như đòi nợ thuê đi với anh đâu.

     Hắn chả nói gì, chỉ ậm ừ trước lời nói của gã. Giá mà Trung Đan phun ra câu đó khi hai người vừa ra khỏi phòng trọ của hắn hay vừa mới đi được nửa đường. Tú thề là bản thân sẽ ngoảnh mặt quay về ngay và luôn. Nhưng mà giờ cả hai đang ngồi tại cái bàn nhỏ trong bếp nhà Huy Hoàng. Bỗng dưng hắn không muốn về nữa.

     Hoàng là em trai của chủ hắn, nghe rất khó tin. Tú thề đấy, nó thật sự rất rất khó tin. Hai người khác nhau một trời một vực, Đan là dân có tiếng trong giới giang hồ ở thành phố, em gã chỉ là một chủ tiệm hoa bình thường, còn hiền nữa chứ. Hắn đã phải hỏi đi hỏi nhiều lần để chắc chắn mình không nghe nhầm.

     Chính vì thế mà người nhà của Huy Hoàng đã phá giấc ngủ để dẫn hắn đến đây. Lý do là vì hôm nay em gã nổi hứng nấu nướng mà lỡ làm nhiều quá hai anh em ăn chẳng hết, thì gã bỗng nhớ ra Tú làm ca đêm hôm qua. Gã đoán là hắn chưa ăn gì cả nên cứ thế vác người đến đây thôi. Với cả Thái Tú trông cũng có vẻ thích mà, mặt hắn không biểu cảm nhiều nhưng vài ba cái động tác lịch thiệp với cái nhìn đắm đuối trước người đẹp đấy tố cáo hắn cả rồi.

- Mày từng đến đây rồi hả? Tú. - Gã hỏi, khi thấy cả hai nói chuyện như thể quen từ lâu.

- Không, đêm qua em trai anh đến quán uống vài ly trong ca của em.

     Nói rồi hắn cúi mặt tiếp túc bữa sáng. Còn Huy Hoàng nghe xong câu trả lời đó thì giật thót lén quay sang âm thầm quan sát biểu cảm của anh trai mình. Em quên dặn Tú không được nói chuyện em lên bar hôm qua cho gã. Trung Đan không cho phép em đến bar của gã khi không có mặt gã ở đó. Mấy tên kia chắc chắn sẽ không để em yên nên gã mới cấm em.

     Hoàng thấy gã nhìn mình một cách không mấy vui vẻ, thì em chắc chắn bản thân mình gặp nguy rồi. Em đứng nép sau ghế của Thái Tú đánh vào bả vai hắn. Bị đánh bất ngờ, hắn nhíu mày nhìn em, muốn tìm lý do cho việc mình bị đánh. "Sao anh nói chuyện đêm qua" Em trừng mắt thì thầm vừa đủ cho cả hai nghe. "Sao lại không được nói? Cậu làm như hai đứa làm gì mờ ám vậy." Tú tỉnh bơ hỏi ngược lại em.

      Huy Hoàng sắp khóc rồi! Cái ánh mắt của Trung Đan như muốn thiêu đốt em mà sao hắn không nhận ra vậy? Nhân cơ hội cả hai người vừa ăn xong, em liền nhanh tay chộp lấy mấy cái đĩa, tót vào bồn rửa chén để tránh ánh nhìn từ anh trai mình.

- Anh có việc đi trước, mày cứ ở lại đây chơi đi Tú, có gì giúp thằng Hoàng mấy việc vặt. Còn thằng Hoàng tối anh về họp gia đình.

     Gã nói rồi cứ thế một đường đi thẳng. Để lại Thái Tú ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mình. Hắn nhớ bản thân mình làm bartender cho quán của gã chứ có phải giúp việc hay người hầu đâu sao bị vứt lại đây để phụ việc cho em trai gã. Còn Huy Hoàng thì rửa bát trong nước mắt, họp gia đình là nói cho nghe đông người vậy thôi chứ thật ra chỉ có em ngồi nghe gã chất vấn.

- Aish! Anh không thấy cái ánh mắt như muốn giết người của ông ấy hay sao mà nói chuyện tối qua vậy. Tối nay tôi chết chắc rồi đó! - Em mếu máo nói với hắn khi vừa rửa xong mấy cái đĩa.

- Này, chúng ta mới gặp nhau có hai lần chứ không phải bạn thân. Cậu nói xem làm sao tôi biết được là anh Đan không cho cậu đi bar một mình? Thôi thì tôi cũng lỡ nói rồi hôm nay giúp cậu việc vặt không công coi như chuộc lỗi được không?

     Tú không sai, hắn chắc chắn là như thế. Bởi từ đầu hắn làm sao biết hai người là anh em, càng không biết chuyện em bị gã cấm lên bar một mình. Nhưng hắn cảm thấy giờ hắn mà không xuống nước con người trước mặt liền khóc đến lụt nhà mới thôi. Hắn tới giờ vẫn không dám tin người đêm qua tỏ ra bí hiểm với nhóc con trước mắt là một, quá khác nhau!

      Còn Hoàng thì khỏi phải nói, em như vớ được vàng. Thôi thì tối nay đằng nào em chả tiêu đời, nhưng em chọn đối mặt với nó bằng tâm trạng vui vẻ chứ không phải là hoang mang lo sợ. Vừa hay hôm nay tiệm em có vài đơn hàng lớn giao tới nữa.

     Thế là nguyên ngày đó có người bị lừa làm "việc vặt" hộ Huy Hoàng. Để em có thời gian rảnh rỗi tưới hoa, tám chuyện với mấy cô khách quen, còn chụp ảnh hoa đăng lên mạng xã hội. Thái Tú tức chứ, mà thôi em vẫn còn tình người khi đưa hắn mấy lon nước lạnh với mấy cái bánh được tặng để nạp năng lượng. Với cả lúc đang khuân đồ ngang qua chỗ em đang mải mê chụp ảnh, hắn cũng gõ nhẹ vào đầu em rồi chạy mất dạng để em hét oai oái sau lưng.

     Hai người cứ chí chóe, hơn thua nhau cả ngày. Cơ mà tiệm hoa của Hoàng vẫn còn nguyên vẹn, hay thật đấy.

     Khi trời chập choạng tối, Trung Đan về đến nhà thì thấy cảnh tượng hai đứa em mình, đứa lớn kẹp cổ, vò rối tóc đứa nhỏ hơn. Em ở trong gọng kìm thì giãy dụa tìm cách thoát ra, miệng vẫn không ngừng mắng hắn. Gã hắng nhẹ thông báo cho hai đứa trẻ con sự có mặt của mình. Hai đứa trẻ trong lời Đan vừa nghe tiếng của gã lập tức buông nhau ra, mỗi người đứng một góc phòng.

     Gã phun ra mấy chữ "thân quá nhỉ?" rồi vươn tay ra muốn bắt lấy em. Hoàng nhanh chóng chạy sang chỗ Thái Tú ôm chặt lấy cánh tay, cầu cứu viện. Hắn giả vờ không quen, nhẹ gỡ tay em, giao lại người cho gã.

- Thái Tú! Anh có lòng người không vậy hả?

- Không!

     Tú cười tươi đáp lại em. Lần đầu Hoàng thấy hắn cười, cơ mà nụ cười này đáng ghét quá! Cứ thế em bị gã lôi vào phòng ngủ để nghe thuyết giảng. Hắn cũng tạm biệt cả hai đi về để chuẩn bị cho ca làm tối.

     Từ dạo đó, mấy người khách quen của tiệm hoa nhỏ để ý, hình như chủ tiệm vừa thuê thêm nhân viên làm trong tiệm. Chàng nhân viên này có vẻ thân thiện đấy nhưng mà ngoại hình có hơi đáng sợ. Họ ít khi nào thấy hắn cười, mà những nụ cười đó thường ở trên môi hắn lúc vừa trêu tức em xong. À, bọn họ còn lần đầu thấy cậu chủ tiệm hoa hiền hòa cầm xẻng đánh người. Ơ, mà sao người bị đánh vẫn luôn miệng trêu em được đấy nhỉ?

     Thái Tú yêu Huy Hoàng. Không phải từ ánh mắt đầu tiên, mà hắn yêu những hành động nhỏ của em. Ban đầu hắn tiếp cận em như một người bạn không hơn không kém để sống qua những ngày nhàm chán, một người bạn kiêm vệ sĩ riêng cho em mỗi lần lên bar không có Trung Đan. Tiếp xúc càng nhiều, tình cảm hắn dành cho em càng tăng, rồi một ngày nó hóa thành tình yêu

     Hắn yêu từng cử chỉ dịu dàng của em, yêu cái cách em ôm lấy trái tim rạn nứt của hắn mà vỗ về, yêu nụ cười tươi, lời khen em thủ thỉ với hắn mỗi lần hắn giúp em việc gì đó. Nhưng hắn không nói, hắn sợ mình yêu phải người tử tế. Sợ rằng những thứ ấm áp đó không dành riêng cho hắn, sợ bản thân chỉ đang ảo tưởng vì cái quá khứ không được yêu thương kia. Cứ thế Tú giữ riêng cái tình cảm đó khóa chặt trong tim mà làm bạn với em.

     Một tối bình thường khác, như mọi khi Thái Tú bắt đầu ca làm của bản thân vào khá khuya. Hôm nay Huy Hoàng cũng đến, em ngồi ở góc quầy bar vừa nhìn hắn làm việc vừa tám chuyện, trêu hắn. May mắn thay khách lần này cũng không quá đông đủ để Tú vừa làm vừa tiếp chuyện với em, đồng thời cũng đuổi đi mấy tên ve vãn thiên sứ của hắn.

- Tú, em muốn thử Absinthe.

- Không! Absinthe mạnh lắm, uống say khướt để anh Đan giết hai đứa à?

     Tú thẳng thừng từ chối, cái gì hắn cũng có thể nương theo em chứ cái này thì không. Trung Đan đã từng cảnh cáo hắn nếu như gã bắt gặp hắn để em say thì đừng trách gã. Thái Tú yêu em nhưng hắn chưa muốn mất việc hay động chạm đến anh trai em đâu. Hắn xoa đầu em rồi đưa cho em một ly cocktail khác nhẹ hơn, không quên véo má em một cái rồi quay lại đơn hàng của vị khách vừa đến.

     Hoàng cau mày tỏ vẻ không vừa ý những vẫn thưởng thức ly nước hắn đưa. Nhưng em vẫn ngồi yên đến lúc kết cả của hắn. Lúc đó cũng đã qua ngày mới, quán chuẩn bị đóng cửa thì em tiến vào quầy bar thản nhiên cầm lấy chai Vodka, một đường nốc sạch. Tú đang dọn đồ quay qua đã thấy chai Vodka vơi đi gần nửa trên tay em. Hắn vội cướp lại chai rượu rồi đưa em ra ghế ngồi.

- Bùi Thái Tú! Em thích anh!

     Em nói với giọng của người hơi chếnh choáng. Tay vẫn nắm chặt cánh tay hắn khi thấy hắn định quay lại đâu đấy. Gò má đã có một màu hồng nhẹ, đôi mắt mơ màng nhìn hắn.

- Nhóc con em say rồi. Ngồi đây chờ tôi dọn dẹp rồi mình về, đừng làm loạn nữa.

- Giờ em phải mắng anh là thằng ngu thì anh mới tin à?

     Huy Hoàng tức giận mắng đến thế cơ mà hắn vẫn bảo em say. Cuối cùng em quyết định hành động có khi vẫn nhanh hơn. Kéo mạnh, cánh tay làm hắn mất đà theo quán tính ngã xuống. May mắn tay hắn kịp chống vào hai bên ghế để đầu hai người không phải đập vào nhau. Em nhân cơ hội đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi hắn rồi mỉm cười.

- Em yêu anh. 

________________________

Bản này chỉ sửa lại lỗi chính tả vặt so với bản cast! Mọi người hoan hỉ, vui vẻ đọc có gì muốn góp ý cứ cmt cho Cải biết nhe, iu mọi người. - Củ Cải Đỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro