Nàng Hela xứ Aryssia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng Hela xứ Aryssia.

Bất cứ ai nàng gặp ở vương đô Virat đều gọi nàng như vậy, cả các hoàng tử và công chúa của hoàng đế Hyuma cũng thế. Cách gọi ấy nghe thật lạ lẫm với Hela, dù cha của nàng đã giải thích trên đường đi rằng nó thể hiện sự tôn trọng của họ dành cho nàng, cho con gái vị tể tướng mới được bổ nhiệm.

"Kia là nàng Hela của xứ Aryssia." Một cô bé thốt lên.

"Đôi mắt nàng màu tím." Cậu trai nào đó trầm trồ.

Hela không hề thích thú với cái nhìn hiếu kỳ của mọi người trong yến tiệc. Ở Aryssia không ai nhìn nàng như thế cả, phần lớn họ đều cúi đầu khi nàng đi qua, trừ những người trong gia đình. Và dĩ nhiên, cũng chẳng mấy khi họ ồn ào đến nhường này. Cha của nàng, tể tướng Ibuntal dường như không để tâm nhiều đến sự khó chịu nho nhỏ mà cô con gái bé bỏng đang thể hiện ra, ông còn mải bận bịu với việc chào hỏi các vị đại thần cùng những nhà quý tộc có mặt ở bữa tiệc. Người duy nhất còn chú ý đến vẻ mặt phụng phịu của nàng có lẽ là cậu em trai Musta mà nhũ mẫu đang bế trên tay, nàng biết điều đó, bởi cặp mắt tròn xoe của nó nãy giờ chưa khi nào rời khỏi nàng. Đúng vậy, mỗi lần nàng nhìn nó thì nó đều cười toe toét. Điều đáng tiếc là thằng nhóc ấy mới chỉ bi bô tập nói và từ âm thanh duy nhất nó bật ra được trong lúc mút những ngón tay bé xíu hồng hồng chẳng có gì khác ngoài từ "la" vô nghĩa.

"Lại đây nào Hela." Cha nàng nói bằng một giọng vui vẻ, ông kéo nàng lại gần mình và đẩy nhẹ lên phía trước. "Đây là con gái của thần, Hela xứ Aryssia."

Rồi sau đó ông lại nhìn cô con gái còn đang ngơ ngác đứng trước hoàng đế nhà Venta và trịnh trọng giới thiệu với nàng về người đàn ông cao quý ấy. Dẫu cho cô bé đã từng đường ngài bồng bế đôi lần khi còn nhỏ thì đó cũng là chuyện từ khá lâu rồi, cái trí nhớ non nớt của nó dĩ nhiên sẽ chẳng còn nhớ nổi hoàng đế Hyuma nữa, dù ngài vẫn còn nhớ đến nó. Vị tể tướng hài lòng khi con gái yêu quý lễ phép nhún chân để thi lễ, đúng như những gì cô bé đã được dạy ở nhà. Và tựa hồ hoàng đế cũng cảm thấy như ông, bởi ngài bật cười xoa đầu nó, miệng thì chẳng ngớt thốt ra lời khen ngợi. Con bé giống với mẹ nó, phu nhân Rasella quá cố, ngài đã nhắc đi nhắc lại như vậy.

"Ta sẽ có một bất ngờ cho con." Hoàng đế xoa xoa mái tóc tơ mềm mại và trìu mếm nói.

"Ngài sẽ tặng quà ạ?" Hela ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn đang xoa đầu mình, nàng thỏ thẻ hỏi. Kẹo chanh ở Virat ăn rất ngon, nàng đã thoáng nghĩ rằng có lẽ hoàng đế biết nàng thích ăn thức ấy. Chắc chắn là thế, bởi mọi người đều nói rằng ngài rất thông thái, ngài biết mọi thứ trên đời.

"Qùa à?" Hoàng đế nhíu mày hỏi lại, ngài đưa mắt nhìn vị tể tướng rồi lại nhìn đến cái hình hài bụ bẫm xinh xắn đang ngóc ngóc cái đầu.

"Ngài chưa tặng quà mừng thần nữ đến nhà của ngài. Ở Aryssia, mỗi khi trẻ con đến nhà chơi, mẹ Mara của thần nữ đều phát bánh kẹo cho chúng."

"Thế nếu ta tặng con thứ gì khác được không?" Ngài khom người xuống để cô bé không phải rướn người nói chuyện.

"Thế thì thần nữ sẽ buồn, thưa ngài, vì thần nữ thích ăn kẹo tanh nhưng nhũ mẫu nói bà không biết ở đâu có kẹo tanh ngon như kẹo ngài ban cho cha của thần nữ." Hela xụ mặt thất vọng. "Cha của thần nữ nói rằng ở nhà ngài có nhiều kẹo tanh nên thần nữ mới đến đây."

Nàng vừa nói vừa đưa tay diễn tả. Giọng của nàng vẫn còn hơi ngọng nghịu nên những người xung quanh đều cười ồ lên. Dĩ nhiên, Hela thì chẳng biết họ cười vì lẽ gì, mắt nàng nhìn quanh quất rồi lại ngước lên chờ đợi phản ứng của hoàng đế với vẻ chờ mong. Nàng hi vọng ngài sẽ tặng kẹo cho mình sau khi nghe những lời thật thà ấy, bởi cha nàng luôn nói rằng lòng trung thực rất đáng quý. Hoàng đế cũng cười, nhưng ngài ý nhị hơn kẻ khác, khóe môi ngày chỉ khẽ nhếch lên, còn đôi mắt thì ánh lên niềm vui khi nhìn nàng. Một lúc sau, ngài cầm đôi bàn tay nhỏ xinh của nàng và đặt vào đó một nắm kẹo mà thị tỳ vừa đem đến cho ngài.

"Đây là kẹo của con," Ngài nói. "Nhưng con sẽ vẫn nhận quà ta tặng chứ?"

"Ngài tặng kẹo cho thần nữ rồi mà." Nàng chớp mắt hỏi một cách hiếu kỳ.

"Ở Nineveh hơi khác một chút, ta không hay tặng thực phẩm cho khách của mình." Hoàng đế kiên nhẫn giải thích, ngài cố nói thật chậm để tìm được từ ngữ phù hợp lẫn cách diễn đạt dễ hiểu đối với cô bé con trước mặt.

"Thần nữ nghĩ là mình sẽ nhận, mẹ Mara của thần nữ luôn dạy phải trân trọng quà người khác tặng." Hela nghĩ ngợi đôi chút, rồi nàng làm ra vẻ quả quyết lẫn già dặn mà đám lại như vậy. "Nhưng ngài sẽ cho con thêm kẹo tanh nữa nhé."

"Được rồi, được rồi, Hela bé bỏng. Con sẽ có kẹo như con muốn ở Nineveh này, miễn là con nhận quà."

"Vậy thì ngài tặng quà cho thần nữ đi ạ."

"Một lát nữa, con gái ạ. Giờ hãy cứ thưởng thức những món ăn ngon lành này đã nào." Hoàng đế mỉm cười hài lòng, rồi ngài bước đến chỗ ngồi của mình.

Hela gật đầu, nàng háo hức nhìn những viên kẹo màu xanh được xếp trên khay bạc mà một cậu bé đứng cạnh hoàng đế đang cầm. Và đó là điều duy nhất nàng để tâm đến trong suốt yến tiệc.

Tể tướng Ibuntal rất được lòng hoàng đế, vì vậy ông được xếp ngồi gần ngài, tất nhiên cả Hela cùng em Musta cũng vậy. Các món ăn ở Virat có vị ngọt và không nặng vị cay nồng như ở Aryssia, thế nên nàng chỉ dùng bánh mỳ nướng với súp thịt. Musta thì ngoan ngoãn mút ngón tay, bất chấp sự ngăn cản của nhũ mẫu. Nó hình như thích thú với không khí ồn ào ở cung điện Nineveh này, nhất là lúc các vũ công được tuyên triệu để góp vui. Người ta trầm trồ khen ngợi họ vì những điệu vũ điêu luyện cùng âm nhạc réo rắt xen lẫn tiếng lắc bạc đong đưa theo mỗi động tác. Hela cũng bị thu hút bởi cảnh tượng đẹp đẽ đó. Nàng ngậm kẹo và háo hức dõi theo bước chân của các vũ nữ, nàng thích nhìn váy áo đính đầy những đá quý cùng hoa văn thêu bằng tơ vàng chỉ bạc đương lấp lánh xoay tròn giữa cung điện tráng lệ, ngập tràn ánh đèn rực rỡ này. Khi điệu vũ kết thúc là lúc hoàng đế ra hiệu rằng ngài có điều muốn nói, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất thì thời khắc ấy dường như cũng im bặt để không làm xao nhãng lời vàng ngọc ngài sắp thốt ra. Hela vẫn ngậm kẹo, nàng quyết định sẽ cho Musta nếm thử một chút để em biết nó ngon như thế nào. Dĩ nhiên, nàng đã quên bẵng mất món quà mà hoàng đế đã hứa hẹn lúc trước và cũng chẳng mấy để tâm đến cái bầu không khí uy nghiêm đã diễn ra xung quanh.

"Này các đại thần của ta, mười viên ngọc quý của đế chế, các quý tộc danh giá cùng con cháu nhà Venta." Hoàng đế dõng dạc mở lời. "Yến tiệc mà các vị tham dự ngày hôm nay là để dành chào đón tể tướng Ibuntal, người bạn thân thiết của ta, kẻ bầy tôi trung thành và cũng là vị đại pháp quan được dân chúng xứ Aryssia yêu quý. Trong yến tiệc này, ta muốn tuyên bố thêm một phần thưởng lẫn vinh quang nữa dành cho xứ Aryssia..."

Hela chấm thanh kẹo màu vàng tươi vào miệng Musta, em trai nàng có vẻ thích vị ngọt thanh và mùi chanh thơm thoang thoảng của nó.

"Con gái của tể tướng Ibuntal, Hela xứ Aryssia, sẽ kết hôn với người thừa kế ngai vàng của ta, hoàng thái tử Jafa."

Khi hoàng đế dứt lời, cả đại điện im lặng trong giây lát, rồi mọi cặp mắt đều hướng đến chỗ cô bé con ngồi cạnh vị tân tể tướng. Họ bắt đầu reo lên những lời chúc tụng cho vinh dự mà nàng vừa được nhận. Còn Hela, nàng ngơ ngác hết nhìn xung quanh lại nhìn xuống Musta. Đột nhiên thằng bé ré lên khóc, đôi chân be bé của nó quẫy đạp liên hồi, và điều đó khiến nàng hoảng sợ. Nhũ mẫu đã cấm nàng cho Musta ăn bất cứ thứ gì ngoài sữa hoặc cháo loãng, thế nên trong cái đầu non nớt của Hela, nàng chợt nghĩ đến chuyện kẹo chanh mình lén cho em ăn khiến nó phản ứng như vậy. Musta gào khóc ngày càng to, cứ như thể nó muốn át đi những tiếng hò reo vui vẻ xung quanh, còn Hela, trước tình cảnh ấy lại càng thêm sợ hãi. Thằng bé đã khóc đến mặt mũi đỏ gay. Đến lúc này, nàng không giữ nổi bình tình nữa và cũng bắt đầu mếu máo.

"Hela, con gái của ta," Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng. "Con thích món quà này chứ? Con sẽ được ở trong Nineveh này và trở thành hoàng hậu tương lai của con trai ta."

Hela ngước nhìn hoàng đế đang ngự trên dương tọa, bên tai nàng là tiếng nhũ mẫu dỗ dành Musta, đôi mắt to tròn của nàng ầng ậng nước mắt. Nàng nhìn sang thái tử Jafa, cậu trai lớn gấp đôi tuổi mình, đấy cũng là kẻ đã đẩy ngã nàng ở khu chợ và gọi nàng là đồ dị hợm xứ Aryssia.

"Thần sẽ phải đến ở cùng ngài ấy ạ?" Một cách dè dặt, nàng lễ phép hỏi lại.

"Tất nhiên rồi, con yêu. Hai con sẽ ở cùng nhau, cùng cai trị đế chế này trong tương lai,..."

Hoàng đế nói rất nhiều, ngài hứa hẹn mọi điều tốt đẹp mà nàng sẽ có. Thế nhưng, những thứ ấy dường như quá đỗi xa lạ, lớn lao đối với Hela, cái duy nhất mà nàng để tâm đến trong câu trả lời của hoàng đế là chuyện phải ở cùng thái tử Jafa. Anh ta đã gọi nàng là đồ dị hợm, anh ta đã đẩy nàng ngã, ở Aryssia thì những hành động như thế không hề phải phép, chỉ có kẻ xấu mới làm như vậy. Nhũ mẫu đã từng nói, ở gần kẻ xấu xa sẽ dễ bị lây tính xấu xa, mà không ai muốn chơi với một đứa xấu xa cả. Vậy là Hela bé bỏng càng thêm sợ hãi hơn, nàng không muốn bị như thế, nàng ghét thái tử Jafa và không muốn giống anh ta chút nào nhưng lại không biết phải nói sao với hoàng đế. Rồi nàng bật khóc nức nở theo Musta ngay trên đại điện.

Và người ta nói rằng nàng Hela xứ Aryssia đã mừng đến phát khóc khi được hứa gả cho thái tử Jafa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro