Abiogenesis (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một tình lang nói với người yêu dấu

Ta đã yêu nàng trọn cả trái tim mình

Cho ta biết thế là thiếu hay thừa?

Và tình nương nở nụ cười đẹp đẽ

Nàng hôn chàng, lên mắt, má, rồi môi

Đến sau cùng nàng mới chịu đáp lời

Ôi có lẽ vẫn còn chưa đủ, hãy nghe em

Hỡi người tình cuồng si

chàng phải chết, phải dâng cả hơi thở

Vì vĩnh hằng mới đúng nghĩa trọn vẹn

Của tình yêu.

Deziri Flava bị đánh thức bởi tiếng bước chân. Giờ đang là lúc nửa đêm, nhưng chàng vẫn cảm nhận được có kẻ nào đó đang hiện diện trong căn phòng riêng của mình. Những người lính gác nhà Oriento sẽ không làm như vậy, họ luôn nhớ đến việc gõ cửa bất kể trời sáng hay tối. Một cách thận trọng, chàng vẫn vờ phát ra tiếng gáy đều đặn trong khi luồn tay xuống dưới gối để lần tìm thanh kiếm. Những vị khách xa lạ này khá khéo léo, chàng tự nhủ, tai cố gắng nghe âm thanh mà chúng phát ra để đoán định từng động thái nhỏ nhất. Tiếng bước chân rón rén bắt đầu rõ hơn, thế rồi liền sau đó là tiếng kim loại báo hiệu gươm đã tuốt khỏi vỏ vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh mịch giả tạo. Derizi như một con báo tinh ranh, chàng lăn mình sang cạnh kia của chiếc giường, cố ý thả bản thân ngã nhào xuống sàn gỗ. Tay chàng nhanh chóng rút thanh kiếm dưới gối, dùng mũi kiếm hất văng cái gối bông về phía kẻ đang ẩn mình trong bóng tối đen mịn kia. Bước lùi dần về phía bức tường, Derizi ước chừng chàng đang phải đối mặt với ít nhất ba kẻ đột nhập. Khi gót chân chàng đá vào bàn gỗ, làm văng cốc uống nước bằng đất nung tạo thành âm thanh ồn ào, đồng loạt cả ba kẻ kia lập tức bổ nhào về phía chàng. Lưỡi kiếm của chúng reo vun vút trong không khí, hung hãn lao đến khiến Derizi phải chật vật chống đỡ. Đêm nay trời không có trăng, thế nên ánh đuốc leo lét phía bên ngoài lọt vào không đủ để chàng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Derizi chiến đấu với những người muốn giết mình chỉ dựa vào đôi tai, tay chàng vung kiếm loạn xạ cố đỡ lấy từng nhát chém từ kẻ thù.

"Franek!" Chàng gào lên, gọi tên đứa hầu cận mà nhà Oriento đã tặng cho mình. Franek vẫn thường ngủ trong chuồng ngựa, nhưng vì ngày mai cả hai sẽ quay về lâu đài Wrolaw nên hẳn giờ này nó đang loanh quanh đâu đó phía bên ngoài để chuẩn bị đồ đạc. "Mẹ kiếp, mày đang ở đâu hả Franek?"

Những kẻ tấn công càng lúc càng hung bạo hơn. Chúng dồn Derizi vào góc phòng, tiếng binh khí va chạm loảng xoảng xen lẫn với tiếng rên rỉ vì bị thương của chàng. Một trong số chúng tước đi vũ khí chàng đang cầm trên tay.

"Thưa đức ngài,..." Đúng lúc Derizi khuỵu xuống bởi thương thế đau đớn vượt quá sức chịu đựng, chàng nghe thấy tiếng thằng nhóc hầu cận gõ cửa. Nó dè dặt hỏi vọng vào.

"Franek, gọi binh lính đến đây." Derizi hét lên, nhanh như cắt, chàng chớp lấy khoảnh khắc đối thủ phân tâm để nhoài người nhặt lại thanh kiếm rồi đâm mạnh kẻ đang đứng trước mặt mình. Có lẽ nhát kiếm ấy trúng vào phần động mạch cổ, bởi liền sau đó máu tuôn ra xối xả. Cái thân hình của hắn đổ ập xuống người chàng, vừa kịp lúc đỡ lấy nhát chém từ tên đồng bọn. Hai kẻ còn lại vẫn không tỏ ý muốn rút lui, Derizi thở hồng hộc vì mệt nhoài. Chàng toan nhấc mình đứng dậy, nhưng lúc này mới nhận ra gươm đã kề cổ.

Đương trong lúc nguy ngập đó, cánh cửa đột nhiên mở tung, Basheen Sudo lao vào phòng và chẳng mất quá lâu để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu thiếu liên xông đến, lụi thẳng kiếm vào bụng một trong hai tên lạ mặt, còn binh lính theo sau bao vây tay còn lại, khiến hắn phải buông vũ khí.

Derizi nhìn hai cái xác đẫm máu nằm trên sàn, rồi lại nhìn Basheen Sudo. Cả người chàng mồ hôi hoà cùng máu người ướt nhẫy. Cuộc vật lộn khiến Derizi mệt lả, chàng cất tiếng chào cậu thiếu niên nhà Sudo và vịn lấy tay cậu ta để đứng lên.

"Chào mừng đến Farland." Chàng nói với Basheen, giọng điệu mang đôi chút mỉa mai. Cậu thiếu niên không đáp lại như mọi lần mà có vẻ đương quan sát những kẻ lạ mặt kia rất chăm chú. Basheen quay về phía tên còn sống. Linh cảm nhạy bén của cậu mách bảo rằng hắn chắc chắn sẽ không đầu hàng dễ dàng như vây. Thế rồi bỗng nhiên hắn rút ra một con dao găm và đưa lên cắt ngang cổ họng mình. Basheen lẫn Derizi đều không kịp ngăn tên lạ mặt ấy lại.

*

* *

"Chắc chắn Orson đã gửi chúng đến đây." Basheen Sudo ghì dây cương để con ngựa của cậu đi song song với Deziri. Họ đã lên đường trở về lâu đài của gia tộc Oriento ngay sau cuộc mưu sát bất thành đêm qua.

"Ta không bất ngờ với chuyện này, dù chúng đều là người Rusland." Derizi trả lời. Trong lòng chàng bỗng dấy lên một cảm giác bất an mà chính chàng cũng biết rõ rằng nó không xuất phát từ những kẻ ám sát đêm qua. Nó bắt nguồn từ sự xuất hiện của Basheen ở nơi này.

Derizi nhìn cậu thiếu niên nhà Sudo rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước. Bão đã tan được một ngày, nhưng tuyết vẫn lãng đãng rơi khiến cho quãng đường đi từ trạm gác ở tường thành phía bắc về lâu đài Wrolaw nom mù mịt và u ám đến gai người. Dọc đường đi, trong cuộc trò chuyện với Basheen, thỉnh thoảng chàng cố dò hỏi thằng nhóc về tình hình ở vương đô, ấy vậy mà nó tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Điều duy nhất mà Basheen lải nhải không ngừng suốt từ đêm qua đến giờ là chàng cần phải đến gặp đức ông Fide Oriento ngay lập tức, vì một chuyện hệ trọng mà chàng chỉ có thể biết khi đứng trước ông lão đáng kính ấy. Rõ ràng Basheen đang che giấu điều gì đó, và chàng quả quyết trong lòng rằng nó có liên quan đến vương đô, hoặc tệ hơn là công chúa Nasya. Nghĩ đến đây, chàng lại vung roi quất ngựa cũng như ra lệnh cho Franek đang đánh xe phía sau đi nhanh hơn nữa.

Nàng đã gặp điều bất trắc chăng?

Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Derizi Flava trong suốt chuyến đi. Dẫu nàng có vẻ như chẳng để tâm gì đến chàng trong hàng tháng qua, và sự im hơi lặng tiếng đó làm cho chàng không vui, nhưng chỉ nghĩ đến việc nàng gặp phải nguy hiểm hay khổ đau nào ở kinh đô cũng đủ khiến chàng mềm lòng. Nhớ lại đám người hung hãn cách đó vài giờ còn muốn lấy mạng mình, chàng thầm thốt lên bản thân mình quả là một tên tệ hại bởi quá mải miết với những chuyện nhỏ nhặt mà không mảy may lo lắng cho sự an toàn của công chúa khi nàng vẫn còn phải trú ngụ dưới mái vòm cung điện Esta cùng với cả Orson lẫn đức vua. Ngọn lửa lo âu cứ vậy bén dần rồi bùng lên rồi mỗi lúc một hung hãn, thiêu đốt lòng dạ Derizi, chàng dồn hết mọi bồn chồn, dằn vặt vào cái siết mạnh dây cương hay cú thúc gót giày vào bụng con tuấn mã để giục giã nó nhanh về lâu đài. Và tất nhiên, khi đang ngổn ngang tơ lòng như vậy thì chàng cũng chẳng buồn quan tâm gì đến Basheen Sudo nữa.

Đoàn người của Derizi và cậu thiếu niên nhà Sudo về lâu đài Wrolaw vừa lúc trời tối. Lính gác nhà Oriento nhận ra họ từ xa, chúng nhanh nhẹn mở cửa lớn để ngựa cùng xe lao thẳng vào sân lớn. Điều đầu tiên Derizi nhận thấy là bầu không khí gấp gáp phía bên trong lâu đài, góc này thợ rèn đang phang búa không ngừng nghỉ, góc kia người trông chuồng ngựa thoăn thoắt thắng yên ngựa, rồi xa hơn đôi chút thì binh lính chia thành từng tốp cùng nhau lau sạch lưỡi kiếm... tựa hồ như chiến tranh sắp diễn ra. Nhưng vào lúc này thì họ chiến đấu với ai? Lũ người man di phía bên kia bức trường thành ngăn cách Vespero với Rusland vừa bị đánh bại vào vài ngày trước, chàng đã khiến cho chúng thương vong đến già nửa và nhúm người còn lại sẽ phải đợi đến nửa năm nữa mới hoàn hồn để nghĩ đến chuyện quay trở lại.

"Kính chào hoàng tế." Đức ông Fide Oriento đã đứng chờ sẵn ở sân. Ông cúi đầu chào chàng một cách qua quýt.

"Chào ông, Fide." Derizi ngồi trên ngựa, chàng đưa tay vuốt ve để trấn an Tris yêu quý khi nó cứ liên tục cào cào móng xuống đất và hục hặc như hắt hơi đến nơi. Basheen Sudo thì xuống ngựa, cậu ta ra hiệu cho Franek đi đổi cho mình một con mới. "Em trai ta, cậu Basheen đây nói rằng có tin tức mới từ kinh đô. Một tin hệ trọng."

"Hẳn nhiên là thế, thưa ngài." Đức ông nhà Oriento ngừng lại đôi chút. "Nhà vua đáng kính của chúng ta đã bị ám sát..."

"Ta không nghĩ mình đi một quãng đường như vậy chỉ để nghe điều này." Chàng nghiêng đầu đáp.

"Anh không hiểu chuyện này nghĩa là gì rồi, anh Derizi." Basheen Sudo sốt sắng, có vẻ như cậu ta không thể chịu nổi cái sự thận trọng chậm chạp của Fide Oriento. "Thái tử Orson đang giam lỏng đức vua trong cung điện và tự phong mình làm nhiếp chính."

Đến đây, Tris hí lên một tiếng khiến mọi người giật nảy. Bàn tay vuốt ve con ngựa của Derizi dừng lại, trong đầu chàng vang lên một tiếng gì đó nghe giống như âm thanh than khóc ghê rợn mỗi bận gió lùa qua những ngọn tháp cao ở cung điện Esta. Chàng biết, mọi chuyện ở kinh đô Macedonica giờ đang rất tệ hại. Im lặng một hồi, chàng nhìn Bashee Sudo rồi lại nhìn sang đức ông Fide Oriento trước khi hỏi về tình hình của công chúa Nasya. Lại một sự im lặng kéo dài khác, người nhà Oriento lẫn Basheen đều nhìn nhau thoái thác, và chàng dám cá rằng đó là điềm gở. Phải đến lúc chàng lặp lại câu hỏi lần thứ hai, một trong số các cậu con trai của đức ông – Luwik mới lên tiếng.

"Công chúa đã bị tống giam vì tội dang mưu sát. Theo tin tức từ đức ông Judas, Orson đang tra tấn nàng mỗi ngày để ép nàng nhận tội." Luwik đắn đo đôi chút rồi nói thêm. "Một lời buộc tội dối trá..."

"Luwik!" Fide Oriento gắt lên, ông nhắc nhở cậu con trai cẩn trọng hơn khi đưa ra một nhận định như vậy.

"Thế còn Musa Norden đang ở đâu?" Chàng hỏi tiếp, nét mặt nom có vẻ trầm tư. "Ông ta và Fleur de Lys chẳng phải luôn bảo vệ đức vua hay sao?"

"Ngài nhầm rồi, ngài Derizi. Musa và Fleur de Lys không bảo vệ cho đức vua, họ bảo vệ cho gia tộc Hamilton." Luwik đáp. Cậu con trai của đức ông Fide vốn đã luôn giễu cợt sự cứng nhắc của Fleur de Lys lẫn gia tộc Norden. "Trừ phi đức vua ra lệnh, còn không họ sẽ rút lui khỏi mọi cuộc nội chiến giữa các thành viên hoàng tộc."

"Cha muốn anh quay trở về kinh đô, anh Derizi. Tất nhiên là cùng với quân đội của nhà Oriento. Anh Lynden cũng đã xuất phát từ Masian." Vừa nghe thấy tiếng kẻng gõ vọng lại, Basheen bước lên và trao cho chàng lá thư do chính đại nguyên lão viết.

Hãy suy nghĩ kỹ, Derizi. Chúng ta có thể trở thành những kẻ phản loạn. Đó là những dòng đầu tiên Derizi đọc được trong lá thư, dưới thứ ánh sáng ngả nghiêng giữa sắc vàng và cam của hàng chục cây đuốc thắp xung quanh. Hẳn nhiên rồi, chàng tự nhủ, nếu Orson leo lên ngồi vua thì điều đầu tiên hắn làm hẳn là treo cổ cả chàng lẫn Nasya lên trước cổng thành, còn lý do nào thuyết phục hơn đây. Nhưng vậy thì sao? Chàng đọc tiếp lá thư và run lên bần bật trước những lời thuật lại đầy cặn kẽ của đức ông Judas Sudo về tình cảnh hiện tại ở kinh đô. Cả cung điện Esta giờ đã trở thành một chiếc lồng giam tráng lệ, hoàng đế Renando đang nằm chờ chết trong phòng ngủ mà không có bất kỳ thầy thuốc nào coi sóc, còn công chúa Nasya thì bị tống giam. Trong trường hợp ngài không về kịp hoặc chúng ta không có bất kỳ sự can thiệp nào, Judas Sudo viết, thì nàng sẽ bị luận tội và xử trảm chỉ trong chớp mắt... Derizi nhìn xoáy vào từ "xử trảm", chàng đã từng thấy một vài vụ chặt đầu ở kinh đô, thế nên chàng không tự cho là mình không đủ can đảm để tưởng tượng đến việc cảnh tượng đẫm máu ấy sẽ xảy đến với nàng. Tuy nhiên, tâm trạng kích động của chàng lại ngay lập tức được xoa dịu khi đọc đến mặt thứ giấy thứ hai, đại nguyên lão nhắc đến một người mà chàng không sẽ được gặp ngay tại cái xứ tuyết trắng xóa này, dẫu cho cả trong mơ chàng cũng khát khao điều đó. Derizi đưa mắt lên nhìn dáo dác xung quanh, khiến cho Basheen, đức ông Fide Oriento và cả đám con trai của ông ngơ ngác khó hiểu.

"Nó đâu rồi?" Chàng hỏi Basheen, giọng điệu gấp gáp.

"Ai cơ?" Cậu ta hỏi lại vì vẫn chưa nghĩ ra là người nào.

"Con trai của ta, Basheen, là con trai của ta. Đức ông đã viết rằng cậu đến đây cùng nó." Derizi leo xuống ngựa, chàng tiến đến trước mặt Basheen, túm lấy vai cậu ta mà lắc liên hồi vì háo hức.

Basheen nhướn mày, cậu gật đầu liên tục để xác nhận điều Derizi đọc được là đúng. Còn đức ông nhà Oriento thì quay sang thì thầm gì đó với Luwik, khiến anh ta vội vã đi vào nhà. Lát sau, khi chàng bình tĩnh lại đôi chút, Luwik mới rẽ đám đông bước đến cùng một người phụ nữ và Zofia – người vợ trẻ đang mang thai. Vừa đi, công tử nhà Oriento vừa trấn an người phụ nữ rằng cô ta sẽ được an toàn khi đứng trong lâu đài Warclow cũng như người cô ta cần gặp đang chờ phía trước. Derizi nhìn người phụ nữ, rồi đến cái tay nhỏ xíu đang vươn ra từ cuộn vải cô ta ôm trước ngực.

"Đây là Alicja, tùy nữ của công chúa Nasya. Binh lính nhà Sudo tìm được cô ta trong rừng cách đây một tháng." Basheen giới thiệu, rồi cậu ta ra gật đầu ra hiệu khi thấy Alicja sợ sệt nhìn mình. Chỉ chờ có vậy, nàng tùy nữ cúi đầu chào chàng và thuật lại chuyến chạy trốn đầy nguy hiểm của mình khỏi kinh đô.

"Con của ta tên là gì?" Derizi nôn nóng vươn tay ra ôm lấy đứa con của mình vào lòng, chàng hỏi Alicja.

"Cậu bé... vẫn chưa được đặt tên. Tôi gọi cậu ấy là Kacper, theo tên đứa cháu nhỏ của mình." Nàng tùy nữ trả lời thành thật.

"Kacper à? Một cái tên rất...Rusland." Chàng nhìn đứa bé và nói với nó. "Giống như Alicja."

"Gia tộc Iwan của tôi có gốc Rusland." Alicja đáp lại ngay lập tức với vẻ kiêu hãnh. "Cha tôi đã cố bảo vệ con trai ngài, nhưng ông ấy không dám đi quá giới hạn."

Derizi gật gù, song kỳ thực là chàng không để tâm nhiều đến những người xung quanh nữa khi đang bồng bế trên tay đứa con bé bỏng của mình. Nó có cặp mắt giống hệt như Nasya, còn cái mũi và khuôn miệng thì có lẽ là được thánh thần nặn theo đường nét của chàng. Bé con rất ngoan, nó không khóc lóc hay tỏ ra khó chịu khi được chàng bế, dù chàng thừa nhận rằng tay chân mình đang lóng ngóng vô cùng và một vài động tác thừa thãi có thể làm thằng bé không thoải mái. Chào con, Derizi mỉm cười, chàng nghĩ thầm trong đầu như vậy. Sinh linh bé bỏng cũng đáp lại chàng bằng một nụ cười nhe cả hai hàm lợi hồng hào của nó. Chàng không muốn gọi con bằng cái tên Kacper, bởi không giống như Alicja, chàng thù ghét cũng như luôn khát khao chôn vùi gốc gác Rusland của bản thân. Vậy là chàng nhíu mày cố tìm cho con trai một cái tên nào đó thật hay ho, Drako thì sao nhỉ? Derizi lẩm bẩm, cứng cáp và không có chút... Rusland nào. Nghĩ vậy, chàng hôn lên phần trán bé xíu của nó rồi thì thầm với hi vọng con hiểu được rằng từ giờ nó đã có một cái tên tử tế. Giây phút bình yên ấy chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng cũng đủ cho chàng thỏa mãn.

Khi tiếng kẻng tập hợp binh lính vang lên lần nữa, Derizi trao con trai mình cho Luwik. Bởi theo lời đức ông Fide Oriento thì đấy là người thích hợp và chu đáo nhất với cậu bé Drako. Chàng biết vợ của Luwik đang mang thai đứa con thứ ba, một phụ nữ đáng mến cũng như rất tận tâm, thế nên nàng ta sẽ chăm nom con trai chàng chu đáo.

"Giờ thì đi thôi Basheen, chúng ta sẽ quay lại kinh đô Macedonica." Chàng leo lên ngựa và dõng dạc ra lệnh.

*

* *

Chàng sẽ không chết. Chàng sẽ quay về với ta...

Orson ném cái cốc bạc đựng rượu vào tường khi gã nhớ lại những lời mà em gái mình đã nói. Thật ngu ngốc làm sao, gã gầm gừ trong cuống họng và cười nhạo cái niềm tin ngây ngô đó. Thằng chăn ngựa khốn kiếp Derizi Flava đúng là sẽ quay về với Nasya, nhưng nàng ta nên biết rằng hắn chỉ có thể trở về trong hình hài một xác chết. Viễn cảnh được tận mắt nhìn thấy đầu của Derizi nằm lăn lóc dưới đất trong khi công chúa Nasya gào thét kinh hãi khiến Orson phấn khích dần lên. Phải thế, phải thế mới đúng, gã tự nhủ. Đứa con hoang mạt hạng của lão kền kền Judas Sudo sẽ chẳng đời nào thoát được cái án tử mà gã ban cho. Đáng lẽ Orson muốn Nasya phải tự tay thắt dây thòng lọng hoặc chí ít là để nàng chứng kiến cảnh tay chồng mình bị treo xác ngoài cổng thành như một hình phạt cho thói lẳng lơ, thế nhưng gã e ngại quyền lực của gia tộc Oriento ở phương bắc. Vì mối quan hệ tốt đẹp với Nasya, chúng sẽ không để gã áp giải Derizi về kinh đô, mà gã thì chưa sẵn sàng cho việc đối đầu với dòng họ đáng gờm đó.

Đương trong lúc Orson còn đang miên man với những suy tính với xứ Farland ở phương bắc xa xôi, thằng nhóc rót rượu rón rén thay cho gã chiếc cốc mới. Tất nhiên, nó cũng nhanh nhẹn đổ đầy rượu vang đỏ rực màu máu vào đó mà chẳng cần chờ đến lúc chủ quát tháo. Khi nó làm xong nhiệm vụ và đứng khép nép sang một bên, cố biến sự hiện diện của bản thân thành một thứ gì đó vô hình, thì phía ngoài có tiếng gõ cửa. Orson nắm lấy cốc rượu, nốc ừng ực rồi hất hàm ra hiệu cho thằng nhóc ra xem. Là công tử Janeiro Espanda, cánh tay phải mà Orson vừa bổ nhiệm cách đó vài ngày để thay mặt mình trông coi việc triều chính, thằng bé nhìn qua cái lỗ nhìn rồi lật đật quay lại bẩm báo với gã trước khi mở rộng cửa.

"Kính chào ngài, thưa nhiếp chính vương." Janeiro bước vào, y thốt lên như vậy rồi cúi chào kiểu cách.

Orson không đáp, gã tiếp tục uống rượu, để mặc cho Janeiro đứng khom người một lúc. Cuối cùng, khi hớp cạn thêm hai cốc nữa, gã mới lên tiếng hỏi cánh tay phải của mình xem điều gì đã đưa y đến đây.

"Ta hi vọng được nhìn thấy đầu Derizi Flava, như ngươi đã hứa hẹn." Orson khề khà. Vừa dứt lời, gã nhìn thấy ở khuôn mặt đang cứng đờ ra và ánh mắt lảng tránh của Janeiro một dấu hiệu chẳng mấy tốt đẹp. Vậy là gã dứt khoát đặt cốc rượu rỗng sang một bên, rồi ngồi thẳng người lại.

"Thưa ngài, mọi việc có vẻ hơi lệch hướng..." Con trai nhà Espanda vòng vo, y đủ thông minh để không xổ toẹt vào mặt Orson rằng cái kế hoạch ám sát ngu ngốc ấy đã thất bại thảm hại. Cái gã mang nửa dòng máu du mục đang ngồi gườm mắt nhìn y kia, dẫu có thô lỗ như một tên thất học, song lại không ưa gì những lời quá thẳng thắn. Orson thích bọc đường vào mọi thứ, kể cả thuốc độc. "Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ... chúng."

Chúng ở đây là đám sát thủ mà Orson đã cử đến Farland. Gã tân nhiếp chính nhướn mày. Có một luật bất thành văn cho đại đa số những vụ ám sát trong vương quốc, mà có lẽ là cả lục địa Aurian này, nếu những kẻ nhận tiền để giết người không gửi về bất cứ hồi âm nào đúng thời hạn thì có nghĩa rằng chúng đã thất bại. Nói cách khác thì Janeiro đang thông báo với Orson một cách mập mờ về chuyện sẽ chẳng có cái chết hay thủ cấp nào để phục vụ cho việc hành hạ công chúa Nasya – người đang thoi thóp trong nhà ngục. Về phía cậu con trai của đức ông Methusad, y hơi cúi đầu để tránh né cái nhìn hằn học trông như muốn ăn tươi nuốt sống mình bất cứ lúc nào từ Orson. Thế nhưng thỉnh thoảng, vì tính hiếu kỳ, y vẫn lén ngước lên quan sát vị nhiếp chính.

"Thật ngu ngốc, Janeiro ạ." Orson gằn giọng. "Ngươi quả là một tên ngu nên mới tìm được đám vô dụng ấy."

Janeiro im lặng. Kỳ thực thì Orson không thể sánh được với đức ông Methusad ở khía cạnh nghĩ ra những lời công kích cay nghiệt và độc đáo đúng nghĩa, dẫu cho khuôn mặt gã đang đỏ bừng chẳng biết vì men rượu hay vì giận dữ còn hơi thở thì phì phò như ống bễ lò rèn.

"Tôi cam đoan với ngài là mọi chuyện sẽ sớm đi đúng đường." Một lúc sau, Janeiro lên tiếng nhằm cứu vãn tình thế lẫn xoa dịu Orson. "Ngài biết đấy, chúng ta còn có nhiều vấn đề cần thảo luận hơn việc cái đầu của Derizi nằm ở đâu."

Đấy dĩ nhiên không phải chỉ là những lời thốt ra trong lúc sợ sệt của Janeiro, mà là một lời cảnh báo từ cánh tay mặt tận tụy đến người đang nắm quyền quốc chủ. Orson không có vẻ gì khó chịu thêm, vì thế Janeiro mạnh dạn nhắc tới nhà Sudo lẫn Musa Norden và Fleur de Lys cũng như sự phản đối đang bùng lên ở một vài nơi, trong đó có cả ở kinh đô Macedonica. Không ai rõ bằng cách nào tin tức về tình trạng của hoàng đế Renando đã lọt ra bên ngoài những bức tường sừng sững bao quanh cung điện, đến được tai đám dân đen lẫn các quý tộc lúc nào cũng mê mẩn sự bất an và bị ám ảnh với nỗi sợ dành cho đám du mục. Cỗ xe ngựa của Judas Sudo đã nhiều lần bị lính gác chặn lại ngay trước cánh cổng lớn dẫn vào cung điện Esta, còn Musa Norden – kẻ đã thề trung thành với dòng họ Hamilton thì vẫn túc trực phía bên ngoài căn phòng nghỉ của hoàng đế. Fleur de Lys sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì nếu không có lệnh từ nhà vua, nhưng khi đội quân đó còn để mắt đến quân vương đang hấp hối kia thì sẽ rất khó để định đoạt được ông ta tắt thở vào lúc nào. Chằng ai muốn có thêm cả tá nhân chứng cho cái chết của nhà vua, Janeiro nhấn mạnh. Orson lắng nghe, gã im lặng và đôi mắt lẫn nhịp thở dần dịu lại, báo hiệu rằng gã đang chuyển từ việc giận dữ khi bị trái ý sang việc cân nhắc những điều vừa được nghe. Hoàng đế Renando đã khiến con đường bước đến ngai vàng Vespero của Orson trở nên khó khăn hơn khi để Nasya tham gia vào triều chính. Ông ta cho phép nàng làm những công việc dành cho giám quốc, và nhờ đó đám quý tộc lẫn Nguyên Lão Viện đều được chứng kiến khả năng cai trị của công chúa. Thế rồi như người ta thường nói, khi đã thấy được lựa chọn tốt nhất thì không ai còn mặn mà hay vui vẻ với lựa chọn với một lựa chọn chỉ ở mức hợp lý. Đó chính xác là căn nguyên khiến đám quý tộc dần ngả sang ủng hộ việc chọn Nasya làm người thừa kế thay vì thái tử Orson và gieo mầm sự chống đối khi gã chạm vào thứ quyền lực vốn dĩ thuộc về mình. Trong trường hợp này, vị thái tử mang dòng máu du mục thầm đưa ra quyết định trong đầu, một quyết định đối với tính mạng của cả em gái cùng cha của gã. Nasya đã có cơ hội trở thành hoàng hậu, nhưng nàng ta từ chối nó bằng trò phản bội trắng trợn, thế nên chẳng còn lý do gì để nàng tiếp tục được sống. Hơn ai hết, Orson thừa hiểu rằng giờ đây Nasya sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với ngai vàng của mình.

"Hãy trục xuất Musa Norden ra khỏi cung điện Esta." Orson giơ tay ra lệnh cho Janeiro ngừng đề cập đến những viễn cảnh u ám. Tại sao phải quan tâm đến kết quả nếu gã bóp chết mọi nguyên nhân từ trứng nước? "Còn Nasya, nếu em gái ta vẫn không chịu thừa nhận tội lỗi đáng kinh tởm của nó, hãy bắt đầu bằng móng chân và móng tay rồi đến que sắt nung, bất cứ thứ gì mà ngươi nghĩ sẽ khiến nó mở miệng đều được cho phép."

"Vâng, thưa ngài."

"Có lẽ ta sẽ cần gửi đến Judas Sudo một thông điệp." Orson tiếp tục. "Và đừng quên chuẩn bị, Janeiro."

"Cho điều gì, thưa ngài?" Janeiro hỏi.

"Một cuộc nội chiến."

===

(*) Abiogenesis: Sự sống nảy mầm từ hư không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro