Daisy (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nasya đứng bên cừa sổ, nàng buồn bã nhìn theo cái bóng lưng đang đi xa dần của Derizi. Sau cuộc ẩu đả giữa chàng và thái tử Orson, đứa vua đã trừng phạt chàng bằng cách đẩy chàng đến Farland trong bốn năm để lo việc xây dựng bức tường thành ngăn cách Vespero với bọn man tộc hiếu chiến phương Bắc. Đấy là một công việc nguy hiểm, khi chàng luôn phải đi lại trên bức tường cao ngất ngưởng giữa trời bão tuyết mịt mù, như những gì nàng vẫn nghe người hầu kể. Nhưng nàng chẳng thể làm gì hơn để giữ chàng ở lại Macedonica, bởi đến xứ xa xôi đó thì chàng còn có cơ may sống sót nhiều hơn vương đô này.

"Nàng thật thông minh. " Thình lình Orson ôm chặt lấy nàng từ phía sau, bàn tay cục mịch nhanh nhẹn luồn vào vạt áo của nàng để vần vò. Gã hài lòng khi không gặp phải bất cứ sự chống cự nào, và vì thế lại càng sỗ sàng hơn, lột hẳn chiếc áo choàng của nàng, rồi đến phần đai thắt." Nếu nàng không cầu xin lão vua già kia tống hắn đến Farland thì có lẽ ta đã chặt đầu hắn rồi."

Nasya im lặng, nàng phớt lờ sự khiêu khích từ Orso, để mặc gã liếm láp tấm thân trần trụi của mình. Vẻ lạnh lùng ấy khiến gã cảm thấy bất mãn đôi chút, vậy là gã nhấc bổng nàng lên rồi đem nàng vào phòng ngủ. Đi đến bên chiếc giường, gã ném nàng vào đống chăn gối mềm mại. Nasya đã mang thai đến tháng thứ tư, bụng nàng chỉ hơi nhô lên một chút, song Orson chẳng có chút ngần ngại nào. Gã lao vào hưởng thụ nàng như loài dã thú đói khát cắn rỉa thịt xương con mồi. Sự thô bạo của gã trong chuyện giường chiếu làm nàng công chúa run rẩy hoảng sợ, nàng thì thào xin gã hãy đối xử với mình nhẹ nhàng hơn một chút. Đổi lại, nàng sẽ làm theo mọi điều gã muốn. Thái độ ngoan ngoãn, có phần hơi sợ sệt này của Nasya làm Orson cảm thấy phấn khích, động tác của gã dịu đi. Khi vui vẻ xong với công chúa Nasya, gã ôm nàng vào lòng, tay mân mê những lọn tóc rối của nàng và cọ nhẹ bộ râu rậm rạp vào gò má hồng mềm mại.

"Nàng đang nghĩ gì trong đầu?" Gã hỏi, đột nhiên gã muốn hành hạ nàng bằng cách nhắc đến tên chăn ngựa lẫn đứa con chưa chào đời của nàng. Một tay gã đưa đến bụng công chúa, nhẹ nhàng vuốt ve cái khối hơi nhô cao kia. "Nàng lo lắng cho nó à? Hay lo cho tên chồng hờ kia?"

Nàng công chúa vốn đang thất thần hơi giật mình, nàng nhìn gã, rồi nàng bắt đầu rơi nước mắt. Bờ vai trần của nàng run lẩy bẩy, nàng rúc vào lòng Orson, môi nàng hôn lên khuôn ngực vạm vỡ của gã. Một lúc sau, nàng mới chịu bình tâm để nói cho gã rõ nỗi lo âu của mình.

"Em lo cho đứa bé. " Nàng nói một cách yếu ớt."Nhà vua sẽ giết nó mất, ông ta đã định làm thế với Juhan khi biết nó là con của chàng."

"Ta ủng hộ cha của chúng ta giết chết đứa con hoang này." Bàn tay đang âu yếm của Orson dừng khựng lại khi nghe những lời Nasya nói. Gã thù ghét thằng chăn ngựa mà nàng đã chọn làm chồng, thế nên cũng chẳng thương yêu gì con của hắn.

"Chúng em chỉ là một sự không mong muốn. Chàng biết đấy, nếu không có chàng thì em thà ngủ với một tên mạt hạng như Derizi còn hơn là... "

Nói đến đây, đột nhiên nàng im bặt, để mặc cho anh trai mình tự hiểu câu nói lơ lửng đó. Nasya ngước nhìn Orson bằng cặp mắt đầy hờn dỗi, rồi nàng tiếp tục xoa dịu gã bằng cách cho gã hay nhà vua đã dùng Derizi Flava để theo dõi nàng ra sao.

"Ông ta nghi ngờ chàng, Derizi nói với em như vậy." Nàng thì thào ra vẻ thận trọng. "Ông ta sợ chàng."

Orson nhìn nàng, gã nửa tin nửa ngờ những gì nàng nói. Nasya cũng có những toan tính riêng, gã biết điều đó. Song nét mặt của nàng lúc này thành thật đến mức khiến cho gã cảm thấy thật đáng tội nếu nghi hoặc lời nàng thốt ra, hay có chút mảy may nào sự đề phòng với nàng. Nasya bé nhỏ rất nhạy cảm, chỉ một chút bất thường cũng sẽ làm nàng lo âu, và vào những lúc như vậy, nàng thường hành xử theo lối mất kiểm soát. Sau cuộc đụng độ với Derizi, gã đã rất bất ngờ khi Nasya lại chủ động tìm đến và ngả vào vòng tay mình vào một đêm cách đây vài ngày. Nàng đến tìm gã, khóc lóc như một đứa trẻ, nàng kể cho gã nghe những gì mình phải chịu đựng để thoát khỏi sự kìm kẹp của nhà vua, và tất nhiên, cả cách nàng mua chuộc tay chồng hờ của mình khi hắn biết về mối quan hệ giữa nàng với gã.

"Chàng có thể giận dữ vì em đã ngủ với Derizi, nhưng nếu chàng nghi ngờ em, thì chàng hãy nhớ rằng em đã sinh cho chàng những đứa con. Em làm sao có thể phản bội chàng? " Rồi Nasya bật khóc trong cơn xúc động."Nhà vua sẽ giết em, sau đó là lũ trẻ, và cuối cùng là chàng. Ông ta không muốn bất cứ ai tranh giành ngai vàng, dù cuối cùng ông ta cũng đi đời vì bệnh tật."

Nàng công chúa lặp đi lặp lại rằng gã là người duy nhất nàng có thể tin tưởng cũng như bảo vệ nàng trước những dự định quái đản của nhà vua. Nasya chưa bao giờ thổ lộ với gã nhiều như vậy, nước mắt nàng nhỏ ướt khuôn ngực trần vạm vỡ của gã, hơi ấm theo đó thấm vào da thịt và cuốn trôi chút nghi kỵ vẫn đeo bám gã mấy ngày nay. Hẳn là nàng đang rất sợ hãi, gã gật gù nghĩ khi đưa tay lau khô gò má mềm mại của nàng. Sự tức giận với đứa con hoang nàng đang mang trong bụng dần nguôi đi, gã hài lòng bởi sau những thổ lộ ấy, nàng rụt rè nói rằng mình sẽ tống khứ đứa bé ra khỏi cung điện ngay khi nó cất tiếng khóc chào đời.

"Vứt nó cho một mụ nông dân nào đó hoặc làm mồi cho chó hoang." Công chúa mím môi, giọng nàng thấp dần. "Em sẽ nghe theo ý chàng."

"Nàng nên làm vậy, hoàng hậu yêu quý. " Orson nâng cằm nàng công chúa, gã mê mẩn bộ dạng rơm rớm nước mắt, ngơ ngác này."Hãy kiên nhẫn chờ ta, Nasya, cha đáng kính của chúng ta sắp lìa đời rồi. Ta hứa với nàng như vậy."

Công chúa Nasya thốt lên khe khẽ đầy vui vẻ, nàng rướn người hôn lên môi anh trai mình.

*

* *

Cuối mùa thu, công chúa Nasya hạ sinh thêm một hoàng tử nữa. Thế nhưng, khác với các anh chị của mình, hoàng tử nhỏ không được nhận bất kỳ lời chúc phúc hay tiếng chuông điện thờ nào. Cậu bé ra đời một cách thầm lặng, nếu không muốn nói là lén lút, và cũng rất nhanh sau khi cậu cất tiếng khóc đầu tiên, công chúa Nasya - trong lúc vẫn còn mơ màng vì những cơn đau thắt - đã thì thầm vào tai đứa nữ hầu rằng nàng quyết định tống cổ cậu bé đến lãnh địa Farland lạnh lẽo của nhà Oriento.

"Nhưng... thưa công chúa, hoàng tử còn quá nhỏ, làm sao có thể sống nổi ở nơi khắc nghiệt như vậy?" Đứa hầu rụt rè, nó liếc nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay mình. Tình thương, mà cũng thể là đôi chút bản năng làm mẹ, khiến đứa con gái nhút nhát ấy đánh bạo hỏi.

Nasya không trả lời, cặp mắt vẫn chưa tan tơ máu cứ dán lên trần nhà ẩm thấp. Đứa nữ hầu cũng chẳng dám hỏi thêm lần nữa. Công chúa đột nhiên dang tay, nàng tỏ ý muốn bế con, và đứa hầu nhanh nhẹn giúp nàng toại nguyện. Nasya ôm con vào lòng, nàng ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ của nó dưới ánh nến leo lắt. Nó sắp bị ném tới Farland, nàng nghĩ, và nó chẳng hề biết điều gì đang chờ đón mình ở đó. Đứa hầu của nàng nói đúng, nó còn quá nhỏ, Derizi sẽ nguyền rủa nàng nếu chàng nghe được tin này. Công chúa lưỡng lự đôi chút, nàng muốn cúi xuống hôn thử lên vầng trán nhỏ xinh kia, điều nàng chưa bao giờ làm đối với những đứa con khác của mình. Song nàng lại khẽ lắc đầu, từ chối cái ý tưởng điên rồ đó. Nàng bỗng thấy sợ hãi và tự hỏi điều ngu ngốc gì đang diễn ra trong đầu mình.

"Đưa nó đi đi." Nasya thở dài, nàng trao lại đứa bé cho đứa hầu bằng đôi tay run rẩy. Đôi mắt nàng nhanh chóng lảng đi chỗ khác. "Chí ít thì ở Farland nó sẽ được gặp cha mình..."

Nàng lạnh giọng. Và cho đến tận lúc đứa hầu rời đi, chỉ còn một mình trong phòng, nàng cố gượng dậy để với tay lấy chiếc giỏ mây chứa những cuộn len sẽ từ lông cừu mềm đặt ở gần giường nằm của mình. Đêm đó, nàng đã thức trắng để hoàn thành nốt chiếc áo bé xíu còn dang dở, chẳng buồn bận tâm đến việc ai sẽ mặc nó.

Có lẽ là Raven, nàng tự nhủ như vậy.

Vào sáng hôm sau, cả cung điện Esta loan truyền một tin buồn, hoàng tử mà công chúa Nasya sinh hạ đã qua đời. Phải hàng tuần sau đó, công chúa mới nguôi ngoai nỗi buồn mà tiếp tục công việc chăm sóc cho hoàng đế Renando, theo lệnh của ngài. Dẫu thế thì bất cứ ai từng có cơ may được gặp nàng, sẽ đều đồng ý rằng công chúa Nasya nom thật giống một bông hồng đang héo hon dần. Bất cứ ai, ngoại trừ nhà vua.

"Không phải nến trắng, Nasya," ông ta quát lên giận dữ khi nhìn thấy công chúa toàn thắp một ngọn nến trong căn phòng ngủ tối như hũ nút của mình.

Công chúa ngập ngừng đôi chút, rồi nàng cũng theo ý nhà vua mà chuyển sang thắp bằng đèn, dù mùi mỡ bò hôi hám khiến nàng thấy kinh tởm. Nhà vua có vẻ hài lòng với lựa chọn của nàng. Ông ta gật gù, cố sức nâng cánh tay lên ra hiệu cho nàng hãy đến ngồi bên cạnh giường ngủ.

"Lại đây, Nasya yêu quý." Tiếng thều thào của ông ta khiến những kẻ hầu hiểu biết nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đấy là một lệ cũ, nhà vua không ưa thích việc có kẻ xen ngang khi ông ta dành thời gian ở bên công chúa.

Nasya rụt rè đi đến cạnh giường, nàng ngồi xuống chiếc ghế kê sẵn ở đó. Ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đang mở to cặp mắt sợ sệt sau vô số lần bị đánh đập thô bạo. Kể từ sau khi chuyển sang cuộc sống khép kín trong căn phòng tăm tối này, nhà vua Renando cáu bẳn, thô lỗ chẳng hề thua kém gã đồ tể Ivol là bao. Song nếu phải chọn xem kẻ nào đáng sợ hơn thì công chúa Nasya sẽ quả quyết rằng đó là cha nàng. Bởi chí ít ra Ivol không có những cơn loạn trí bất thình lình ập đến.

"Kẻ nào đã để lại chúng?" Đột nhiên nhà vua chộp lấy tay Nasya và gằn giọng hỏi khi nàng toan xốc lại tấm khăn lụa để che đi dấu hôn của Orson trên cổ.

"Người biết câu trả lời mà." Nàng đáp lại rầu rĩ.

"Kể cả khi ngươi sinh ra thêm một đứa con hoang nữa sao?" Nhà vua siết chặt hơn cái cổ tay gầy trơ xương của nàng.

"Hoặc hắn sẽ giết con, nếu người muốn biết." Công chúa quyết giằng tay ra khỏi cha của nàng và nghiến răng đáp lại ông như vậy. "Mọi người đều nói rằng Vespero có một ông hoàng không ngai."

"Hãy treo cổ chúng lên," Nhà vừa lẩm bẩm trong lúc đưa tay nhấc lý rượu vang. "Hãy treo cổ kẻ nào nói như vậy vào lần tới, nếu tai ngươi lại nghe thấy điều đó."

Nasya im lặng. Nàng ngồi đối diện với nhà vua, trên chiếc giường ngủ mà đã từ khá lâu rồi ông ta chưa từng rời khỏi được nửa bước chân. Ánh mặt trời đầu hàng trước lớp rèm cửa dày đến năm lớp, theo yêu cầu quái đản của nhà vua, và thế là trong căn phòng này luôn leo lét ánh nến hoặc đèn mỡ bò, bất kể ngoài cửa số là ngày hay đêm. Nasya ghét điều này, bởi nó khiến nàng không nhìn thấy rõ được những nét biểu cảm trên gương mặt cậu có của cha mình. Thay vào đó, hai hốc mât cùng cái mũi hơi gồ của ông ta lại hoá thành những mảng tăm tối.

"Ngươi đã ném nó đi đâu rồi?" Đột nhiên nhà vua nhíu mày hỏi. "Đứa con hoang của ngươi và tên chăn ngựa ấy. Tốt nhất cứ ném nó vào rừng hoặc thảy cho bọn nông dân, cung điện của ta có quá nhiều con hoang rồi."

Nasya mím môi. Cánh tay đang giúp nhà vua lau qua thân thể bỗng chậm lại. Nàng ngập ngừng đôi chút rồi cho ông ta biết là đứa bé đã bị đưa đến Farland. Quyết định đấy rõ là khiến nhà vua hài lòng, nàng nghe được tiếng cười như chuột kêu của ông ta. Cha của nàng, miễn cưỡng là vậy, bắt đầu huyên thuyên về việc lãnh địa của nhà Oriento lạnh lẽo đến mức nào cũng như những chuyến đi săn mùa đông mà ông ta từng có thời trái tráng. Nàng hiểu đó là một sự khiêu khích và thăm dò của nhà vua. Cha nàng biết rõ Derizi đang phải bị đày đọa ở lãnh địa xa xôi ấy dưới danh nghĩa giúp đỡ đức ông Fide chống lại lũ người man tộc ở phương bắc.

"Con trai của lãnh chúa Methusad sẽ đến đây, để kiếm một cô vợ." Nasya vẫn lắng nghe, song không có vẻ gì là nàng muốn đáp lời.

"Methusad là một lão gàn dở, nhưng lãnh địa Anglo thì không. Bọn chúng cứ như lũ ngựa chiến, lúc nào cũng chực lao lên phía trước, miễn là có hiệu lệnh." Nhà vua tiếp tục lẩm bẩm, giọng chỉ vừa đủ để nghe. "Chúng đáng tin hơn lão Sudo, chắc chắn là vậy."

Nasya còn chẳng buồn đổi tầm mắt nhìn cái khuy áo chạm hoạ tiết sư tử của nhà vua. Nàng thừa hiểu ông ta đang muốn nói gì. Methusad đã cứu giúp cả vương quốc này bằng những khoản vay, trong khi nhà Sudo từ chối và dừng hẳn những giúp đỡ từ mùa xuân năm trước. Vì vậy, nhà vua muốn nàng cư xử phải phép hơn với con trai lãnh chúa vùng Anglo.

"Có những lời đồn đại về Janeiro, về sở thích kỳ quái của hắn với..." Nasya ngập ngừng. Nàng giúp nhà vua thấy chiếc áo dính ướt đẫm mủ dịch cũng như lau tấm lưng lở loét của ông bằng chiếc khăn bông.

"Đừng quên ngươi đã xin tạ tha mạng cho Derizi. Khi con trai của Methusad đến đây, hãy cư xử biết điều." Nhà vua nhếch miệng. Những tin đồn, tất nhiên là ông ta đã nghe chẳng thiếu lời nào. Nhưng ai cần quan tâm đến việc thằng nhãi Janeiro thích ngủ với đàn ông hay đàn bà cơ chứ? Cái ông cần chỉ là lôi kéo được cả nó và lãnh chúa Methusad về phía mình. Trước khi ông tống cổ Orson đến Aras - chỗ của lũ mọi Cigany, vì ông đã chán ngấy đến tận cổ sự có mặt của đứa con hoang này ở cung điện Esta. Cặp mắt gần như lồi ra của Renando nhìn vào những vết hôn trên cổ Nasya đầy hằn học.

Nasya im lặng. Và nhà vua hiểu rằng sự im lặng này tương đương với một cái gật đầu. Nasya chẳng thể từ chối bất cứ yêu cầu nào, kể cả việc ngủ với chàng công tử trẻ tuổi xứ Anglo, miễn là ông nhắc đến Derizi. Khi đã giúp nhà vua làm sạch những vết lở loét xong xuôi, Nasya được cho lui. Janeiro sẽ đến cung điện Esta vào ngày mai, vì thế nhà vua muốn nàng chuẩn bị mọi nghi thức đón tiếp thật chu đáo. Nàng công chúa ngoan ngoãn tuân theo, nàng cáo lui khỏi căn phòng. Lúc những người hầu đóng sập cánh cửa gỗ lại, Nasya đã đứng trầm ngâm trong giây lát, hai bàn tay nàng siết chặt lấy tà váy và trong đầu nàng chỉ còn nghĩ đến những cây nến trắng. Cô ả Soifi đã lén rời khỏi lâu đài, ai đó nói với nàng như vậy. Hẳn là cô ta tìm đến chỗ Derizi, nàng công chúa đoán. Sau khi rời khỏi đây, Nasya tự nhủ, nàng muốn viết cho phu quân của mình một lá thư. Chỉ để chắc rằng chàng vẫn nhớ đến nàng.

===

(*) Daisy: Ngoài nghĩa là hoa cúc, từ này còn có nghĩa là "đôi mắt ban ngày" để chỉ đặc tính của hoa cúc, nở rộ vào ban ngày và tàn lụi khi màn đêm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro