Fanaa (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đào tẩu của Soifi hoàn toàn thất bại. Đám lính canh tóm được nàng và Derizi khi cả hai đi chưa được bao xa. Thế rồi kế đến, ai cũng có thể đoán được, chúng lôi nàng đến trước mặt nhiếp chính Orson. Trong trí nhớ của mình, nàng vũ nữ tin rằng ngài ta là một người tốt bụng, hào phóng, bởi từng có lúc ngài để nàng rời khỏi cung điện Esta để đi tìm một cuộc sống khác cũng như giải thoát cho nàng khỏi những trò hành hạ tàn ác mà công chúa Nasya nghĩ ra. Cho đến tận lúc bị tên lính nhỏ thó nào đó trói nghiến bằng dây thừng rồi giáng cho vài cái bạt tai đau đến nổ đom đóm mắt, Soifi vẫn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi vào lòng từ nơi nhiếp chính Orson. Thế nhưng, lúc này đây, khi nàng quỳ rạp dưới chân ngài ta và ngước nhìn khuôn mặt lạnh tanh của người ngồi trên chiếc ghế phủ lông thú kia, nỗi sợ hãi trong lòng nàng đột nhiên bùng lên, lấn át cả trái tim lẫn lý trí. Đầu nàng trống rỗng, còn hai đầu gối đang tì xuống thảm trải run lên lập cập. Một sự im lặng bao trùm cả căn lều, Orson vẫn không lên tiếng. Nàng vũ nữ nuốt nước bọt, sự kiệm lời của vị nhiếp chính đầy quyền lực trước mặt giống như tảng đá nặng treo lơ lửng trên đầu nàng, và việc chờ đợi nó đổ ập xuống còn khủng khiếp hơn là bị lôi lên giàn thiêu. Màn tra tấn mà không cần dùng đến que sắt nóng hay roi gai ấy kéo dài như vậy, khiến trán Soifi túa mồ hôi ướt đẫm. Thế rồi sau khoảng ba lần nàng nghe được tiếng cậu thiếu niên tiếp rượu rót đầy chiếc ly Orson cầm trên tay, ngài nhiếp chính mới chậm rãi nhổ mình ra khỏi ghế để bước đến chỗ nàng.

"Thật đáng tiếc, Soifi, khi chúng ta gặp lại nhau theo cách này." Orson đưa tay nâng cằm nàng, ngài nhìn vào cặp mắt chứa đầy nỗi hãi hùng và thì thào thân tình như vậy. Khi nhận ra cả người nàng đang run bắn, ngài lại kề ly rượu đang uống dở vào miệng nàng. "Một ngụm rượu nhé? Cô lạnh đến tím tái rồi."

"Xin ngài thứ tội... Tôi..." Soifi run run, lưỡi nàng níu lại vì sợ. Nhưng Orson không để nàng nói hết, ngài bóp má nàng và bắt đầu dốc ngược chiếc ly. Thứ chất lỏng cay xè, nồng mùi men đổ thằng vào miệng nàng vũ nữ, trôi tuột xuống cuống họng rồi xộc cả lên mũi khiến nàng không thể thở được. Người phụ nữ khốn khổ giãy giụa như điên trong tuyệt vọng, nàng cố hét lên, nhưng rượu vẫn tuôn đổ lên miệng rồi tràn cả ra ngoài mà phủ lên cả khuôn mặt nàng. Cho đến tận lúc chiếc ly cạn rượu, nhiếp chính Orson mới dừng lại. Cặp mắt của ngài ta long sòng sọc như kẻ điên, ngài đưa tay tóm lấy cổ nàng.

"Ta không muốn làm đau phụ nữ. Thế nên hãy nói về kẻ đã xúi giục cô chống lại ta." Nhiếp chính ném cái ly ra sau, để mặc nó lăn lông lốc trên nền.

Nàng vũ nữ ho sặc sụa, cặp mắt cay xè vì rượu cụp xuống. Trong cái đầu đơn giản của một kẻ thường dân là nàng, khi đối mặt với nỗi hãi hùng mà Orson đưa đến, thì tựa như chẳng còn gì đọng lại ngoại trừ mong muốn được yên thân. Soifi không đứng về phía đức ông Sudo dù cảm kích trước lòng tốt mà ông ta dành cho Raven, và chuyện bán mạng cho kẻ tệ hại đã gây ra mọi nỗi khổ đau cho cuộc đời nàng - công chúa Nasya – thì chắc chắn còn chẳng hiện diện ngay cả trong giấc mơ. Nàng làm mọi điều vì Derizi cũng như hi vọng được sống yên ổn ở một xó xỉnh nào đó bên cạnh chàng cùng con trai bé bỏng. Nhưng Orson sẽ không đời nào tin như vậy. Nàng đọc được trong đôi mắt lạnh băng kia, cả những lời tra hỏi của ngài ta nữa, rặt toàn sự hồ nghi. Giờ thì nàng dám chắc Orson đang có niềm tin mãnh liệt rằng sự xuất hiện của nàng ở đây chính là dấu hiệu cho một mưu đồ khủng khiếp, thâm độc, hèn hạ nào đó nhằm đẩy cuộc đời ngài ta xuống hố sâu thảm bại. Và phần nhiều ngài sẽ trông chờ nàng thốt ra cái tên "Nasya" hoặc bất cứ ai đối địch với mình.

"Nói đi! Ai đã sai ngươi đến đây?" Vị nhiếp chính quát lên, bàn tay to bè của ngài ta siết chặt cái cổ gầy duộc cứ như thể muốn bẻ gãy nó ngay lập tức để trừng phạt.

Soifi lúc lắc đầu liên tục, miệng nàng ú ớ không rõ lời. Khuôn mặt nàng tím tái dần đi, trong khi cơ thể chẳng còn chút sức lực nào cho việc giãy giụa phản kháng, Orson mới buông tay, để mặc nàng ngã sóng soài trên thảm. Đám lính tạt nước lạnh để nàng tỉnh táo lại, bởi cuộc tra hỏi của ngài nhiếp chính vẫn chưa xong.

Orson đưa mắt nhìn nàng chật vật ngồi dậy, miệng ho sặc không ngừng. Soifi chỉ là một ả vũ nữ, thế nên ngài ta cũng chẳng tìm thấy bất kỳ hứng thú nào trong việc tra tấn nàng. Tuy nhiên, cơn giận dữ khi hay tin nàng dám trà trộn vào doanh trại để đưa Derizi ra ngoài đã khiến ngài nghĩ đến chuyện phải trừng phạt nàng theo cách thật khắc nghiệt để răn đe kẻ khác, hoặc sâu xa nhưng cũng đơn giản hơn, ngài cần trút sự phẫn nộ trước việc Nasya đã bốc hơi khỏi Elam lên đầu ai đó. Orson thù hằn Derizi, nhưng ngài chưa thể lột da tên chăn ngựa hèn kém ấy khi chưa biết tình thế của em gái ngài hiện giờ ra sao. Dẫu không phải người xuất chúng trong cả triều chính lẫn cầm quân, thì ngài cũng rõ hơn ai hết, nếu chẳng may thánh thần để mặc ngài thất thế vào tay Nasya, Derizi sẽ là lý do duy nhất ngăn nàng xử tử mình.

"Nghe này, Soifi, ta muốn biết ai đã sai cô đến đây? Lão già nhà Sudo hay em gái ta?" Orson lại bóp cằm nàng vũ nữ, khuôn mặt tiều tụy và dữ tợn khiến nàng sợ chết khiếp.

"Thưa ngài,..." Soifi tiếp tục ho. Nàng lưỡng lự trước việc tiết lộ cái tên Judas Sudo, nhưng rồi đúng giây phút đầy băn khoăn đó, tiếng tín sứ hô to phía bên ngoài lều xen vào.

Nhiếp chính Orson nghiêng đầu ra hiệu cho kẻ hầu nhận thư, ngài đá Soifi ngã sang một bên trước khi quay lại chỗ ngồi mềm mại của mình. Nàng vũ nữ cúi rạp người trên thảm, cố không gây ra tiếng động nào để tránh chọc giận ngài. Dẫu không ngước lên lần, nhưng chỉ qua chuỗi âm thanh loạt soạt xé giấy rồi đến tiếng gầm gừ nơi cổ họng của Orson, và đỉnh điểm là khi ngài ta thốt ra một câu chửi thề tục tĩu, Soifi cũng có thể đoán ra được tin tức ngài nhận được không phải tin tức tốt lành. Nỗi sợ hãi trong lòng nàng vừa tạm lắng xuống giờ lại trỗi dậy vì tiếng kiếm tuốt ra khỏi vỏ cùng tiếng bước chân vội vã đang ngày một rõ vọng vào từ cửa lều.

"Ngài Janeiro xin được gặp..." Người hầu chưa kịp dứt lời đã phải thốt lên khổ sở, Soifi lén nhìn, cậu thiếu niên bị con trai đức ông xứ Anglo xô ngã.

"Đến đúng lúc lắm, Janeiro thân mến." Orson ném vào mặt trưởng nam nhà Pameola lá thư bị ngài ta vo tròn. "Con điếm ấy đã chạy đến chỗ Temel Estonia và lên giường với hắn. Giờ thì nó đang thì thầm bên tai thằng con hoang khốn kiếp kia những lời hứa hẹn, như mọi lần."

"Thần nghĩ chúng ta có thể bàn bạc chuyện này một cách riêng tư hơn." Janeiro tỏ ra dè dặt, y nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ rạp dưới chân mình.

"Ồ, ta quên mất cô, Soifi." Nhiếp chính suy nghĩ đôi chút, rồi ngài phẩy tay cho phép đám lính lôi nàng vũ nữ ra ngoài. "Ném cô ta vào chỗ tên chăn ngựa, ta sẽ dành thời gian nghĩ xem nên làm gì với cô ta, đồ vô dụng."

*

* *

Tiếng những sợi xích bị kéo tuột ra khỏi song gỗ khiến Derizi mở mắt. Trong ánh đuốc lập lòe, chàng nhìn thấy đám lính xô Soifi vào cũi rồi cuộn lại xích và rời đi. Chỉ còn lại hai người trong cái lồng giam tù túng, Soifi chậm chạp ngồi dậy, nàng thốt lên khe khẽ khi lằn vải áo cứa vào vết thương. Derizi nhận ra cả khuôn mặt xinh đẹp lẫn tay chân nàng đều rớm máu, làn da trắng hồng hằn lên những vết roi gai trong khi hai gò má ửng đỏ. Soifi tội nghiệp, chàng thầm cảm thán. Hẳn là Orson đã hành hạ nàng cho hả giận, sau trận thua mới nhất. Chàng muốn nói với nàng điều gì đó, một câu tử tế để an ủi chẳng hạn. Nhưng giờ đây cái thân xác tàn tạ của chàng đang trong cảnh dở sống dở chết, nó nặng nề như tảng thịt ôi vô dụng đến mức hít thở thôi cũng khó khăn vô cùng huống hồ là trò chuyện. Vậy là chàng tựa người vào thành cũi, bất lực nhìn về phía Soifi.

"Chàng không sao chứ, tình yêu của em?" Sau cơn choáng váng và đau nhức, khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, Soifi mới nhận ra người đang nép mình ở phía đối diện. Tức thì, nàng bò đến chỗ chàng nhanh nhất có thể, bất chấp những vết thương đang rỉ máu. Tay nàng ôm choàng lấy chàng, không nề hà những mủ mưng bẩn thỉu hay mùi hôi đến lợm giọng. Đôi tay nàng áp vào đôi gò má gầy gò, nàng run rẩy hỏi chàng liên tục.

Derizi lắc đầu buồn bã. Khóe mắt chàng nheo lại, ép ra hai hàng nước mắt. Một cách khó nhọc, chàng đưa tay lên vén những lọn tóc vàng rối tung của nàng. Soifi càng hoảng loạn hơn nữa, nàng tiếp tục gặng hỏi, nhưng chỉ nhận về được cái lắc đầu bất lực. Sau cùng, nàng đành ôm chàng và khóc nức nở. Ngài nhiếp chính sẽ giết Derizi, đấy là điều chắc chắn. Tuy nhiên, trước khi làm vậy thì ngài sẽ hành hạ chàng bằng bất kỳ trò khủng khiếp nào mà mình nghĩ ra. Thế rồi trong cơn đau buồn tuyệt vọng đến cùng cực, Soifi nhớ đến công chúa Nasya, nàng nguyền rủa nàng ta. Mọi tội lỗi, mọi khổ đau mà cả nàng và Derizi đang phải chịu đựng đều bắt nguồn từ công chúa. Lòng căm hận của nàng vũ nữ bùng lên như ngọn lửa được tưới thêm dầu, khiến nàng làm cái việc độc ác nhất vào lúc này. Đó là thì thầm với Derizi những gì đã nghe được từ miệng Orson, về công chúa Nasya, về mối quan hệ đáng xấu hổ của nàng ta với lãnh chúa Estonia để bóp chết hoàn toàn thứ tình yêu ngu ngốc lẫn mù quáng mà chàng vẫn đang ôm ấp. Và khi nàng cảm nhận được cái rùng mình của Derizi, nghe thứ âm thanh như tiếng hét bị bóp nghẹn nơi cổ họng chàng, nàng biết quyết định đó thật sáng suốt. Phải rồi, nàng sẽ làm vậy, dẫu cho nhiếp chính Orson chỉ cho nàng được sống thêm vài ngày thì nàng sẽ hiến dâng đến hơi thở cuối cùng cho việc gieo rắc sự hận thù đối với Nasya vào đầu chàng.

Những ngày sau đó trôi qua chậm chạp, Orson dường như bỏ quên hai kẻ khốn khổ trong cũi gỗ. Họ vẫn được ném cho một vài mẩu bánh mì khô, cùng nước suối. Cả Soifi và Derizi đều hiểu rằng khi nhiếp chính chưa cho họ chết, thì đám lính sẽ vẫn để họ sống lay lắt chờ đợi. Khi đã khỏe hơn một chút, nàng vũ nữ làm hết sức để chăm sóc cho người đàn ông nàng yêu quý, dù cũng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau đớn chàng phải chịu đựng do những vết thương không được cứu chữa gây ra. Mỗi buổi tối, nàng dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của đám lính canh và biết được Orson đang chuẩn bị rút lui về Macedonica, sau khi đội quân mà Imperiestro Sylvestus cử đi đã đến Elam. Nhiếp chính chưa giành được thắng lợi, như tính toán ban đầu của ngài, nhưng việc lãnh chúa nhà Estonia vẫn áng ngữ ở cổng thành khiến dân chúng trở nên bất an, đến mức ngài không thể tránh né ông ta thêm được nữa.

"Chàng nghĩ ngài ấy sẽ xử trí chúng ta ra sao?" Soifi vuốt ve mái tóc của Derizi, nàng để chàng tựa đầu lên vai mình và cố ủ ấm cho chàng. Giọng nàng hạ xuống thấp nhất có thể, chỉ vừa đủ cho chàng nghe.

"Có lẽ hắn sẽ giết chúng ta." Derizi trả lời, giờ đây chàng như kẻ mất hồn.

"Hoặc giết em trước và đưa chàng đến chỗ cô ta." Nàng bình thản, nhưng rồi lại rầu rĩ nói thêm. "Raven đang ở chỗ cha nuôi của chàng, đức ông sẽ chăm sóc tốt cho nó."

"Mong là vậy." Chàng thì thầm, không rõ là đang nói với nàng hay với chính mình khi nhớ đến đứa con tội nghiệp.

Bất chợt, phía ngoài cũi có bóng người đi đến. Cả hai người đều im lặng, Soifi nín thở theo dõi, tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực vì sợ hãi. Orson đã quyết định giết nàng vào đêm nay? Đôi tay gầy guộc ôm chặt đầu Derizi hơn, nàng bắt đầu hôn lên tóc, lên trán chàng và lẩm nhẩm những lời cầu nguyện. Thế nhưng, điều nàng nghĩ đến lại không trở thành sự thật. Cái bóng nhìn gần hóa ra chỉ là một tên lính vừa chột mắt vừa cụt tay trái. Hắn bước tập tễnh đến gần cũi rồi ném cho nàng nắm thảo dược.

"Hãy đắp nó vào vết thương, đừng để cho ai biết." Hắn nói nhanh, trong lúc cố tình đứng che trước cũi. "Cô đã giúp băng bó và cầu nguyện cho tôi."

Nghe dứt lời, Soifi – vốn đang nhìn nắm thảo dược đầy ngần ngại – hít sâu rồi nhào đến nhặt lên. Nàng nuốt nước bọt, lưỡng lự một chút rồi ngập ngừng thốt ra lời cám ơn cho kẻ tàn tật kia. Nhưng thảo dược không vẫn chưa đủ, Derizi cần nước sạch và chút ít đồ ăn thật mềm. Vậy là Soifi lại đánh liều cầu xin hắn giúp đỡ. Nàng không rõ hắn có đồng ý hay không, song nàng linh cảm rằng cuộc đời mình vẫn chưa đến hồi kết, chí ít là ở đây, trong cái cũi chết tiệt này. Đêm hôm đó, nàng vũ nữ nhai sạch nắm thảo dược và bắt đầu đắp lên các vết thương đang mưng mủ của Derizi, bất chấp việc chàng tỏ ra bài xích nó. Vào tối ngày hôm sau, tên lính chột mắt lại lén chuyển nước sạch, thảo dược cùng một miếng bánh ngô vẫn còn vương hơi ấm cho nàng. Cứ như vậy, nhờ sự giúp đỡ của này, sức khỏe của Derizi dần tốt hơn, các vết thương trên người chàng cũng bắt đầu khô miệng lại – một dấu hiệu đáng mừng. Khi thể xác đã vơi bớt đau đớn, những cơn đói khát được xoa dịu phần nào, tựa hồ tâm trạng chàng cũng khá khẩm hơn. Chàng bắt đầu dành thời gian để suy ngẫm về mối quan hệ với Nasya và quả quyết rằng chàng sẽ cần phải sống sót, nếu còn muốn gặp cũng như chất vấn nàng về mọi chuyện.

*

* *

"Nàng sẽ đến bữa tiệc chứ, Nasya yêu quý?"

Lãnh chúa Temel hỏi, khi ngài ngồi bên mép giường ngủ và cài lại khuy áo. Sau một đêm nồng nhiệt với Nasya, ngài chợt nhận ra nàng có vẻ ủ dột hơn ngày thường. Vị lãnh chúa cho rằng căn nguyên của cái vẻ âu sầu đó bắt nguồn từ tin tức nhiếp chính Orson đang trên được trở về kinh đô, tất nhiên là cùng với tên tù nhân Derizi – gã hoàng tế trên danh nghĩa. Và rồi ngài an ủi nàng bằng một nụ hôn trước khi hứa hẹn biến mong muốn của nàng thành hiện thực, ngài sẽ giết Orson, sau đấy cùng nàng cai trị vương quốc.

"Miễn là nàng vui vẻ hơn trong ngày lễ thánh này." Lãnh chúa thì thầm bằng giọng khàn đục. "Hãy đến bữa tiệc cùng với ta, sẽ có nhiều nguyên lão tham dự."

Nasya im lặng, rồi nàng khẽ gật đầu chấp nhận dẫu biết rõ rằng đấy chỉ là một lời hứa hẹn không hơn. Nàng đưa tay cài lại kim gài áo cho lãnh chúa Temel thay cho lời chào và mỉm cười tiễn ngài rời khỏi căn trướng vải. Công chúa đứng ở của lều, nàng đưa mắt nhìn lãnh chúa ra hiệu cho một tốp tướng lĩnh tập hợp cho buổi nghị sự. Đêm trước đó, Nasya đã nghe ngóng được Orson gửi tín sứ đến cho lãnh chúa nhà Estonia. Anh trai nàng muốn có một cuộc gặp mặt và dàn xếp cuộc vây hãm này bằng lời nói thân tình thay vì gươm giáo. Lãnh chúa không để nàng đọc được lá thư, nhưng qua cách ngài kể lại lời đề nghị đó, nàng biết là ngài sẽ gửi đi phúc đáp đồng ý. Temel giống như phép cộng giữa Orson với đại nguyên lão nhà Sudo, ngài có sự hung tợn của một chiến binh nhưng cũng có mưu mẹo của một con cáo. Thế nên, ngài luôn xem việc công thành là lựa chọn cuối cùng, khi không còn cách nào khác. Nasya thở dài, nàng đi vào trong và ngồi xuống bàn trang điểm của mình. Dẫu sao đi nữa, nàng vẫn cần phải sửa soạn cho bữa tiệc tối nay.

Đức tin của tín đồ Tân Giáo cho rằng ở một thời điểm thần thánh nào đó, con người luôn có cơ hội chuộc lại mọi lỗi lầm. Thế nhưng, không ai nhớ được nó diễn ra vào lúc nào. Vậy là người ta lựa chọn và tự quy ước với nhau rằng họ nên nhắc đến sự kiện thiêng liêng này mỗi hai mươi lăm năm một lần. Khi đó, mọi cuộc chiến giữa các vua chúa hay tín đồ Tân Giáo đều phải được gác lại, những việc làm gây đổ máu cũng trở thành cấm kỵ, tất cả sẽ tuân thủ nếp sống hòa ái để tìm kiếm cơ hội xóa bỏ tội lỗi họ đã gây ra. Ba ngày linh thiêng được người Vespero gọi bằng cái tên Tri Sankta Tagoj. Vào đêm đầu tiên của lễ thánh, theo tục lệ, dân chúng ở Macedonica tổ chức một buổi rước tượng thần đi quanh thành phố trước khi dừng lại ở điện thờ Mauna. Phần lớn các quý tộc lẫn thành viên của nguyên lão viện đều tham dự lễ rước, một vài người dắt la đi theo sau tu sĩ, một số khác chủ yếu là phu nhân cùng tiểu thư quyền quý lại đứng trên những bậc thềm cao để quan sát. Đức tin lẫn lòng mộ đạo khiến cho người ta cư xử theo cách mực thước và lý tưởng hơn, thế nên nguyên lão viện đã không phản đối khi cổng thành được mở để binh lính của lãnh chúa nhà Estonia cũng được chiêm ngưỡng lễ rước lớn nhất trong hai mươi lăm năm này. Công chúa Nasya ngồi trên lưng ngựa, hòa mình vào đoàn người đông nghịt đi theo các tu sĩ, nàng gần như được Temel Estonia ôm gọn vào lòng, bất chấp những lời bàn tán đầy kinh ngạc lẫn mỉa mai từ đám đông khi họ đoán được mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Khi lễ rước kết thúc cũng là lúc mọi người bước vào hội hè. Các bàn tiệc được bày biện khắp nơi trong thành, đàn ông vui vẻ ăn uống, còn phụ nữ lại mải mê với âm nhạc và nhảy múa. Từ các vùng lân cận, đám thanh niên trẻ trung cũng ùa đến, chúng nghĩ ra nhiều trò vui song đồng thời cũng xô xát gây gổ với nhau. Cả kinh đô sáng rực ánh đèn đuốc, âm nhạc và những lời chúc tụng tốt lành.

"Thật khó tin là chỉ ngày hôm qua, chúng còn đang run rẩy trong nhà." Lãnh chúa Temel đứng trên ban công dinh thự nhà Estonia, cặp mắt mơ màng vì men rượu của ngài nhìn Nasya một cách say đắm. "Dân chúng của nàng thật dễ mua chuộc."

"Họ dễ mua chuộc hay chàng dễ thỏa hiệp?" Nàng công chúa uống thêm một ngụm rượu, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Ta chỉ cho Orson một cơ hội, Nasya. Vì thánh thần trên cao, hãy nhìn xuống thần dân của nàng, họ sẽ không còn đủ kiên nhẫn cho một cuộc chiến nữa đâu." Temel hạ giọng. "Đừng ép họ vào đường cùng, nếu không họ sẽ treo cổ nàng lẫn gã anh trai và ông bố ngu ngốc của nàng."

"Vậy chàng muốn làm gì đây? Đến gặp tên khốn ấy để hòa giải rồi ngoan ngoãn rút lui về lãnh địa với một miếng thịt tươi à? Mọi lời hứa hẹn của ngài không đáng giá nửa xu." Nasya gằn từng từ. Nàng nốc rượu như nốc nước lã với hi vọng giữ lại được đôi chút bình tĩnh. Đột nhiên, bàn tay thô kệch của lãnh chúa Temel túm lấy cổ nàng, những ngón tay giống như gọng kìm siết chặt cuống họng nàng. Khuôn mặt ngài đỏ gay dưới ánh đèn, và ngài ghé sát vào tai nàng để thì thào câu đe dọa còn sũng hơi men.

"Lần cuối cùng, đừng bao giờ nói với ta bằng cái giọng xấc xược đó, công chúa yêu quý. Ta cho nàng một chỗ trú chân, nhưng ta cũng sẵn lòng ném nàng cho Orson, hãy nhớ như vậy." Nói rồi Temel buông tay, ngài để mặc nàng loạng choạng và ngã bệt xuống sàn đá lạnh. Điều duy nhất ngài làm trước khi quay trở lại với bữa tiệc là quăng cho nàng ánh mắt lạnh lùng.

Công chúa nhìn Temel Estonia nhảy nhót với một vài ả vũ nữ trong bữa tiệc, nàng vịn vào lan can để đứng dậy. Nasya thậm chí còn cẩn thận phủi sạch váy áo và nhặt lại ly bạc đang lăn lóc trên sàn. Cặp mắt buồn bã của nàng nhìn xuống đám đông đang vui vẻ tiệc tùng phía dưới. Trên bàn ăn khi nãy, nàng đã nghe các nguyên lão cùng một vài phu nhân quý tộc nói rằng Orson sẽ sớm quay lại Macedonica trong vòng hai hoặc ba ngày nữa. Và để tỏ thiện chí, lãnh chúa Temel cùng một vài tùy tùng có thể nghỉ lại trong thành, chờ đợi cuộc gặp mặt diễn ra. Tất nhiên, em gái ngài ta, phu nhân Vedat Hara đã nhúng tay vào chuyện này mới có thể dàn xếp mọi thứ trơn tru đến vậy... Nàng công chúa thở dài, một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cảnh gia đình nông dân reo hò quanh đống lửa lọt vào tầm mắt, tâm trí nàng chợt nghĩ đến đứa con bé bỏng đang nương nhờ tận vùng đất lạnh lẽo xa xôi kia. Derizi từng nói rằng thằng bé rất giống nàng, nhưng khuôn miệng thì tươi tắn hơn, còn mái tóc thì khác hẳn, đen tuyền giống tóc chàng. Con trai nàng trông như thế nào nhỉ? Trong lòng công chúa dấy lên một sự hiếu kỳ, những tưởng tượng hoang đường về đứa con không nhớ nổi mặt khiến cho trái tim nàng dịu đi đôi chút, và nàng tạm quên đi những bất mãn đối với lãnh chúa Temel.

Bữa tiệc kéo dài đến quá nửa đêm, cả lãnh chúa nhà Estonia lẫn tùy tùng của ngài đều lui về hành quán dành riêng cho các vị khách đến kinh đô trong tình trạng say khướt, chỉ còn lại một đội lính canh khoảng hai mươi người còn giữ được đôi chút tỉnh táo. Nasya ghét những gã đàn ông say rượu, bởi hơi men biến con người thành lũ thú hoang ưa hành động theo bản năng và gột sạch nhân tính ra khỏi cách hành xử của họ. Temel cũng không phải ngoại lệ, ngài ta vồ lấy nàng ngay khi vừa bước chân vào phòng ngủ, xé toạc váy áo của nàng, rồi đòi hỏi được thỏa mãn cơn khát tình một cách thô bỉ. Cho đến tận lúc ngả người xuống cạnh nàng sau trận mây mưa, lãnh chúa không để tâm đến tiếng khóc nấc hay những đau đớn mà vết roi da lẫn sáp nến loang lổ trên tấm thân ngọc ngà của nàng gây ra, tất cả những gì ngài làm chỉ là ngủ say như chết. Công chúa nhỏm người ngồi dậy khi nghe được hơi thở đều đặn mà ngài phát ra, nàng đưa tay lau khô nước mắt và choàng lên người tâm chăn mỏng. Đôi chân trần của nàng run rẩy bước đến gần cửa sổ, tay nàng gắng gượng rút thanh chốt gỗ. Phía bên ngoài vẫn là màn đêm đen, nhưng lẫn trong những cơn gió lạnh thổi vào căn phòng, nàng nghe vẳng lại có tiếng huýt sáo đều đặn. Nasya lần theo bức tường đi đến bàn gỗ, nàng rờ rẫm tìm mồi lửa để thắp sáng cây nến trắng đặt sẵn ở đó. Bàn tay trái gầy guộc, chi chít vết bỏng vì sáp nóng gắng sức nhấc đế đèn lên bệ cửa sổ. Liền sau đó, từ phía ngoài, có tiếng kẻng được dóng lên. Bỗng nhiên, tiếng kêu la thảm thiết tựa như móng vuốt sắt xé toạc tấm màn tĩnh lặng của đêm huyền. Công chúa toan chạy đến ô cửa để xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng rồi nàng đứng chết trân một chỗ, bởi nơi đó đã có người... mà không, cả nhóm người chờ sẵn.

Amis bước những bước nhẹ nhàng

Nàng sẽ đến bên chiếc giường ngủ

Mang theo cả cái chết

Nhưng chẳng ai biết được

Nó êm ái hay kinh hoảng.

===

(*) Một từ trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là sự hủy hoại của bản thân vì tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro