Philia (*) - 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt tiều tụy đang say ngủ của Derizi Flava là hình ảnh đầu tiên mà Nasya nhìn thấy khi nàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Nàng đưa mắt nhìn quay cả căn phòng, mọi thứ đều ngăn nắp, sáng sủa và khác xa với nhà ngục khủng khiếp kia. Phía trên lò sưởi đang đượm lửa, tấm khăn thêu gia huy có hình ba đầu rắn bằng tơ vàng treo trang trọng phía trên lò sưởi giống như một dấu hiệu để nàng biết rằng mình đang ở trong dinh thự của nhà Sudo. Việc biết chắc rằng mình đã thoát khỏi đại ngục Tarta khiến Nasya thở phào nhẹ nhõm. Cả thân mình Nasya nặng trĩu, đau nhức, thế nên nàng không vội ngồi dậy. Thay vào đó, theo cách nhẹ nhàng và khéo léo, nàng xoay mình hướng về phía cửa sổ - nơi chàng vẫn đang ngon giấc. Có lẽ đêm qua Derizi đã ngồi cạnh giường để chăm sóc cho nàng và chỉ mới chợp mắt được đôi chút, thế nên nàng không muốn làm phiền chàng. Nasya nằm như vậy rất lâu, việc duy nhất nàng làm chẳng gì hơn là thở thật nhẹ và ngắm nhìn chàng. Derizi gầy hơn trước, hai bên quai hàm đều lún phún râu, nhưng hẳn là chàng khỏe hơn nhiều, giống như cách người nhà Oriento thường nói, sự khắc nghiệt sẽ tạo ra những kẻ phi thường. Công chúa hài lòng với sự thay đổi của Derizi, trong mắt nàng giờ đây, chàng giống như một tay lính đánh thuê sẽ sẵn sàng cầm kiếm và sống chết vì kẻ khác. Nàng công chúa hơi co người lại để khuôn mặt hai người đối diện với nhau, nàng ngửi thấy thoang thoảng mùi gừng quyện cùng mùi hổ phách, người chàng tỏa ra hơi ấm áp dễ chịu làm sao. Sự ấm áp nơi chàng quyến rũ nàng, kéo nàng lại gần sát bên chàng hơn, khiến cái da thịt lạnh lẽo của nàng kêu gào thèm khát.

Em biết, chàng sẽ quay về, chàng sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Nàng thì thảo, ngón tay loang lổ vết thương kinh tởm của nàng đưa lên toan chạm vào quai hàm lún phún râu kia vì hiếu kỳ. Song e ngại rằng mình sẽ vụng về khiến chàng tỉnh giấc, nàng lại vội rụt tay về khi còn chưa thỏa lòng. Thời gian trôi qua, bầu trời phía bên ngoài cửa sổ dần chuyển từ nhá nhem lúc rạng đông sang sáng tỏ, rồi những tia nắng vàng nhạc chiếu xuyên qua khe nhỏ giữa hai tấm rèm che mới kéo dang dở. Nasya không nhớ mình đã nằm thơ thẩn ngắm nhìn phu quân trong bao lâu, chỉ biết rằng khi chàng cửa mình tỉnh giấc, cả người nàng đã mỏi nhừ vì nằm mãi một kiểu.

Cả chàng và nàng đều không chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ nói gì với người kia. Nasya lưỡng lự đôi chút, rồi nàng cố kéo chàng lại gần để đặt lên môi chàng một nụ hôn. Phải rồi, đấy là điều nàng vẫn luôn quả quyết rằng mình sẽ làm khi chàng trở về từ Farland. Sự cuồng nhiệt lẫn khao khát của nàng nung chảy đôi môi cứng nhắc của chàng, kéo chàng vào một cuộc vờn đùa tinh quái. Mãi đến khi hơi thở của cả hai đều nặng nề, Derizi mới lưu luyến tách ra.

"Em nhớ chàng, tạ ơn bề trên đã đưa chàng trở về." Nàng nói bằng một giọng mơ màng.

"Ta..." Derizi ngắt quãng, chàng mím môi đắn đo. Trên đường trở về kinh đô, chàng đã tự nhủ rằng có rất nhiều điều cần phải nói với nàng, song thật lạ lùng sao vào khoảnh khắc này, khi ngồi trước nàng thì đầu óc chàng lại rối tung. Chàng không biết mình cần nói gì. "Ta đã đợi thư của nàng, mỗi ngày."

Đấy không phải một lời trách móc, sao chàng có thể trách móc nàng sau khi đã tận mắt nhìn thấy cơ thể chi chít vết thương của nàng vào đêm qua? Chàng chỉ muốn nàng biết được rằng mình luôn nhớ về nàng suốt quãng thời gian ở Farland lạnh lẽo. Derizi nhìn công chúa, nét mặt nàng có vẻ đanh lại, nụ cười trên môi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhạt đi. Sự im lặng của Nasya khiến chàng bối rối, không khí ấm áp và dịu dàng trong phòng bỗng trở nên gượng gạo. Derizi nghĩ rằng mình đã làm nàng thấy khó xử, chàng vội vã đứng dậy, toan ra khỏi phòng để đám hầu gái vào làm công việc của chúng. Nhưng Nasya như đoán được ý định đó, công chúa đã nắm chặt lấy tay chàng. Nước mắt tràn ra từ đôi hàng mi, nàng lắc đầu quầy quậy.

"Em rất sợ, Derizi. Đức vua giam lỏng em trong cung điện, ông ấy muốn gả em cho con trai nhà Espanda." Nasya áp tay phu quân vào má, để lòng bàn tay ấy cảm nhận được những giọt nước mắt đang trượt dài. "Còn Orson..."

Nàng bỏ lửng, và từng đỏ cũng đủ để Derizi hiểu được phần còn lại. Chàng lặng người, lưỡi chàng như níu lại vì giận dữ, hoặc cũng có thể là cả vì nỗi thương xót dành cho nàng. Nhưng sự im lặng của chàng dường như càng khiến cho Nasya kinh sợ hơn, nàng bắt đầu thốt lên những lời lẽ nghe giống một tín đồ ngoan đạo đang thành kính xưng tội trước thánh thần. Nàng nhắc đến sự phản kháng bất lực của mình trước những ý đồ lẫn hành động bẩn thỉu mà kẻ khác trong cung điện Esta, và cả việc bảo vệ đứa con của hai người. Đột nhiên, nàng im bặt. Cơn xúc động ấy dường như đã vượt quá mọi giới hạn chịu đựng của thân thể kiệt quệ kia, công chúa bắt đầu lên cơn co giật.

"Không, không, không... Nasya. Bình tĩnh lại, Nasya." Derizi hốt hoảng, chàng khụy gối quỳ bên giường, cố giữ chặt lấy hai vai nàng. Chàng vừa lay gọi, vừa gào lên đánh động cho những người bên ngoài.

Nasya giãy giụa mạnh hơn, nàng khóc lóc, la hét như gặp phải ma quỷ. Miệng nàng liên tục nói những lời kỳ quái. Chân tay nàng căng cứng, rồi cơ co giật tiếp theo xuất hiện, lần này chàng không thể giữ nổi nàng. Cả thân mình nàng lăn lộn trên giường. Trong lúc hoảng loạn, Derizi ôm lấy nàng công chúa, chàng gồng mình lên khóa chặt tay chân nàng trong lòng mình. Môi chàng đặt lên tóc, lên trán, lên mắt nàng một cách dịu dàng. Giữa những nụ hôn, chàng thì thầm trấn an.

"Ta sẽ ở bên nàng. Đừng sợ." Chàng nói, ngực áo chàng ướt đẫm nước mắt nàng. "Nasya yêu quý, cả ta và con trai chúng ta đều sẽ ở bên nàng."

Công chúa khóc nấc, nàng dụi đầu vào lòng phu quân, cảm nhận hơi ấm trên người chàng cho đến tận khi mệt lả mà thiếp đi. Derizi giữ lời, cả một ngày dài chàng đều chỉ quanh quẩn bên giường của nàng.

Đến gần tối, Nasya mới tỉnh lại. Nàng vẫn ở trên giường, song phu nhân Rowenda đã rất chu đáo sai người hầu dọn bữa ăn vào phòng cho cả hai người. Công chúa nhìn khay đồ ăn vừa được hâm nóng, nàng ngần ngại đôi chút, nhưng Derizi hiểu ý nàng. Chàng phẩy tay ra hiệu cho lũ gia nhân rời khỏi phòng, sau đó chàng lần lượt nếm thử tất cả các món ăn trước khi để nàng dùng. Nasya ăn rất ít, nàng chỉ dùng vài thìa cháo kiều mạch và uống một cốc sữa nhỏ. Phần thức ăn còn lại, súp thịt bò hầm cùng bánh mỳ, nàng nhường cho phu quân. Suốt bữa ăn, nàng nghe chàng kể về cuộc sống ở Farland, về nhà Oriento chính trực và...cả về cậu bé Drako – đứa con nàng mới chỉ được ôm vào lòng có một lần. Công chúa có vẻ tỉnh táo hơn, nàng hào hứng lắng nghe mọi thứ. Thỉnh thoảng, nàng hỏi về cuộc sống của những man tộc ở vùng đất tiếp giáp với Rusland, hoặc không thì sẽ là con trai mình có khỏe mạnh hay không.

"Tất nhiên, con trai ta rất khỏe. Thằng bé ngoan ngoãn và ít khóc." Chàng trả lời một cách đầy tự hào.

"Đứa con tội nghiệp của em." Nasya rầu rĩ. "Em đã luôn cầu nguyện cho nó. Em thật tồi tệ, đấy là điều duy nhất em làm được cho con trai mình."

"Chúng ta sẽ đưa thằng bé về Macedonica, sau khi những chuyện này kết thúc." Derizi mỉm cười, chàng ngoài người qua chiếc bàn ăn để lau nước mắt cho Nasya. "Nghe này, mọi thứ đã được sắp xếp theo ý nàng, quân đội từ Farland cùng lính đánh thuê đang ở doanh trại. Lyden Sudo cũng đang kéo quân về kinh đô."

"Vậy còn Musa Norden?" Công chúa hỏi, nàng tỏ ra cứng cỏi hơn và quyết gạt bỏ những ủy mị sang một bên. Giờ là lúc nàng phải chống lại Orson cũng như bất kỳ âm mưu nào mà gã ta đang bày ra.

"Nàng biết rồi đấy, ông ta sẽ đứng ngoài chuyện này." Chàng thành thật. Con trai của đức ông Oriento đã nói rằng Fleur de Lys luôn tuân thủ quy tắc không can thiệp vào nội chiến giữ các thành viên nhà Hamilton.

Nasya trầm ngâm. Nàng tin chắc rằng mình đã có đủ quân đội cần thiết để đối đầu với Orson, nhưng còn Fleur de Lys, những kẻ đầy tớ trung thành của nhà Hamilton đóng một vai trò khác quan trọng hơn là chuyện chém giết kẻ thù.

"Em muốn gặp Musa Norden." Nàng buông chiếc thìa bạc xuống và nói với chàng như vậy.

"Chuyện này rất nguy hiểm, Nasya. Orson chắc chắn đang lùng sục khắp nơi, mà thì nàng còn quá yếu." Chàng bác bỏ ý tưởng đó ngay lập tức. Safiro là nơi duy nhất mà chàng nghĩ an toàn vào lúc này đối với nàng. Thật điên rồ khi để nàng mạo hiểm bước ra khỏi đây, dù với bất kỳ lý do nào. Derizi gần như nhảy dựng khỏi ghế, chàng đi lại trong phòng đầy nóng nảy.

"Em phải gặp ông ấy." Công chúa kiên nhẫn lặp lại. "Xin chàng. Em phải gặp Musa Norden."

Đôi mắt nàng trong veo, vừa dịu dàng vừa kiên định, thế nên mỗi lần ánh nhìn của nó hướng về phía chàng, thì nó đều khiến chàng có cảm giác như mình đã gây ra một tội lỗi không thể tha thứ với nàng. Chàng có thể từ chối giúp đỡ nàng, nhưng cặp mắt sũng nước đang tha thiết mong chờ một cái gật đầu kia lại không cho chàng làm vậy. Derizi thở dài đầu hàng, chàng ngồi xuống và đưa tay áp vào má nàng.

"Ta sẽ giúp nàng gặp được ông ấy." Chàng nói. "Nhưng đổi lại, nàng phải đồng ý để ta đi cùng. Ta không...ta không thể tin tưởng bất cứ ai."

"Em sẵn lòng, vì chẳng có bất kỳ lý do nào để em từ chối chàng cả." Nàng đáp với nét mặt rạng rỡ, môi nàng hôn lên tay chàng đầy trân trọng.

*

* *

Trái ngược suy nghĩ của Derizi, đức ông nhà Norden đón nhận lời gửi gắm từ công chúa Nasya với một sự thận trọng và có lẽ là cả trân trọng nữa. Chàng nhận ra điều đó qua cách ông ta nhẹ nhàng mở sáp niêm phong để đọc thư. Musa dường như chăm chú đến từng chữ, ông hoàn toàn quên mất sự hiện diện của chàng ở dinh thự gia tộc Norden. Một hồi lâu sau, ông gấp lại lá thư rồi thả nó vào lò sưởi.

"Ta sẽ đến điện thờ Mauna vào ngày mai, để cầu nguyện cho đức vua." Musa Norden trả lời trước khi mở cánh cửa nhỏ phía sau nhà bếp của dinh thự để chàng rời đi.

Ra khỏi dinh thự nhà Norden, Derizi kéo mũ trùm và lẩn vào dòng người đông đúc đang tấp nập đổ về khu chợ lâu đời Acetanta – nơi giao thương chủ yếu của nông dân ở các vùng lân cận lẫn những nhà buôn sợi len. Đấy là một nơi tốt để ẩn náu cũng như nghe ngóng tin tức, hoặc đơn giản hơn là để tìm cỗ xe nào đó cho đi nhờ. Tuy nhiên, Derizi chưa vội trở về điền trang Safiro, chàng vẫn còn việc phải làm. Dò tìm đến căn nhà lụp xụp nằm ở góc chợ, chàng sốt sắng gõ ba lần vào cánh cửa gốc nhếch nhác. Gần như ngay lập tức, nó mở ra và Soifi nghiêng đầu ra hiệu cho chàng đi vào trong.

"Tạ ơn thánh thần." Vừa đóng cửa lại, Soifi đã ôm lấy chàng, nàng thốt lên đầy xúc động. "Em đã rất sợ, Derizi."

"Orson muốn giết ta, nhưng Basheen Sudo đã đến kịp." Chàng đáp, môi hôn lên mái tóc bồng bềnh của Soifi.

"Tạ ơn thánh thần." Nàng lặp lại một lần nữa bằng giọng run rẩy. Rồi trong cơn phấn khích lẫn vui mừng vì được gặp chàng, nàng ghì cổ chàng xuống và hôn say đắm. Tay nàng lần tìm đến sợi dây buộc áo ngủ, rút mạnh nó ra. Cả cơ thể quyến rũ của nàng giờ thấp thoáng sau hai vạt áo buông thõng. Soifi mỉm cười hài lòng khi nghe tiếng chàng thở dốc, nàng nhẹ nhàng đặt tay chàng lên hông mình trong lúc đi lùi về phía chiếc giường nệm ọp ẹp kê ở góc phòng.

Chàng đỡ lấy phần lưng thon thả của nàng, luồn tay vào vạt áo đang hớ hênh mời gọi kia và vuốt ve làn da phụ nữ mềm mại như bơ. Cả người chàng nóng dần lên, chàng ngấu nghiến đôi môi mọng, rồi liếm láp cần cổ lẫn bầu ngực trần đang cương cứng trong vòng tay mình. Đôi tay đàn ông rắn chắc bế thốc người phụ nữ, để chân nàng quấn lấy hông mình, rồi nửa ve vuốt nửa vần vò cặp mông nảy nở, tròn mềm. Soifi mê mẩn đưa lưỡi vờn đùa trong vòm miệng của tình nhân, ngón tay nàng quờ quạng xuống đai thắt lưng bằng da thuộc, tìm cách lột sạch đống vải vóc chàng đương mặc trên người. Nàng làm việc ấy khéo léo đến mức khi cả hai bước đến gần chiếc giường ngủ, trên người chàng chỉ còn sót lại lớp áo lót giữ ấm mỏng nhẹ. Derizi và Soifi thả mình xuống giường, trút bỏ sạch quần áo còn sót lại trên người trước khi lao vào cuộc mây mưa. Thân thể vốn đã gần gũi, thân quen giờ quấn quít với nhau. Qúa lâu rồi, chàng chưa ngủ với người phụ nữ nào, cái lạnh tê tái của Farland gần như đóng băng mọi ham muốn chung đụng nơi chàng, và phải cho đến tận lúc này đây, trước cặp mắt mơ màng, lẫn âm thanh nấc nghẹn đầy gợi tình mà Soifi thốt ra, chàng mới nhớ đến sự thiếu thốn đó. Nàng vẫn biết cách khiến cho đàn ông phát điên như lúc còn ở Masian. Cặp chân nàng thon dài gác lên vai chàng đầy mời gọi, nàng hùa theo đón nhận mọi cú thúc mình của chàng, giống như một bông hoa nở rộ đương đung đưa lả lơi theo cơn gió hung hãn. Hai bầu ngực trần căng tròn phơi bày trước mắt chàng ửng hồng và thoang thoảng mùi sữa. Soifi hơi nhướn người, nàng hôn chàng một cách vội vã trước khi lý trí bị cơn khoái cảm thể xác nhấn chìm. Môi nàng lướt đến khuôn ngực vạm vỡ đang chắn ngang tầm mắt, nàng để hơi thở dồn dập phả vào da thịt chàng, giống như người ta phẩy nhẹ chiếc lông vũ. Nàng thốt ra những lời yêu đương đứt đoạn và lộn xộn, xen giữa tiếng thở dốc nặng nhọc lẫn tiếng rên rĩ hứng tình. Mái tóc của Soifi xổ tung, nàng khẽ lật người nằm áp ngực vào tấm nệm trải, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vào những lọn tóc vàng mật và để mặc cho người tình mơn trớn tấm lưng trần. Nàng cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ của chàng đang tóm lấy phần eo thon nhỏ của mình, rồi tiếp đó là rất nhiều con sóng dục tình khác ập đến. Đầu óc nàng trống rỗng, thứ duy nhất hiện diện trong đầu nàng giờ chẳng còn gì ngoài khao khát muốn kéo dài cuộc mây mưa này để bù đắp cho những tháng ngày khốn khổ đã qua. Soifi liên tục thì thào rằng nàng muốn nữa. Một lần, một lần nữa, và lại một lần nữa,...giọng nàng lạc đi vì liên tục phải bật ra vô số âm thanh mà mọi gã đàn ông đều muốn nghe. Cho đến lúc Derizi vén vài lọn tóc lộn xộn của nàng và kề bên tai mà gầm gừ đầy thỏa mãn, chàng mới mời khỏi người nàng, thả mình nằm xuống bên cạnh. Tay chàng vẫn ve vuốt khắp người Soifi.

"Em và Raven đã cố đến Farland tìm chàng." Nàng hơi nhích người dậy, ngực nàng gối lên cánh tay chàng và lắng nghe nàng thuật lại những chuyện đã xảy đến trong thời gian chàng vắng mặt.

"Nhà Oriento để mắt đến mọi chuyện. Họ yêu cầu ta đến tường thành." Chàng đáp, hôn lên trán người tình của mình. "Có lẽ là theo sắp xếp của Nasya."

Vừa nghe đến cái tên công chúa, khuôn mặt đang mơ màng của Soifi đanh lại. Nàng nhích người ngồi dậy, chẳng buồn kéo lại mảnh chăn vừa trượt xuống. Đôi mắt nàng nhìn chàng một cách ngỡ ngàng, thế nhưng chẳng có vẻ gì là chàng chú ý đến thái độ lạ lùng nơi nàng. Derizi kéo nàng lại gần, vẫn không ngừng mơn trớn, hôn lên cánh tay, rồi đến ngực trần của tình nhân.

"Công chúa đã tống giam em." Soifi bước xuống giường, nàng bước tới gần bàn gỗ và tự rót cho mình một ly rượu. "Cô ta là con rắn độc."

Đến lúc này, Derizi mới nhận ra Soifi đang trong trạng thái kích động. Bàn tay cầm ly rượu của nàng lóng ngóng, còn thân hình đáng yêu đang đứng trơ trụi ở góc phòng kia đang run lẩy bẩy. Soifi liếm môi thường xuyên nếu không uống rượu, và thường thì nàng chỉ làm vậy khi cố giữ bình tĩnh hoặc kinh hãi tột độ.

"Chuyện gì đã xảy ra, Soifi?" Derizi rời chiếc giường ấm áp để đến bên người tình, chàng quấn tấm chăn mỏng quanh người nàng, miệng thì thào những lời trấn an lẫn gặng hỏi.

"Công chúa muốn giết em và Raven. Cô ta đã bắt em phải quay về kinh đô rồi giam em trong ngục tối." Nàng bật khóc nức nở, sà vào lòng chàng. "Em muốn đi khỏi nơi đáng nguyền rủa này, tránh xa khỏi công chúa Nasya. Derizi, em phát ốm rồi."

"Nasya đã đối xử rất tốt với hai mẹ con nàng." Chàng đáp lại bằng giọng hoài nghi. Và đấy quả là những gì chàng đã tận mắt chứng kiến kể từ khi kết hôn với công chúa. Nàng luôn ưu ái cho Raven cũng như làm ngơ trước mối quan hệ của chàng và Soifi. Thế nên, những lời chàng vừa nghe thật khó tin biết chừng nào. Derizi nghiêm nghị, chàng xoay người Soifi, để khuôn mặt nàng đối diện với mình. "Nếu nàng đã bị tống giam thì làm cách nào ta có thể tìm được nàng ở đây?"

"Nhờ ơn huệ của thái tử Orson. Đức ngài đã cho tiền và để em rời khỏi hoàng cung."

Câu trả nghe giống như một trò đùa khôi hài đến mức lố bịch, Derizi bật cười trước cặp mắt ngơ ngác của Soifi. Orson ư? Chàng liên tục lặp đi lặp lại như vậy đầy mỉa mai. Làm thế nào một kẻ khốn kiếp như tên thái tử mọi rợ ấy có thể hành xử tốt đẹp nhường đấy? Làm thế nào trong câu chuyện của nàng Nasya lại có thể ích kỷ như vậy? Sau những gì đã xảy ra trước mắt chàng, thì đấy là điều cuối cùng chàng muốn nghe. Thái độ của chàng làm cho khuôn mặt nàng đỏ bừng vì giận, hoặc cũng có thể là vì nàng cho rằng mình đang bị biến thành trò đùa.

"Không, không, Soifi. Hẳn là nàng đã nhầm lẫn. Câu chuyện này nghe thật hoang đường." Chàng vừa nói vừa nhặt quần áo đang vương vãi trên sàn, nếu muốn rời khỏi thành thì chàng cần rời đi ngay bây giờ để bắt kịp đám nông dân sắp tan chợ - những kẻ sẽ giúp chàng qua mặt đám lính canh.

"Lạy bề trên," Nàng thốt lên bực dọc. "Chúng ta vừa làm tình với nhau và đấy là cách chàng đáp lại em sau khi em nói rằng mình đã bị vợ chàng hành hạ sao? Lạy bề trên, em mạo hiểm đi tìm gặp một kẻ đang bị tróc nã như chàng, nhưng thậm chí chàng còn chẳng để tâm đến việc em đã sống cuộc sống khốn khổ chừng nào suốt thời gian qua. Cách chàng nghĩ về em chẳng khác nào những gã đàn ông khác nghĩ đến lũ gái điếm. Derizi, đi khỏi đây. Chàng đi khỏi đây ngay, hãy quay về với ả điên vợ chàng."

"Tất nhiên, giờ ta sẽ rời khỏi đây, Soifi. Nhưng ta sẽ sớm quay lại." Derizi chòng chiếc áo vào cổ, giọng chàng giống như đang bỡn cợt hơn là xoa dịu. Và cái thái độ đáng nguyền rủa đó khiến nàng càng thêm giận dữ. Soifi bắt đầu thốt ra những từ ngữ tệ hại nhất mà nàng vẫn quen dùng khi còn ở quán rượu của mụ Quinsara. Tất nhiên, nàng vũ nữ không quên lăng mạ công chúa Nasya để chọc tức tình lang, bởi nàng cho rằng công chúa là nguồn cơn của mọi khổ đau mà mình đang phải chịu đựng. Trong cơn giận dữ lẫn ghen tuông, Soifi chẳng còn bận tâm hay sợ hãi trước bất kỳ lời dọa nạt nào nữa.

"Đi luôn đi, Derizi. Thề có thần Viseus, em không muốn gặp chàng thêm lần nào nữa, thật đáng xấu hổ." Nàng gào lên, nước mắt tuôn giàn giụa, nỗi uất ức ứ nghẹn ở cổ khi người đàn ông trước mặt đang sửa soạn để trở về với ả đàn bà khốn kiếp đã đày đọa nàng. Soifi yêu chàng hơn bất cứ điều gì trên đời, không chỉ bởi chàng là người tình tử tế, mà còn bởi nàng luôn cho rằng chàng là người thân. Phải, người thân duy nhất, nếu không tính lũ người hủi từng rộng lòng cho con bé Soifi nhếch nhác đi ăn xin cùng, dẫu nàng chưa bao giờ quên được cái gốc gác mồ côi đã ám lấy cuộc đời mình từ thuở mới lọt lòng. "Rồi chàng sẽ thấy, ả đàn bà lăng loàn ấy cắm sừng chàng trơ trẽn như thế nào."

Derizi vừa bước ra đến cửa, chàng khựng lại khi vừa đặt tay lên tay nắm. Câu nói cay nghiệt mà Soifi buông ra đã khơi gợi cái vết thương vẫn còn âm ỉ trong lòng chàng – vết thương chí tử giáng vào lòng kiêu hãnh của bất cứ gã đàn ông nào trên đời. Tuy nhiên, khi nhìn nàng đứng đấy, thân mình trần trụi sau cuộc mây mưa đương tắm trong vạt nắng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, vạt nắng hiếm hoi của một ngày cuối đông u ám khiến nàng như tỉa ra thứ ánh sáng rực rỡ quen thuộc, chàng không thể và cũng chẳng còn chút bực dọc nào. Nàng đang khóc, nhưng lại cố giấu đi những giọt nước mắt bằng cách dụi mắt liên tục. Hình ảnh đó khiến chàng nhớ lại quãng thời gian ở Masian, khi cả hai bên nhau một cách vui vẻ, cùng tận hưởng mùi vị tình ái đầy cuồng nhiệt mà đám thiếu niên luôn thèm khát trên cánh đồng cỏ đầy nắng và gió. Derizi chợt nhận ra, có lẽ chàng đã quên mất Soifi, quên mất những đam mê hoang dại của ngày tháng xưa kia. Chàng bỗng sợ hãi việc phải đối mặt với cái nhìn như van xin chàng ở lại nơi nàng, vậy là chàng hoảng hốt mở cửa và bước ra con hẻm bên ngoài, giống như một kẻ tội đồ trốn chạy khỏi sự phán xét từ thần thánh, hoặc cũng có thể là từ chính bản thân y. Sau khi đóng sập cánh cửa gỗ, chàng hẵng còn nghe được tiếng than khóc của Soifi. Và thứ âm thanh đau khổ ấy bám dai dẳng bên tai chàng cho đến tận buổi tối, lúc chàng cố dỗ dành giấc ngủ trong căn phòng sa hoa mà nhà Sudo đã chuẩn bị sẵn ở điền trang Safiro.

*

* *

Sừng sững như lưỡi kiếm chĩa lên bầu trời. Nếu cần phải miêu tả về ngọn Tháp Quân Vương ở điện thờ Mauna, Derizi nghĩ rằng chẳng còn hình ảnh nào xứng đáng và hay ho hơn vậy. Ngọn tháp kỳ thực chỉ là một khối đá đen nhánh mang hình thù dẹt vuông, nhô thẳng tắp lên trời để rồi kết thúc với chóp nhọn, nom từ xa nó giống như thanh kiếm khổng lồ nhô cao hơn cả phần mái của điện thờ. Ngọn tháp, vì một lý do nào đó, găm chính giữa khoảng sân lớn phía trước, nơi các tín đồ sùng đạo thường ngồi cầu nguyện vào những ngày trời nắng khô ráo. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến kinh đô Macedonica cách đây vài năm, Derizi đã chú ý đến mẩu đá khổng lồ này. Có lần, khi cùng công chúa Nasya đến điện thờ, chàng đã được nghe nàng kể về nguồn gốc của ngọn tháp đen đó. Một trong số những người tổ tiên của nàng, Patro đại đế - vị hoàng đế khai quốc của Vespero, đã dựng lên ngọn tháp theo lời tiên tri từ Đại thánh đường Cathage khi ông trùng tu lại điện thờ. Vào một ngày nọ, ông mơ thấy mình cầu nguyện trong chốn linh thiêng này, thế rồi từ trên trời cao quả cầu lửa giáng xuống ngay dưới chân ông. Người ta nói rằng hoàng đế Patro tỉnh dậy sau đó với vẻ mặt kinh hãi tột độ. Ông tin đấy chính là điềm báo cho sự diệt vong của dòng họ Hamilton. Nỗi sợ hãi mơ hồ cho tương lai vương triều khiến Patro lâm trọng bệnh. Acarda Castilos, vị tu sĩ trông coi điện thờ thời bấy giờ, trong nỗ lực gia tăng uy tín của các tu sĩ đối với giới quý tộc đã báo chuyện này cho giáo triều ở Cathage. Tất nhiên, bằng một cách nào đó, Acarda Castilos đã thuật lại cặn kẽ cả giấc mơ khủng khiếp khiến hoàng đế Patro sợ hãi kia trong lá thư gửi đến người đứng đầu giáo triều thời bấy giờ là Calmelet VI. Đáp lại lá thư đầy hoang mang đó, đại thánh đường Cathage đã thực hiện bổn phận của mình bằng cách phúc đáp cho quân vương nhà Hamilton một lời tiên tri.

"Vương triều Hamilton chỉ sụp đổ khi ngọn tháp đen sụp đổ." Musa Norden quỳ trước ngọn tháp, hai tay ông đan vào nhau và chạm lên trán, đôi mắt ông nhắm nghiền như người đang thực tâm cầu nguyện.

Công chúa Nasya đứng nép một bên, nàng ngước nhìn ngọn tháp như thể muốn dám chắc rằng nó vẫn sừng sững ở đó. Nàng khẽ gật đầu ra hiệu cho Derizi rằng mình cần đôi chút riêng tư, sau khi cả hai đã chắc chắn không có cái đuôi nào quanh điện thờ.

"Cám ơn ông đã đến đây, Musa." Nàng mở đầu cuộc nói chuyện đầy chân thành. Lãnh chúa nhà Norden mở mắt, ông chống mạnh thanh kiếm trong tay xuống đất để làm điểm tựa, nhấc mình đứng dậy.

"Thần luôn phụng sự cho gia tộc Hamilton." Ông nói, như thể muốn nhắc nhở nàng về quy tắc bất dịch của mình. "Thần tin là người cũng hiểu điều đó."

"Tất nhiên, ta hiểu. Nhưng còn đức vua thì sao? Ngài cũng là một người mang họ Hanilton, và giờ anh trai ta đang muốn giết chết ngài." Nàng công chúa đáp lời.

"Orson sẽ chỉ gây ra tranh cãi, thưa người, còn Fleu de Lys sẽ gây ra một cuộc nội chiến. Người nên rời khỏi Vespero, vì tính mạng của chính người lẫn Derizi." Liếc nhanh về phía người đàn ông trẻ tuổi khoác áo lông cáo đang đứng canh gác cách đó không xa, Musa gằn giọng, cố thuyết phục nàng nghe theo kế sách mà theo ông là cách duy nhất để không phải đổ máu. Ông biết nàng đang mưu tính điều gì.

"Musa, ông đã dạy ta cách cầm kiếm và chiến đấu. Vậy mà giờ đây ông lại đang khuyên ta chạy trốn ư? Không, Orson mới cần làm vậy, khi âm mưu phản loạn của hắn bị vạch trần trước Nguyên Lão Viện." Nasya cứng cỏi đáp lại.

"Chính vì thần từng dạy dỗ người. Thần xem người như con gái mình." Musa thốt lên, bóng tối chếch choáng đổ lên khuôn mặt trạc ngoài ba mươi khi cơn gió lạnh thổi tắt đi vài ngọn nến đặt dưới chân ngọn tháp. Nasya không thể nhìn thấy rõ nét biểu cảm của ông, nhưng nàng nhận ra sự nhẫn nại và xót xa phảng phất trong từng câu từ sau đó. "Hãy vì mẹ của người, công chúa Nasya. Hãy vì Leila. Thần đã phải chứng kiến hoàng hậu héo hon trong cung điện nguy nga ấy, thần không muốn nó lặp lại với người."

Một khoảng lặng xen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người. Nasya rối bời, nàng biết Musa Norden đang nhớ đến mẹ nàng – hoàng hậu Leila Estonia. Họ từng là bạn của nhau, và nếu tiểu thư nhà Estonia không vô tình xuất hiện trong cuộc đấu thương mà thái tử Renando góp mặt, có lẽ bà sẽ được gả cho Musa.

"Ta cũng nhớ bà ấy." Công chúa dè dặt, nàng hơi khom người, nhấc lên một ngọn nến đang cháy đượm và dùng nó để thắp sáng lại những ngọn nến đã tắt ban nãy. "Nhưng ta tin rằng bà ấy không muốn ta rời xa khỏi Macedonica. Bà ấy yêu nơi này, dù không thích đức vua."

"Lệnh bà xem Macedonica là quê hương của mình." Người đàn ông xúc động, dường như trong đầu ông, những ký ức niên thiếu bên cạnh hoàng hậu Leila đang sống động trở lại.

"Ta sẽ không yêu cầu ông tham gia vào cuộc chiến, Musa đáng kính." Nasya vẫn thắp những ngọn nến. "Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, ông hãy cứ thực hiện lời thề của mình. Điều duy nhất ta muốn, đó là ông sẽ thừa nhận tư cách quân vương của ta."

Musa im lặng. ông nhìn nàng công chúa bé nhỏ hồi lâu. Trong ánh nến vàng nhàn nhạt, ông mơ hồ thấy được những đường nét của hoàng hậu Leila hiện diện ở nàng. Nỗi nhớ và cả sự dằn vặt lại cào xé ruột gan ông. Thế rồi khi Nasya đứng dậy, khuôn mặt tiều tụy của nàng đối diện với ông. Cặp mắt, cái mũi, đôi môi... tất thảy đều như thuộc về Leila. Sự tương đồng đó khiến Musa càng thêm nặng nề. Sau cùng, ông khẽ gật đầu. Đức vua hay thái tử Orson đều không phải những kẻ xứng đáng được ngồi lên ngai vàng, thế nên nếu công chúa Nasya có thể thay thế họ, đấy có lẽ là một sự an bài tốt đẹp nhất cho tất cả. Còn Nasya, nàng đón nhận sự chấp thuận ấy với vẻ hàm ơn chân thành. Đôi chân nàng hơi kiễng lên, rồi nàng khẽ hôn lên đôi môi khô rốc của ông. Đấy chỉ là một cái chạm môi nhè nhẹ, không mảy may chút ham muốn nhục dục hay tình ái nào, song vẫn đủ để ông sững sờ trong giây lát.

"Vì mẹ của ta, Musa." Nàng thì thào. "Trong vô số giấc mơ của mình, đã có lúc ta gọi ông là cha."

====

(*) Philia: Một từ trong tiếng Hy Lạp cổ, diễn tả mối quan hệ tình cảm phi lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro