Tohooran (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai đứa con của mình, nguyên lão Daryas quá cố chưa bao giờ đánh giá cao Temel, dù việc sinh ra với hình hài nam giới rõ ràng là một lợi thế vượt trội so với em gái ngài – phu nhân Vedat. Nguyên lão cho rằng ngài quá hiếu chiến mà thiếu đi sự tinh quái, đôi khi nó có thể trở thành điểm yếu chí mạng. Tuy nhiên, điều may mắn cho ngài và có lẽ là đáng buồn cho cha ngài, đó là ông không thể truyền lại tước vị, lãnh địa cũng như cả gia tộc cho đứa con gái yêu quý. Vedat được gả cho người đứng đầu gia tộc Hara ở kinh đông Macedonica, một gia tộc lớn cũng như nắm nhiều quyền hành trong triều. Và bằng cách này hay cách khác thì việc là con của nguyên lão Daryas Estonia cũng đem lại cho phu nhân Vedat tự tin để đảm nhận vai trò chủ chốt, can dự vào mọi sự vụ liên quan đến nhà Hara. Bà ta làm điều đó hăng hái đến nỗi gần như lấn lướt, biến chồng mình thành một con bù nhìn bằng xương bằng thịt.

Công chúa Nasya nhận ra vẻ bối rối của đức ngài Arezzo Hara khi bước vào đại sảnh mà không thấy vợ mình có mặt ở đó. Nàng đưa mắt nhìn sang người ngồi cạnh, lãnh chúa Temel, rồi lại kiên nhẫn chờ đợi những kẻ hầu mời phu nhân Vedat đến dự cuộc gặp mặt các tín sứ được Nguyên Lão Viện cử đến này. Kinh đô đã bị chính dân chúng cướp bóc, đám đông nhân danh nhà Estonia tự cho mình quyền xông vào dinh thự của các quý tộc để lùng sục Fleur de Lys. Và để tự vệ, những gia đình giàu có đã trả tiền cho lính đánh thuê án ngữ tại một vài con đường trọng yếu dẫn đến nơi tư gia của họ tọa lạc. Kết quả là hỗn chiến diễn ra hết ngày này qua ngày khác ở mọi nơi trong tòa thành. Điện thờ Mauna chật kín những kẻ bị thương, người già, phụ nữ và trẻ con đến trú thân, đến mức họ nằm, ngồi la liệt tràn ra cả bên ngoài cánh cổng lớn. Sự hỗn loạn, bạo lực, chết chóc khiến các nguyên lão không thể phớt lờ mọi thứ mà tiếp tục náu mình trong cung điện Esta nữa.

"Thật tệ hại!" Arezzo Hara thốt lên, và người ta không rõ ông ta muốn cảm thán điều gì. Về âm thành chém giết ồn ào ngoài kia hay về việc người hầu vẫn chưa quay lại sảnh cùng phu nhân Vedat, hoặc là cả hai chuyện này.

"Vì thánh thần, lãnh chúa Temel, chúng cần bắt đầu ngay bây giờ." Nasya hạ giọng, nàng nói với anh họ mình như vậy trong lúc vẫn nhìn Arezzo sụt sịt vào chiếc khăn lụa. Nàng cho rằng bắt tất cả những người có mặt tại đây phải để tâm đến gã đàn ông nhu nhược đó thêm một giây phút nào nữa cũng là sự tra tấn khủng khiếp.

Dường như lãnh chúa nhà Estonia cũng có cùng suy nghĩ với nàng, ngài ta hắng giọng và lên tiếng trước. Lãnh chúa nói về lý do họ có mặt ở đại sảnh này. Nasya có thể thấy rõ sự khó chịu lẫn miễn cưỡng trong cái vặn vèo người của một trong các tín sứ, Sebastianos Waugh, cậu con thứ nhà Waugh – quan trấn thủ trẻ tuổi thành Macedonica. So với Sebastianos, người ngồi bên cạnh anh ta, nguyên lão Aethes Candal, lại tỏ ra bình thản như đang dự một bữa tiệc trà. Thật khó tin là cả hai đều nắm gánh trên vai trọng trách đi tìm lối thoát cho kinh đô đang loạn lạc này.

"Thưa công chúa, thay mặt cho đức vua, thần Viseus ban phước cho ngài ấy, để thuyết phục người hãy hòa giải với nhiếp chính Orson – anh trai người." Sebastianos Waugh vội vã tiếp lời Temel. Mái tóc vàng ươm cùng nét mặt cương nghị khiến anh ta trông đầy vẻ chân thành.

"Sau khi Fleur de Lys muốn sát hại ta trong ngày lễ thánh à?" Nasya khinh khỉnh đáp. "Anh trai ta muốn nói chuyện và ta đã đến đây gặp anh ta, nhưng anh ta đang ở đâu?"

Nguyên lão Aethes ho húng hắng. Mọi ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn vào ông ta.

"Sebastianos, ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu theo cách khác, nhã nhặn hơn với công chúa." Ông ngồi thẳng lưng. "Nguyên Lão Viện sẵn lòng chiều theo mọi yêu cầu của người, miễn là lãnh chúa Temel dẹp yên cuộc bạo loạn này. Tất nhiên, ý thần là mọi yêu cầu trong khả năng của Nguyên Lão Viện."

Temel Estonia và Arezzo Hara có vẻ thích một cách mào đầu thẳng thắn như vậy. Sebastianos tận tụy, đến mức anh ta đặt vị thế của đức vua lên trên mọi điều. Mà với tình thế hiện tại, đó hoàn toàn không phải việc sáng suốt.

"Hãy treo cổ Orson." Nàng công chúa trả lời ngắn gọn. "Anh trai ta mới là người liên quan đến vụ ám sát đức vua. Hắn ta phải nhận về hình phạt thích đáng."

"Thần cho rằng đấy là một yêu cầu vượt quá khả năng của Nguyên Lão Viện ở thời điểm hiện tại" Sebastianos ngay lập tức đáp lại. "Người có thể yêu cầu lãnh địa riêng, lâu đài..."

"Ta mới là người ra yêu cầu ở đây, ngài Waugh. Và sẽ không có một yêu cầu nào khác nữa." Nasya kiên quyết.

Cả đại sảnh chìm vào im lặng, đến mức người ta có thể nghe được tiếng bước chân vội vã đang vọng lại ngày càng gần và cuối cùng là một cú xô cửa mạnh bạo. Phu nhân Vedat bước vào, nét mặt bà trở nên nghiêm trọng, trong khi trên tay còn cầm thư. Bà ta ném lá thư cho Sebastianos trước lúc ngồi vào chỗ của mình.

"Một lý do nữa để các ngài nên thực hiện yêu cầu của công chúa Nasya. Janeiro đã chuyển phe, ngài Waugh. Hắn đang giao chiến với nhiếp chính Orson ở Elam, cùng với quân nổi dậy." Phu nhân Vedat Hara tỏ ra tự tin. Bà ta thậm chí còn chẳng buồn nói rõ hơn về tình thế cho Sebastianos. Bởi giờ thì ai cũng biết, nếu Orson không thể quay về Macedonica thì vận mệnh của nơi này sẽ do nhà Estonia quyết định.

Aethes Candal nghiêng đầu, hàng lông mày bạc trắng của ông ta nhướn lên, trong khi Sebastianos dường như vẫn còn chưa tin nổi những điều vừa nghe. Nasya đoán rằng chàng thanh niên trẻ tuổi nhà Waugh hẳn đang thầm nguyền rủa Janeiro Espanda. Nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt đầy thánh thiện và tuấn tú của anh ta, thể hiện rằng cục diện này bế tắc đến nhường nào với các quý tộc bị mắc kẹt ở Macedonica. Một khoảng lặng kéo dài trong căn phòng lớn. Thời gian trôi qua nặng nề đến mức việc quyết định nên thở vào hay hít ra cũng khiến người ta chán ngán. Sebastianos tựa hồ đầu hàng trước những lựa chọn, anh ta nhìn về phía nguyên lão Aethes và chờ đợi một quyết định, hoặc giả như bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào giúp cho anh ta có thể vượt qua được khoảnh khắc khó khăn này. Nhưng rồi quan trấn thủ trẻ tuổi phải thất vọng, bởi nguyên lão vẫn giữ cái vẻ lẩm cẩm ngày thường.

"Thưa công chúa, thần..." Sebastianos lấy hết can đảm để mở lời, dù đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Hãy cho chúng thần thời gian." Đột nhiên nguyên lão Aethes Candal cắt ngang.

"Tất nhiên rồi, các ngài sẽ có thời gian." Công chúa trả lời. "Nhưng đừng để ta phải chờ đợi quá lâu. Khi Fleur de Lys phản kháng lại, ta e rằng sẽ không còn gì có thể cứu vãn được nữa".

Khi Nasya vừa dứt lời, phía bên ngoài lại vọng vào tiếng kêu gào khủng khiếp, báo hiệu một cuộc hành quyết nữa đang diễn ra. Cả Sebastianos lẫn Aethes đều bồn chồn, bởi họ có thể đoán được rằng tay quý tộc xấu số đang bị kéo xác trên đường hẳn đã bị buộc tội đồng lõa với Fleur de Lys, và chắn chắn hắn từng đứng về phía Nguyên Lão Viện. Giờ thì công chúa Nasya lẫn nhà Estonia đang nắm trong tay quyền kết án tử cho bất kỳ ai trong thành Macedonica.

Những ngày sau đấy trôi qua một cách nặng nề đối với tất cả các thành viên trong Nguyên Lão Viện. Các cuộc ẩu đả, cướp phá tư dinh và treo cổ hoặc kéo xác diễn ra đều đặn đến mức việc bước chân ra khỏi cửa nhà trở thành một thử thách lớn đòi hỏi cả lòng dũng cảm lẫn sự liều lĩnh. Những cuộc nghị sự diễn ra trong tháp Quạ Trắng miên man từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, rồi từ chiều sang ngày hôm sau. Các quý tộc trong hội đồng chia thành hai phe, họ đối đầu kịch liệt. Sebastianos đứng đầu nhóm trung thành với nhiếp chính Orson từ chối ngả theo yêu cầu của công chúa Nasya, vì họ tin rằng nàng đã mưu sát đức vua. Một hành vi đáng phỉ nhổ mà đến cả Giáo triều ở Cathage cũng không thể dung thứ. Họ lặp đi lặp lại trước những đối thủ ở đầu kia của chiến tuyến - các quý tộc sắp lìa đời chỉ muốn tìm sự yên ổn và chẳng còn hơi sức để quan tâm quá nhiều bất cứ chuyện gì, ngoài việc bao giờ họ mới có thể đi dạo trên phố được mà không sợ bị diễu xác khắp nơi sau mông một con ngựa, hoặc tệ hơn là một con lừa. Quỷ tha ma bắt nhiếp chính Orson, ngài ta bỏ mặc kinh đô. Họ gào lên như vậy. Đại nguyên lão Aethes có lẽ là người hiếm hoi giữ được bình tĩnh trong cuộc tranh cãi này. Ông ta trở thành sợi dây cương kiềm chế các nguyên lão khác không lao vào ẩu đả khi mọi lời lẽ từ hay ho đến mạt sát tệ hại nhất đều được các bên ném vào mặt nhau.

"Đức vua vẫn còn sống." Aethes hắng giọng. "Các ngài không thể phớt lờ điều này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì."

"Nhưng ngoại trừ Fleur de Lys, không ai được diện kiến ngài!" Trong đám đông có người đáp lại. Quả thực là suốt hai tháng qua, đức vua lẫn tình trạng mê man của ngài ta gần như đã bị bỏ quên.

"Ngài còn sống, thế là đủ để chúng ta giải quyết mớ hỗn độn này." Nguyên lão ngước mắt thở dài trước khi tiếp tục. "Chúng ta đang tranh cãi về điều gì?"

"Chúng ta nên chọn ai giữa hai đứa con của đức vua, cầu cho ngài sống lâu." Sebastianos cáu kỉnh, anh ta không hiểu được tại sao Aethes lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

"Chàng trai trẻ thân mến, đấy là một hướng đi sai. Tại sao người ta chấp nhận Orson trong khi đẩy công chúa về phía... phản loạn? Cathage không lựa chọn cho Vespero, đừng nhắc đến đám người trên mây ấy nữa." Nguyên lão Aethes chọn cách thẳng thắn hơn để mổ xẻ, theo đúng nghĩa đen, lý do khiến hội đồng quý tộc đáng kính ở đây để cãi nhau như một đám hạ lưu.

"Orson là nhiếp chính, với tất cả sự kính trọng, tôi chẳng hiểu ngài đang cố nói điều gì. Đức vua đã lựa chọn Orson làm thái tử kế vị, một sự công nhận hợp pháp và chúng ta đều biết điều đó. Công chúa Nasya khăng khăng đi ngược lại mong muốn đấy." Quan trấn thủ trẻ tuổi đứng bật dậy, anh ta nóng nảy nhắc đến ý nguyện của đức vua. Đám đông ủng hộ xôn xao trong khi phía đối diện họ lắc đầu chán nản.

"Vậy chung quy lại mọi rắc rồi đều bắt nguồn từ, xin đức vua thứ tội, ý muốn của đức vua." Aethes chậm rãi bước ra giữa sảnh, đứng trước các thành viên hội đồng quý tộc cùng một vài tướng lĩnh, lãnh chúa và quan lại. "Ý muốn của con người có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Chúng ta đã thấy cách Orson cai trị vương quốc trong thời gian qua. Chẳng có gì ngoài một đống nợ nần, chiến tranh, tin thua trận gửi về mỗi ngày trong khi gái điếm ra vào cung điện tự do như chốn không người. Ta sẽ không ngần ngại nói rằng nếu tình trạng này kéo dài thêm nữa thì chẳng mấy chốc sự hợp nhất và yên ổn kéo dài hàng trăm năm nay giữa bảy lãnh địa, thứ quý giá mà hoàng đế vĩ đại lấy được từ tay người Rusland, bị hủy hoại hoàn toàn. Chúng ta ở đây để đảm bảo rằng đức vua sẽ không lựa chọn sai, không phải để bảo vệ cho lựa chọn của ngài."

Khi Aethes dứt lời, cả sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay ủng hộ.

"Nhưng..." Sebastianos chống cự một cách yếu ớt.

Rõ ràng là việc nhắc đến lợi ích của vương quốc lôi kéo các quý tộc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn hàng tá lý lẽ về đạo đức. Sebastianos gần như bị đè bẹp trước Aethes khi ông khéo léo gợi nhắc đến sự đóng góp đáng kể của công chúa Nasya trong việc cai trị vương quốc. Sự phản đối từ phía các quý tộc ủng hộ Orson dần dịu lại rồi co thành lưỡng lự, cái chết của nguyên lão nhà Estonia đáng kính lẫn những khoản thuế tăng vọt không ngừng, đi kèm với đó là thái độ xấc xược nhiếp chính thể hiện suốt thời gian giám quốc ngắn ngủi vừa qua, đã buộc họ phải cân nhắc trước lý lẽ mà Sebastianos đưa ra. Họ ủng hộ Orson vì quyền lợi của giới quý tộc và trên hết ghét cay ghét đắng viễn cảnh bảy lãnh địa bị đại đế quốc Rusland xâu xé, nhưng giờ đây Orson lại hành động theo chiều hướng ngược với kỳ vọng.

"Chúng ta không thể..." Một trong số những người đồng tình với Sebatianos ngập ngừng khi đoán được các nguyên lão đang toan tính điều gì.

"Chúng ta có thể tạo ra và làm theo ý muốn của đức vua." Nguyên lão Aethes cười hóm hỉnh.

"Các người điên cả rồi!" Sebastianos gào lên. Anh ta xem việc đứng về phía công chúa Nasya - một kẻ không được đức vua lựa chọn - là hành động phản loạn khó chấp nhận. "Một sự phản bội đáng khinh bỉ. Aethes Candal, ngài sẽ bị nguyền rủa vì lựa chọn này."

"Còn hơn là để Vespero phải cúi đầu trước Giáo triều và Rusland như nhiếp chính Orson đang làm." Nguyên lão nhà Candal dứt khoát.

*

* *

Nguyên Lão Viện luôn chậm chạp trong việc đưa ra các quyết định, nhưng khi quyết định đã được đưa ra, cái hội đồng già nua ấy sẽ hành động chóng vánh đến mức một vài người trong số họ sẽ cảm thấy ngỡ ngàng với kết quả nhận về. Giống như quan thủ thành trẻ tuổi nhà Sebastianos.

Anh ta trở về nhà vào đêm hôm trước, mệt mỏi và rệu rã sau hàng loạt nỗ lực thuyết phục các quý tộc trong hội đồng duy trì lòng trung thành với nhiếp chính Orson. Anh ta trằn trọc, cầu nguyện rồi thiếp đi giữa hàng tá câu hỏi ngổn ngang về đạo đức, lòng trung thành lẫn tương lai của vương quốc. Thế rồi vào sáng ngày tiếp theo, anh ta tỉnh dậy, mơ màng bước xuống giường, phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, và chợt nhận ra cảnh loạn lạc của ngày hôm qua đã bốc hơi sạch sẽ khỏi kinh đô. Đám người cuồng nộ truy tìm công lý lẫn sự chuộc tội với thành thần giờ có một mối quan tâm khác, hệ trọng, thiêng liêng hơn rất nhiều. Từ phía điện thờ Mauna, những hồi chuông dài được dóng lên theo nhịp điệu chậm rãi, phía trên đỉnh ngọn tháp khắc tên các vị quân vương sét đánh liên hồi. Sấm và sét giữa lúc trời quang mây tạnh! Sebastianos biết đấy là một điềm báo, hay người ta nên tin rằng đấy là một điềm báo. Dân chúng ùa ra khắp những con phố, các quý tộc dừng lại bên cửa sổ, còn lũ trẻ như bất động trên mái nhà, tất cả đều hướng mắt về phía điện thờ. Họ yên lặng nhìn từng vệt sáng phóng xuống từ bầu trời, mang theo những âm thanh nghe như tiếng nổ lớn. Sebastianos gào lên, anh ta gọi đứa hầu, mà anh ta biết chắc đang đứng ngoài cửa, vào phòng.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Anh ta hỏi.

"Các tu sĩ nói rằng thánh thần muốn trừng phạt nhiếp chính Orson." Đứa hầu trả lời.

"Ai nói với họ như vậy?" Sebastianos cho rằng chuyện này thật quái đản. Sấm sét và nhiếp chính Orson là hai sự vụ chẳng liên quan gì đến nhau!

"Sáng nay người ta đã thấy những hình vẽ trên tường. Rất nhiều hình vẽ ở khắp mọi nơi. Thưa cậu, tôi đã tận mắt chứng kiến một cái." Đứa hầu quả quyết với vẻ kính sợ. "Gia huy hoàng tộc bằng máu đỏ. Tu sĩ nói rằng đó là điềm xấu."

"Tu sĩ nào?" Quan thủ thành trẻ tuổi nhíu mày.

"Tôi không biết. Ngài ấy xuất hiện ở quảng trường, kêu gọi dân chúng ngừng hỗn chiến và nói rằng nguồn cơn mọi tai họa đều đến từ nhiếp chính Orson." Kẻ hầu nói thêm về cách tu sĩ kia liệt kê mọi tội trạng của nhiếp chính, nhiều đến mức nghe thôi cũng chóng cả mặt.

Sau cú va vấp của người hầu vào cạnh bàn, Sebastianos nhìn những tờ giấy viết thư đang rơi lả tả xuống thảm trải. Anh ta đảo mắt chán nản rồi ra hiệu cho kẻ vụng về lui ra ngoài cùng với lời dặn dò chuẩn bị bữa sáng. Nguyên lão Aethes Candal và những người ủng hộ ông ta bày ra trò này. Quan thủ thành đã thoáng nghĩ đến việc ngăn cản họ, nhưng rồi anh ta lại thay đổi ý định. Không gì đáng sợ hơn sự đồng lòng của Nguyên Lão Viện khi họ muốn hạ bệ người nào đấy. Và rõ ràng tất cả những chuyện này đều diễn ra theo cách tài tình đến nỗi chúng không thể là ngẫu nhiên. Họ đã lựa chọn ai kế vị từ trước khi cuộc chiến diễn ra!

===

(*) Tohooran: Một từ trong tiếng Ả Rập có nghĩa là sự tinh khiết và trong sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro