mất trí (nhớ) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói Hyeonjoon bị tai nạn giao thông. Cậu thì mù mờ không rõ, mọi người cũng chẳng nhắc gì nên Hyeonjoon cũng không hỏi lại. Còn biết chơi game là được rồi, không phải chỉ là quên đi vài chuyện trước đây thôi sao. Trong đội vẫn vui vẻ nói cười, thi thoảng chọc ghẹo nhau, Minhyung còn chê băng gạc trên đầu cậu xấu xí, hai người cãi cọ loạn xì ngầu trong tiếng cười nắc nẻ của Wooje. Minseok cũng cười, nhưng rốt cục vẫn là người can ngăn.

- Ê quậy cho lắm Bengi hyung la bây giờ.

- Bengi hyung?

- Từ đầu năm nay anh ấy đã là huấn luyện viên trưởng rồi đồ ngốc.

- Ừ xin lỗi, tao quên mất.

Mùa chuyển nhượng trong đầu Hyeonjoon như có ai đó dùng hồ dán quệt lên, mơ mơ hồ hồ, cố gắng lắm cũng chỉ nhớ ra được một chút, nhưng toàn là đội hình nhà người ta. Chiến thuật của đội cũng quên, phải nhờ mọi người diễn giải lại từ đầu, thật sự rất phiền phức, hôm nay lại là một ngày như vậy, Hyeonjoon đi tới công ty nghe đến mòn lỗ tai chiến thuật của đội mình, vòng rừng, đi gank, Sejuani, bận bù đầu bù cổ.

- Bộ đôi mid-rừng...

Anh Sanghyeok. Hyeonjoon đã xem lại những trận đấu trước cùng với huấn luyện viên, thỉnh thoảng anh Seongwoong có dừng video lại, chỉ cây bút lên màn hình, nói rằng: "Ví dụ như ở đoạn này, hai đứa đã làm rất tốt."

Đường phố chả còn mấy người, cậu cứ đi dưới ánh đèn đường như vậy, muốn tìm kiếm lại một chút hình ảnh của người mình từng coi là thần. Trưa nay anh đã ở đâu nhỉ? Hyeonjoon lần nữa thấy ký ức mình nhòe nhoẹt. Hình như từ sau khi xuất viện anh chẳng nói với cậu mấy câu.

Bình thường họ vẫn như vậy sao?

Hyeonjoon gãi đầu, càng nghĩ càng rối, cảm thấy mình còn nhớ đường về gaming house là may mắn lắm rồi.

_________________________________________

Thứ bảy. Trời đẹp.

- Ya Hyeonjoon, mày với Sanghyeokie hyung giận nhau à?

- Không? Tao với anh ấy bình thường mà.

Hyeonjoon đang ngồi lướt điện thoại chờ trận, ngóc đầu dậy, thấy Minhyung nhìn cậu với ánh mắt ngờ ngợ.

- Bình thường là thế nào? Sao anh ấy nhắn với tao--

Minhyung móc điện thoại ra, chợt nhìn thấy điều gì, tức khắc im lặng trầm tư.

- Quên đi, không có gì.

Hắn lắc lắc đầu, khuôn mặt rõ ràng là có tâm sự nhưng lại quyết tâm nuốt trở về, làm Hyeonjoon rất muốn đấm cho hắn một cú.

Để cho chắc, tối đó Hyeonjoon thập thò đi qua phòng anh.

- Anh ơi.

Sanghyeok đã tắm rửa sạch sẽ cầm sách lăn lộn trên giường, nghe cậu gọi lập tức ngồi thẳng dậy.

- Ơi?

Hyeonjoon ấp úng:

- E-em có làm gì khiến anh giận không ạ?

Anh ngạc nhiên mở to đôi mắt mèo con nhìn Hyeonjoon chăm chú, sau đó dịu dàng mỉm cười:

- Có không nhỉ? Anh chả nhớ đâu, Hyeonjoon cố nghĩ thử xem.

Cậu tinh ý nhận ra, hình như lúc nói câu đấy ánh mắt anh hơi lảng đi một chút.
________________________________________

Hyeonjoon nghĩ anh không giận, vấn đề là ở tên Lee Minhyung cứ úp úp mở mở mà thôi, nhưng cậu không nghĩ đến từ hôm ấy thỉnh thoảng mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ. Làm như cậu là thằng khốn vậy. Hoặc là ngốc. Hoặc cả hai.

Qua màn hình stream, Hyeonjoon thấy Minseok, Wooje và anh đội trưởng đứng ngoài cửa.

- Hyeonjoonie đi ăn cùng không?

- Không ạ. Tí em đặt đồ ăn luôn.

Hyeonjoon chơi con game mất não đến say sưa, vậy mà một tiếng sau Minseok bỗng xách túi đồ ăn vào phòng stream của cậu với cặp mày chau tít lại cùng vẻ bất mãn không nói thành lời.

- Ăn đi, đồ mày thích. Một hai ba không lấy tao đem về tao ăn.

- Cảm ơn nhiều nhá.

Lại ánh mắt đó nữa. Chẳng hiểu mọi người đang giấu cậu điều gì, rõ ràng đang bình thường, bỗng nhiên cứ muốn nói lại thôi. Sáng nay anh Seongwoong còn nhìn cậu rồi thở dài thườn thượt. Hay do cậu chơi game tệ hơn trước rồi?

- Dạo gần đây tao tệ lắm à?

Minseok trông như tức không có chỗ xả liếc Moon Hyeonjoon, nên cậu hỏi tiếp.

- Là do tao mất trí nhớ sao?

Hỗ trợ của T1 dường như cũng nhận thấy sự hoang mang đang dâng lên trong mắt người đi rừng, bao nhiêu lời tức giận rốt cục cũng không rời khỏi khuôn miệng vàng ngọc, chỉ còn lại mặn đắng bất lực cố kìm chế trong lòng.

Hyeonjoon càng không hiểu, thì cậu càng vô tội hơn bao giờ hết. Nhưng sao Minseok có thể không biết được. Cái khoảng thời gian mà tối nào cũng phải có ít nhất một người ngủ cùng phòng với anh. Những đêm người đội trưởng gầy gò rúc thân mình nhỏ bé vào ngực y, sống lưng run rẩy, phát ra tiếng kêu đau đớn như loài thú bị thương, thều thào gọi tên cậu. Hyeonjoon ơi. Minseok không biết nếu họ không ép anh đi ngủ thì anh sẽ dính ở bệnh viện đến chừng nào. Vậy mà số phận trớ trêu, cái người tên Hyeonjoon ấy khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ ra anh.

Quên hết tình yêu của cậu với anh.

Minseok tức đến thở dốc, càng không hiểu được làm thế nào mà anh có thể thản nhiên nhắn với họ là anh với Hyeonjoon đã chia tay rồi, Hyeonjoonie không nhớ ra, mọi người đừng kể cho em ấy. À, có chắc là thản nhiên đâu, có khi lại như mèo con rúc trong chăn mà đỏ hoe con mắt. Anh ấy vừa là một người anh vừa là cục cưng, vẫn luôn là như vậy, và dù hai tuần nay Minseok hẹn anh đi xem phim cuối tuần, Wooje cùng ăn khuya với anh mỗi buổi tối và Minhyung dắt anh về nhà, họ biết anh cần hơn thế rất nhiều.

Hyeonjoon còn không để ý điều đó.

- Mày chưa bao giờ từ chối Sanghyeokie hyung.

- Đó là lý do Minhyung nói anh ấy giận tao à?

Minseok đã bước nửa chân ra cửa, ném lại một câu:

- Anh ấy không giận. Sanghyeokie hyung không giận ai cả.

Điều đó làm y phát điên lên đây.

_________________________________________

Wooje nghe phong thanh Minseok và Minhyung cãi nhau về việc có nên nói sự thật cho Hyeonjoon biết hay không, và nó - thiên tài lách luật, cảm thấy nếu mình đưa ra vài gợi ý cho người anh đi rừng chậm tiêu ngốc nghếch kia thì cũng không phải ý tồi. Chắc hẳn Minseok đã nói gì đó, vì dạo gần đây nó thấy Hyeonjoon hay thất thần nhìn chằm chằm vào anh đội trưởng dễ thương. Và thật tình, nó thấy họ chẳng khác gì đang tán tỉnh nhau lại từ đầu. Tán tỉnh bằng ánh mắt ấy.

- Ê Hyeonjoon hyung,

Nó hỏi nhỏ khi đang đi cùng Hyeonjoon trong LoL Park.

- Cái đầu anh hôm trước bác sĩ nói có nhớ lại được không ấy nhỉ?

- Hên xui. Nó là kiểu nếu tao tiếp xúc nhiều thì sẽ nhớ ra dần dần ấy. Tao vẫn nhớ mày mà, nên dù lỡ xui không nhớ những chuyện kia thì vẫn ổn thôi.

Wooje chửi trong đầu, ổn cái con khỉ.

- Vậy anh có biết anh đã quên một chuyện vô cùng quan trọng không? Một chuyện mà nếu quên thì đối với anh là thảm họa, còn với mọi người khác lại là cơ hội tuyệt nhất trần đời -- gợi ý nhé, có một hành động anh hay làm ở đây, và vì hiện tại anh không làm nó mấy tuần nay rồi...

Wooje dừng bước, chỉ vào một cái bàn nhỏ phía xa xa, nơi Sanghyeok và Jeong Jihoon đang ngồi. Jeong Jihoon e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu trộm nhìn Sanghyeok, cười nụ cười mang nét cưng chiều, một chút che giấu cũng không thèm làm, giống như chỉ cần được anh gật đầu đồng ý thì cậu ta sẽ ngay lập tức bế anh về nhà vậy.

- Anh có cảm thấy gì không?

Hyeonjoon vô thức nhíu mày. Đau. Cảm giác như nuốt kim vào trong bụng vậy, khó chịu cực kì. Anh Sanghyeok sẽ thích cậu ta sao? Hình như anh đang cười, a, tại sao cậu lại nghĩ đáng lẽ nụ cười đó phải dành cho mình nhỉ? Tên đó bị điên à, sao lại dám dụ dỗ anh Sanghyeok chứ!

Wooje còn đang bận nghĩ phải nói gì tiếp theo để gợi trí nhớ của tên ngốc, quay qua quay lại người đã đi mất rồi.

- Sanghyeok hyung!

Hyeonjoon cao lớn đứng ngược sáng trông càng âm u đáng sợ, đưa cái tay ra, mặt mày quạu đeo, Sanghyeok bị bất ngờ không biết mình đã cầm nhầm của cậu cái gì, trong khi đồ đạc còn sót lại trong phòng anh đều đã chuyển sang phòng cậu hết rồi. Anh cũng không nhớ mình có chọc giận cậu, dù sao gần đây cậu cũng không nói gì nhiều với anh. Y như trước đây lúc Hyeonjoon mới vào đội vậy. Xa lạ.

- Hyung.

Hyeonjoon bướng bỉnh không để tay xuống, Sanghyeok sợ cậu cứ đứng đấy mãi không hay, níu bàn tay to muốn nói lời hòa hoãn, lại bị nắm chặt tay kéo đi một đường.

- Hyeonjoon à, sao vậy em?

Cậu nghe anh, nhưng không trả lời. Đầu óc va đập đến chập mạch của cậu cũng đang quay mòng mòng. Tại sao lại tức giận khi thấy Jeong Jihoon theo đuổi anh, tại sao lại đưa tay ra, cậu đã trông đợi điều gì? Rằng anh sẽ nắm tay mình sao?

- Hyeonjoon, mình đi hai vòng LoL Park rồi.

Hyeonjoon như sực tỉnh dừng chân, nhận ra anh đã ngoan ngoãn bị nắm tay làm cái đuôi nhỏ của cậu được hai vòng.

- Anh, không phải em là đứa nhỏ yêu thích của anh sao.

- Ai nói.

- Mọi người đều nói như vậy.

Hyeonjoon cúi gằm mặt như đứa trẻ bị la vì làm sai, đúng vậy, ai nói, chắc gì cậu đã là đứa trẻ yêu thích của anh, đến cậu còn không nhớ mà. Chỉ là, mấy ngày nay cậu đã để ý anh nhiều hơn, đã rất quyết tâm tìm lại khoảng trống kí ức đã mất, chính bản thân cậu còn tự ra kết luận rằng anh là con mèo ốm yếu vụng về nhưng lại cực kì dịu dàng; mà trong khoảnh khắc thấy anh nói cười với người kia, cậu lại muốn thô lỗ đấm cho hắn một cú, sau đó hất mặt lên nói rằng anh ấy là của tôi, đừng nghĩ động vào. Hyeonjoon không biết tại sao mình lại có suy nghĩ thô lỗ như vậy.

Nếu như Minhyung biết chuyện này, hắn sẽ nói rằng cậu đang bất an.

Vì không chắc chắn anh sẽ chọn mình, nên mới muốn dùng nắm đấm.

- Căng thẳng trước trận đấu sao?

Sanghyeok nghiêng nghiêng đầu cố nhìn vẻ mặt của cậu, nhỏ giọng hỏi dò. Hyeonjoon chờ anh yêu cầu cậu buông tay ra, nhưng anh không nói.

- Không phải.

- Đúng rồi nhỉ, Hyeonjoon làm tốt mà.

Hyeonjoon nhìn anh, cố gợi chuyện:

- Dạo gần đây mọi người nói em đã quên chuyện rất quan trọng, nhưng họ chẳng bao giờ nói em quên cái gì. Rồi họ lại tức giận với em...

Sanghyeok trả lời không chần chừ:

- Anh sẽ la tụi nó.

Cậu lại nhìn đôi môi xinh của anh rồi, tệ thật.

- Giờ về phòng chờ được chưa?

- Khoan đã.

Anh lại thắc mắc nhìn cậu nữa, đáng yêu quá.

- Anh có biết hành động nào em hay làm ở LoL Park mà gần đây em không làm nữa không? Một việc mà khi em quên, đối với em là thảm họa, còn đối với những người khác là cơ hội tuyệt vời?

Wooje ngốc nghếch, tại sao cậu lại phải nói nguyên văn lời nó chứ, nói như vậy sao Sanghyeokie hyung biết được.

Hyeonjoon định nói hay là thôi bỏ đi thì đột nhiên anh cất tiếng:

- Có lẽ anh biết.

- Là gì vậy anh?

Xung quanh chẳng có ai, sao cậu và anh cứ nói chuyện thì thầm thế này?

Và bầu không khí này khiến cậu cứ ngắm môi anh nhiều hơn. Chết tiệt.

Hyeonjoon nghĩ hành động ấy cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, nếu không sao cậu vừa ngừng làm một cái mọi người lại vui mừng như thế chứ.

Trong khi đó, Sanghyeok suy nghĩ một giây, bước về trước, không cho cậu thời gian phản ứng, trong tích tắc dâng môi lên, ấn môi mình về phía cậu. Môi chạm môi, nhẹ nhàng cọ xát. Lúc bình thường, có lẽ đây là hành động khiêu khích nguy hiểm, là nước đi sai lầm của động vật ăn cỏ khi động đến thú săn mồi. Nhưng cậu đã mất trí nhớ rồi, sẽ chẳng làm gì Sanghyeok hết, còn anh thì nhớ cậu đến phát điên.

Hyeonjoon đứng hình, mắt mở trừng trừng.

Anh chủ động hôn cậu. Nhắm mắt lại, và ngoan. Anh đang muốn được yêu thương. Moon Hyeonjoon, mày đang làm cái quái gì vậy?

Sanghyeok rời đi trước khi Hyeonjoon kịp hoàn thành cuộc đấu tranh tư tưởng rằng có nên hôn lại hay không. Hình như trên khóe mi anh lấp lánh nước, nhưng khi họ trên đường trở về phòng chờ, chúng biến mất như ảo giác, và anh thì giả vờ như cậu vô hình.

Nguy hiểm thật.

Có vẻ như ngay tại LoL Park này, cậu đã nhiều lần trước sự chứng kiến của nhiều người, hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro