xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok bước qua ngưỡng cửa phòng khách sạn, người ở cùng phòng với anh tính ra cũng có chút dị, cả phòng tối như hũ nút, chỉ có nhà tắm đang ào ào tiếng nước chảy là sáng trưng. Khóe miệng mèo cong vút hơi mím lại, kiềm chế nụ cười khi nghĩ đến dáng vẻ đòi ở chung phòng vô cùng ngốc nghếch của ai kia. Mấy hôm nay hôm nào cũng nghĩ đến chuyện này, tệ thật.

"Anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi đấy."

Hắn lóng ngóng ngồi xuống giường cạnh bên sau khi thuần thục lấy bộ quần áo nhét vào tay anh, Sanghyeok lật ra nhìn vào, thấy hắn thậm chí còn tri kỉ giấu vào mảnh quần lót, đúng là tốt bụng đến không biết làm sao.

Sanghyeok đứng dậy đi vào nhà tắm, vành tai mỏng manh đã có chút hồng. Một lúc sau anh đi ra, không chỉ vành tai mà cả người anh đều chuyển màu hồng mềm mại. Mấy lời hắn sắp xếp cẩn thận nãy giờ định nói với anh đều bay mất, đầu óc chỉ tràn ngập bé cưng mèo ngoan vâng lời.

Thật ra đó chỉ là ảo tưởng do vẻ ngoài của anh đem lại, hắn biết bản chất anh cùng bốn chữ "ngoan ngoãn vâng lời" cách biệt nhau thật sự rất xa, nhưng thấy anh yếu ớt không phòng bị trước mặt thế này, trí tưởng tượng của hắn không phiêu không được. Sanghyeok quậy một chút cũng rất dễ thương, đối với người này quậy phá đồng nghĩa với tin cậy, nếu như sáng sớm thức dậy thấy quần đùi của mình treo trên móc quần áo bay phấp phới ngoài phòng khách, mũ lưỡi trai xiêu vẹo úp lên đầu gấu bông, có nghĩa là đã thân thiết với anh rồi.

Không sai, mấy việc kể trên đều là việc hắn đã trải qua.

Người khác có thể nói Sanghyeok càng ngày càng trẻ con, nhưng hắn đã biết được bằng một cách không mấy dễ chịu rằng anh vẫn luôn như thế. Seongwoong đã nói: "Sanghyeokie luôn làm trò với những người em thích, chú đừng để tâm."

Hắn có chút ghen tị với người anh đã luôn ở bên Sanghyeok những tháng ngày kia. Nhưng cũng chính những lời nói ấy lại làm ruột gan hắn nhộn nhạo, dù tất cả những gì Sanghyeok làm là bỏ vỏ chuối định vứt vào tay hắn. Anh thản nhiên y hệt như lúc gieo thương nhớ vào hắn rồi ngoảnh đuôi đi mất vậy.

Hắn không biết "xấu tính" và "tốt bụng" có nên được đặt cùng một chỗ hay không, nhưng khi nhìn Sanghyeok, hắn vẫn tin là có.

Sanghyeok cầm khăn đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, tự nhiên vỗ lên đùi hắn đánh bộp. Âm thanh vang dội đập vào màng nhĩ, hình như có một mình hắn là thấy xấu hổ đến nỗi hai tai âm thầm đỏ lên. Anh vỗ thêm vài cái, mấy lần sau còn pha thêm chút thích thú tò mò, hắn chịu không nổi phải túm chặt lấy tay anh.

"A--anh cứ tự tiện như vậy, Wangho hyung mới mãi dây dưa với anh không dứt, có phải không?"

Đóa hoa hồng vừa xinh đẹp vừa ngây thơ, nếu như không học được cách giương gai phòng bị sẽ bị kẻ tham lam bóc mở từng lớp từng lớp cánh hoa một. Hắn thấy người này chính là vừa ngọt ngào vừa vô tâm vô phế, tội lỗi chất chồng. Lúc nãy anh đứng trên sân khấu làm hoa hồng nhỏ, với mọi camera đều âm thầm liếc tới một cái, mềm mại lại nũng nịu cầu yêu, thay vì nghe giọng cổ vũ của fan nữ, hắn lại nghe một trận gào thét mãnh liệt của đám đàn ông từ dưới khán đài. Lúc đó hắn thật sự hận không thể cầm cuốc xẻng cùng búa xây cho hoa hồng nhỏ một cái hàng rào, vậy thì mọi ngọt ngào đọng trên môi anh đều là của hắn.

Anh tròn mắt nhìn hắn mờ mịt, giống như không hiểu.

"Wangho? Hyeonjoonie tức giận vì mình thi đấu với Gen G quá thường xuyên sao?"

"Không biết."

Bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ giận dỗi buông ra dù luyến tiếc muốn chết, hắn không biết, có thế nào hắn cũng là người nhỏ tuổi hơn, hôm nay anh nhất định phải dỗ hắn.

Sanghyeokie mèo nhỏ chuyển hướng đặt móng vuốt lên lưng người đi rừng, dỗ dành:

"Hyeonjoonie đừng buồn nữa nhé? Nếu Gen G lại vào chung kết, mình lại cùng nhau thắng họ một lần nữa, nhé?"

Anh hai, nghe giọng là biết anh vốn không biết người ta đang bực mình cái gì.

Hắn nghiêm mặt, chìa điện thoại ra:

"Tại sao lại làm vẻ mặt thế này?"

"Tại vì chúng ta chiến thắng?"

"Không được. Anh không nên lúc nào cũng cười kiểu như vậy với người lạ." - hắn trầm giọng, lướt từng tấm ảnh của hôm nay cho anh xem - "...Anh tốt đẹp như vậy, người ta sẽ muốn làm chuyện đồi bại với anh."

Hắn quyết tâm giải thích như thế, đổi lại chỉ là tiếng Sanghyeok phụt một cái bật cười.

"Không tới nỗi vậy chứ? Nếu nói như vậy, nhìn vào tấm ảnh này không phải Hyeonjoon cũng muốn làm chuyện đồi bại với anh sao?"

Sanghyeok chỉ ngón tay, là hình anh nhìn hắn mà cười, tươi tắn gấp mấy lần những tấm hình tội lỗi trước đó.

Không phải chứ, xinh quá vậy?!

Hắn lặng lẽ ấn nút lưu hình, giấu điện thoại đi, đột nhiên không cãi Sanghyeok lem lẻm như trước nữa.

"Em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon."

Sanghyeok đối với Hyeonjoon mang nhiều sắc thái cảm xúc này vô cùng thích thú, thấy người ta thật sự nằm xuống trùm chăn thì ùm một cái nhào lên bụng người ta, hai tay nắm chặt ổ chăn đè xuống không cho hắn thoát, làm như đang chơi với con nít.

"Hyeonjoon không cùng anh xem hình nữa hả? Anh thấy hình rất đẹp mà?"

"Hyeonjoon ơi."

"Hyeonjoonie."

"Oner seonsu."

Sột soạt hai cái, mèo Sanghyeok đã bị lật ngửa ấn xuống giường, tấm chăn trùm lên người anh gọn ghẽ, phía trên là người đi rừng mang ánh mắt nóng như lửa. Sanghyeokie vô tội nhìn hắn, hơi khịt mũi ngửi trộm mùi trên chăn, lại gọi:

"Oner seonsu."

Anh không mảy may cảm nhận chút nguy hiểm nào từ hắn, chỉ cảm thấy chơi với hắn thật vui, giường của hắn rất ấm, người đi rừng của anh hôm nay rất ngầu rất đẹp trai.

"Sanghyeok hyung." - giọng hắn khàn như bị giấy nhám chà qua, ẩn chút kiềm chế khó nói thành lời - "Anh như vậy là đang mập mờ với em."

"Là anh làm em nghĩ bậy."

"Lúc này đây, em thật sự muốn làm trò đồi bại với anh."

"Không phải chỉ lần này, anh đã làm như vậy rất nhiều lần rồi, lần nào em cũng muốn đè anh ra như thế này hết."

"Anh cũng làm vậy với người khác à?"

Sanghyeokie hơi sửng sốt, cựa quậy thò cánh tay thử đẩy đẩy ngực hắn, không nhúc nhích, là nghiêm túc, không phải đùa.

Hyeonjoon hung dữ quá, làm sao bây giờ? Anh muốn hổ giấy, hổ giấy thường ngày trêu mãi không giận cơ...

"Anh không có, mậ- mập mờ với ai khác đâu."

Anh cũng quên phủ nhận cáo buộc của hắn, chỉ biết mình thật sự không có chơi đùa mập mờ với "người lạ" gì đó trong lời buộc tội của ai kia.

"Hyeonjoon sẽ làm chuyện đồi bại với anh sao...?"

Hắn kề sát mặt lại gần, hơi thở nóng ướt khẽ khàng rơi trên khuôn mặt tròn trĩnh vừa nổi rạng mây hồng.

"Em sẽ."

Ngay lập tức khóe mắt vút lên của anh run rẩy, viền mắt mềm mại dâng hơi nước ẩm ướt như hoa hồng đẫm sương. Thay đổi cảm xúc vô cùng rõ ràng, Sanghyeok bị hôn lên mi mắt nhạy cảm, đầu ngón tay hồng hào đặt hờ trên bắp tay hắn run lên. Hyeonjoon trừng mắt, hăm dọa:

"Em xấu tính như vậy đấy, trước đây chỉ là giả vờ thôi, anh chảy nước mắt cái gì?"

Lại dịu dàng miết ngón tay lên đuôi mắt anh một chút:

"Không ai dễ dàng tha cho anh vậy đâu."

Sanghyeok bị dọa đến cứng người, không biết trong đầu nghĩ cái gì, lấy ngón trỏ dụi qua lông mi ẩm ướt, lắc đầu:

"Không phải... không phải Hyeonjoon xấu tính... Dù sao cũng là anh sai trước..."

Con mẹ nó cuộc hội thoại này càng nói càng sai, tim Hyeonjoon đều đã vì anh mà tan ra thành bãi nước, nhũn nhũn ngọt ngào. Hắn cạn lời nhìn Sanghyeok một hồi lâu, đến nỗi anh phải liếc mắt lên thăm dò:

"Nhưng mà anh xin lỗi rồi, Hyeonjoon buông anh ra đi? Anh muốn đi ngủ."

Giọng nói pha chút trẻ con thúc giục, Hyeonjoon chỉ đơn giản cúi người dùng thân thể bao trọn lấy thân thể gầy gò, dụi đầu vào hõm cổ ẩm ướt còn vương mùi sữa tắm của người dưới thân, không nhịn được mà tỏ tình:

"Cưng ơi, biết phải làm sao đây... Em muốn làm người yêu anh..."

Sanghyeok lúc nào cũng dựa dẫm một mình hắn, hôn má cũng cho hôn, chỉ là mỗi khi hắn muốn tỏ tình, anh đều như con thỏ đánh hơi được kẻ săn mồi mà chạy trối chết, đúng là không biết đường nào mà lần. Anh với hắn một người chạy, một người ngốc ngốc đuổi theo, mới đây mà gần hai năm rồi đấy.

Sanghyeok đơn giản giả bộ không nghe thấy lời vừa rồi, mặt mũi đỏ lên lầm bầm:

"Buông anh ra đi, tối nay ngủ chung với em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro