11.Cả lớp hình như không ai thích em cả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đặc biệt là hôm nay cả ba sẽ cùng nhau đi học. JungKook và Jimin như hoá thành những "phụ huynh" chính hiệu, bên thì xách cặp giúp bên thì nắm tay như dắt những bé mẫu giáo mới vào lớp.

Thú thật hai người này rất lo lắng, môi trường cấp ba vốn dĩ luôn phức tạp, họ lại không thể cùng chung lớp với bạn, không thể thường xuyên để mắt đến dù là trong giờ học. Bạn bè mới lạ sợ là T/b sẽ bị choáng ngợp bởi những người trong lớp.

- bé con à, đến lớp của em rồi, vào học ngoan nhé, tụi anh chỉ lửng ấy cạnh bên thôi, không đi đâu xa cả, học xong thì đến giờ ra chơi hai anh dẫn em đi ăn trưa được không?

- e-m... một mình sao ạ...

- ui, T/b của anh à...

JungKook không nỡ xa "vợ" chút nào, khuôn mặt lúc nào cũng ửng đỏ làm cậu thật sự muốn hôn, nhưng đây là trường học nên chỉ có thể nhẫn nhìn véo yêu ngay má cho đỡ nhớ mà thôi. Jimin xoa nhẹ mái tóc buổi sáng được anh cột cho đàng hoàng, anh cũng không muốn để bạn ở một mình. Liệu rằng sẽ ngồi cạnh ai, liệu rằng em có biết bắt chuyện với người ta để không bị một mình không nữa.

- ngoan, em vào lớp ngồi đi, lâu lâu anh sẽ xin đi vệ sinh để đi ngang xem em như thế nào. Nhớ học giỏi rồi kể cho anh nghe nha. - sắp đến giờ vào lớp Jimin đành nhắc nhở để tất cả không bị trễ giờ vào lớp.

- bé ơi, anh nói này, có ai ăn hiếp em thì nói, JungKook anh sẽ giành lại công bằng cho em. - Cậu không nhịn nổi bèn lén hôn nhẹ vào tóc bạn trước khi đẩy vào lớp.

Hai anh em nhà này cứ đứng trước cửa lớp người ta nhìn vào trong, đợi đến khi T/b ngồi vào bàn ghế vẫy vẫy tay tạm biệt thì vẫn chưa chịu đi, ánh mắt như ai đã giành mất kẹo của họ vậy. Đợi đến hồi chuông reo thứ hai, JungKook và Jimin mới đành rời xa về lớp. Trước đó, Jimin còn ráng ngoái đầu nhìn lại đôi lúc.

————

Đúng như lời dự đoán trong lòng của bạn. Mọi người hình như không có thiện cảm mấy với những con người mang bệnh như T/b.

Trước đó, cô giáo bảo hãy quan tâm học sinh mới nhiều hơn, lúc ấy T/b đã rất vui khi thấy các bạn "DẠ" thật lớn. Nhưng đến khi bạn rụt rè giới thiệu tên thì tất cả lại không vỗ tay như cách mà họ đã vỗ tay cho một học sinh mới khác, điều này khiến T/b hơi chùn xuống đôi chút.

Bạn mới thì được người khác kêu ngồi cùng. T/b thì lại bị đẩy xuống bàn gần cuối ngồi riêng lẻ.

Bạn mới được người khác nói chuyện vui vẻ, cười đùa. T/b khi định bắt chuyện với một ai đó liền bị ngó lơ, vờ như không nghe.

Lúc ấy, bạn thật sự nhớ lúc Jimin với JungKook quan tâm tới mình...

.
.

Cậu và anh định xin vào phòng vệ sinh để có cơ hộ nghía qua lớp T/b một tí. Nào ngờ giáo viên lại không cho đi đôi, nên chỉ có mình JungKook được ra khỏi lớp, Jimin đành đồng ý đợi cậu về rồi bản thân đi sau vậy.

JungKook đi ngang qua lớp T/b thì thấy bạn đang ngồi ở bạn ngồi lẻ loi một mình chăm chú nghe giảng, liền lập tức nhíu mày quay trở về lớp, định bùng sẽ mách anh Jimin. Chủ nhiệm thấy cậu vừa đi được sáu giây liền lập tức quay lại thì có điểm hơi bất ngờ.

Nhanh gọn lên vậy sao?

"
- Jimin hyung, T/b của tụi mình sao tự nhiên bị ai đẩy xuống bàn cuối ngồi. Chẳng phải mẹ đã kêu giáo viên cho em ấy ngồi bàn ba? - thì thầm bên tai Jimin để không ai để ý, JungKook như đang kìm nén lại việc bức xúc của mình.

- để anh đi xem sao.

Theo như lời JungKook nói thì hoàn toàn đúng. Bạn như bị cô lập khỏi một đám đông khiến Jimin tức điên muốn lao vào ngay giành lại công bằng, nhưng khổ nỗi thầy Toán đang giảng bài, rồi học sinh lớp khác, không thể làm loạn nếu không sẽ bị kiểm điểm nặng ngay.

Vừa lúc anh đang ngắm nhìn T/b học, ánh mắt của họ vô tình nhau. Jimin có thể nhìn thấy con mắt của bảo bối mình rưng rưng như sắp khóc. Trái tim đột nhìn đau nhói không tả nổi.

—————

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, anh và cậu lập tức chạy qua lớp kế. JungKook làm nhiệm vụ, tức tốc bế T/b của mình ra khỏi cái lớp chết tiệt này, mặc kệ đây có là trường học. Không quan tâm.

Hai anh em kéo bạn ra sân sau trường, hết ôm rồi nựng, cảm thấy mấy chục phút qua bé con đã bị tra tấn rất nhiều, ngay cả khi gặp được chồng, mắt mũi lập tức đỏ hoe như ai vừa ăn hiếp.

- thôi thôi, đừng khóc lại đây anh thương, anh ôm em.

T/b nghe vậy liền bổ nhào vào lòng Jimin, rũ bỏ mọi gượng ép, bạn là khóc thật to, làm anh và cậu xót vô cùng. Tiếng nức nở bên tai khiến tâm can ai đó như vỡ vụn.

- cả lớp hình như không ai thích em cả... e-em... em chỉ muốn ở cạnh anh J-Jimin.. hức... anh J-JungKook mà thôi—- em kh—- em nhớ ba mẹ— nhớ hai anh..

______To be continued______

Cứ nửa muốn drop, một nửa lại không nỡ 😢

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro