Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn, tôi muốn chạy đến bên em.

Muốn khóc thét lên.

Muốn ôm chặt em, muốn tất cả của em đều chôn sâu trong tim tôi.

Tôi muốn gào tên em thật lớn.

Lớn đến mức vô thường để em trở về.

Em cố chấp tôi không giận.

Em bỏ đi không sao tôi đuổi theo.

Cớ vì gì em quên tôi, quên mất có một người từng ngược đãi em.

Tôi thấy em rồi, sắp chạm được em rồi.

Ơ, sao không được. Không với được em.

Không thể lau giọt nước mắt nhỏ lăn dài trên gò má ửng hồng.

Càng không thể thủ thỉ bên tai em "Có anh đây"

Hoseok tôi biết đâu mạnh mẽ đến vậy.

Em hồi trước lúc nào khóc cũng nũng nịu bên vai tôi, em bao giờ cũng chọc tôi cười cùng em, khóc cùng em.

Em cái gì cũng nói với tôi.

Không giống như bây giờ.

Câm, khóc và lãnh đạm.

Ban ngày im lặng làm việc, tối về câm lặng gặm nhấm nỗi buồn mà khóc.

Em chưa từng gọi tên tôi một lần nào.

Em căn bản quên mất tôi.

Quên luôn cái tên Kim Taehyung quen thuộc ngày nào.

Thoáng chốc đồng hồ điểm 12h trôi qua.

Đúng lúc đó một người áo đen từ màn đêm xuất hiện.

Quanh thân toả ra sát khí cùng lạnh lẽo.

-Đến giờ đi rồi, đã 49 ngày đúng trôi qua. Anh theo tôi đi được rồi.
-Khoan đã, có thể giúp tôi một lần nữa được không?

Vì ai kia mà tôi đã đổi lấy 1 kiếp nạn của mình chỉ để ở bên người. Chỉ cần nhìn thấy Hoseok tự khắc sinh mệnh tôi thật nhỏ bé. Bé đến mức tôi đem chính nó đánh đổi.

Cho dù trước kia hay tương lai vô luận tôi luôn muốn thương em.

Nói đoạn Kim Taehyung chậm rãi thở dài, không nhỏ không to bình tĩnh nói ra.
-Đổi hạnh đời đời sau của tôi lấy nụ cười của cậu ấy kiếp này.
-Vậy cả đời sau cậu sẽ rất khổ sở. Thậm chí có thể sống không bằng chết. Cậu nguyện?
-Tôi chưa bao giờ hối hận. Nếu không đủ có thể lấy cả hạnh phúc, tính mạng kiếp sau của tôi để đổi.
-Tôi hiểu rồi. Tôi đáp ứng anh lần cuối.

Bản thân tôi vốn đã chẳng còn gì lưu luyến nữa, nguyện ý theo Thần Chết về địa ngục.

Khi cổng Địa Ngục chuẩn bị đóng lại.
-Kim Taehyung, anh. Anh về đúng không. Anh đâu rồi. Anh đừng đi. Em thương anh. Taehyung...

Tiếng thất thanh như mạch máu ăn sâu tâm can tôi, nó cứng rắn như sợi dây chi phối tôi quay về phía em. Nhìn em mắt đẫm lệ gọi tên tôi, chân không tự chủ chạy đến ôm em.

Mọi thứ như vỡ ào, ma hay quỷ gì tôi không cần biết, tôi chỉ biết tôi là một Kim Taehyung muốn ôm Jung Hoseok.

Tôi ôm em như ôm không khí, không cảm giác, nhưng nước mắt hai bên như thác đổ thay phiên nhấn chìm hư vô.

Mọi nhung nhớ ghìm chặt bấy lâu như dao găm hành hạ tôi, nó muốn thay em chịu đau đớn.

Tay chưa chịu buông, ngón tay đan chặt bàn tay nhỏ bé trong vô thức, một khắc không có ý định từ bỏ.
-Cậu điên rồi, mau bỏ tay ra nếu không....

Aaaaaa

Một tiếng hét thất thanh xé toạc trời quang. Đau đớn, máu tươi so với em đều đáng giá.

Ngón tay cụt nhẹ nhàng quệt ngang mí mắt.

Giọt nước mắt vô hình tô điểm nụ cười chân thành.

Hạt bụi theo chân em dù nhỏ nhoi.

Anh như hạt bụi ấy, tất thảy đều thương em.

Hạt bụi này ngược đãi em, hạt bụi này nguyện theo em để gió cuốn đi.

Đi đến đâu, hạt bụi ấy gọi tên em.

Gọi cho đến lúc hạt bụi không sống nổi nữa.

Nó sẽ biến thành thứ khác theo đuổi em.

Một đời Kim Taehyung này mong Jung Hoseok một kiếp bình an.

Bảo vệ em chính là tự do tôi tìm.

Bình yên trong tôi giờ thành nụ cười của em.

Vĩnh viễn trường tồn.

Tôi vì người ấy khóc đến khàn giọng.

Vì người ấy hoàng hôn chưa tắt đỏ gieo mình xuống đại dương lãnh lẽo.

Vì người ấy đêm giá buốt biến thành bọt tuyết sưởi ấm trái tim nhỏ bé.

Người ấy có bằng lòng cưới tôi?

Một câu hồi đáp cũng không có.

Ai ngờ được

Người ấy chính là em.


Trả test: Family_of_Squirrel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro