Quán cà phê mèo (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng bốn phương, hoạt động kết thúc.

"Ama, chị đi đâu vậy?"

Hứa Giai Kỳ Kéo đeo khẩu trang: "Toilet."

Toilet ở hậu trường không mở cho khán giả, cho nên sẽ không có ai ở đó, nhưng vì đề phòng, Hứa Giai Kỳ vẫn là mang khẩu trang, thuận tay đội cái mũ của áo đồng phục bằng len lên.

"Rào rào......." Hứa Giai Kỳ cúi người rửa tay, chiếc mũ nhẹ nhàng tuột xuống.

Lần nữa ngẩng đầu lên để tắt nước, nhìn thấy trong gương một người đang đi ra từ phía sau, đối mặt với nàng. 

Mọi thứ khác đều được ẩn giấu dưới lớp khẩu trang, duy chỉ có đôi mắt đó, đôi mắt triệt để sáng ngời.

Kia một khắc thời gian đều dừng lại.

Người đang đi tới sửng sốt, xoay người bỏ chạy.

Hứa Giai Kỳ xoay người đuổi theo, không kìm được phát ra tiếng kêu từ sâu trong cổ họng: "Ngô Triết Hàm!"

Nhưng thân ảnh kia biến mất quá nhanh, chỉ lưu lại đường đi cùng chỗ rẽ trống trải.

Nếu không phải đôi mắt quen thuộc kia, cùng với thân hình trùng hợp với người trong quá khứ cùng với người ở dưới khán đài, Hứa Giai Kỳ sẽ nghĩ đó là do bản thân nàng ảo giác.

Hứa Giai Kỳ dừng bước, đứng ngây ra đó.

Sau đó ý đồ đi tìm Đới Manh hỏi xem cô có phải hay không đưa vé cho Ngô Triết Hàm, nhưng đến cuối cùng, cũng không mở miệng ra hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro