Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu gia trong kinh thành không lớn, không nhỏ, không giàu, không nghèo, chỉ tầm tầm hạng trung.

Người Triệu gia không nhiều, không ít, chỉ vừa đủ ấm cúng.

Lại nói tiếp, lão tam Triệu gia là một thanh niên ưu tú, không rượu, không cờ bạc, không tệ nạn, chỉ là quyến luyến tỷ tỷ nhà bên sâu sắc.

Qua đây ta kể ngươi nghe. Lão tam Triệu gia tên Triệu Tùng Ngân, y lớn lên trời sinh trắng trẻo, lanh lợi hoạt bát, ngoan ngoãn lễ phép, chỉ là có chút không hứng thú với học hành. Triệu Tùng Ngân từ nhỏ đã chơi cùng tỷ tỷ hàng xóm tên Lưu Hồng hơn y hai tuổi. Y từ nhỏ đến lớn luôn miệng nói sau này sẽ về một nhà với Tiểu Hồng, nhất định thế!

Hôm qua Triệu Tùng Ngân lén mua tặng Tiểu Hồng một cái vòng tay bằng bạc, tuy không phải đồ quý hiếm gì nhưng xem ra cũng tạm được gọi là vừa mắt. Y sáng sớm chạy qua nhà Tiểu Hồng, liền nghe Lưu bá phụ thở dài:

-" Tên tiểu tử này, không phải mọi khi ngươi tối ngày ở bên Tiểu Hồng sao, bữa nay lại tới trễ như vậy? Con bé mới nhập cung rồi. Nó cùng Tiểu Đào, Tiểu Diễm thôn bên nghe được tin hoàng thượng tuyển phi liền cuốn gói đưa nhau đi. Hazzz, đúng là con gái lớn không thể giữ mà!"

Triệu Tùng Ngân ba giây sau liền đứng hình, chưa kịp tiêu hóa, chưa kịp hiểu, không muốn hiểu! Tiểu Hồng yêu dấu, a~ Tại sao chứ? Nhất định là do Tiểu Hồng chờ lâu không thấy y bày tỏ nên nhất thời giận y, y phải đi tìm tỷ ấy, phải đi tìm tỷ ấy.

Nghĩ là làm, Triệu Tùng Ngân chạy về nhà, thu dọn đồ đạc. Lúc thấy Triệu Tùng Ngân chạy về, lão đại nhà hắn còn hứng thú nói:

-" Tiểu tử thối, hiếm thấy đệ một giây không bám lão bà bà Hồng tỷ tỷ nhà Lưu thúc, có phải hay không đổi tính rồi? Hay hôm nay đệ gặp được người khác đẹp hơn sao? Ta nói rồi, lão bà bà già nua ấy có gì tốt chứ, không nên cố chấp a~.... Nè Triệu Tùng Ngân, lão đại ta đang nói đệ đó, đệ có nghe không? Tên tiểu tử này, đệ dọn đồ làm gì vậy?"

Một đống như tơ vò, Triệu Tùng Ngân đều gom lại hết nhét vào túi đồ, bạc nữa, không thể thiếu, còn chiếc vòng tặng tỷ tỷ cũng không thể thiếu. Mắt thấy mọi thứ đều ổn, y quay lại đã thấy lão huynh của mình:

-" Lão đại, huynh ở đây làm gì a?"

-" Ta nói đệ đang làm gì mới đúng."

-" Đại ca, đệ lần này vào hoàng cung!"

Triệu Tùng Nghiêm sờ đầu đệ đệ, sau đó lại qua sờ đầu mình, cứ như thế lặp lại đến mấy lần. Xác định đệ đệ hắn không có sốt:

-" Ngân, đệ nghĩ hoàng cung đại nội là chợ mặc ngươi ra vào tùy tiện như đi nhà xí sao?"

-" Cùng lắm thì đệ liều mạng vào. Nhất định phải gặp được tỷ tỷ, khuyên tỷ ấy theo đệ trở về."

-" Thiên a~ Triệu gia ta kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này lại có một tên đệ đệ ngốc như ngươi. Nữ nhân trên đời không thiếu, cớ chi cứ phải bám lấy một bà cô già hơn mình hai tuổi cơ chứ?"

-" Không được gọi tỷ tỷ là bà cô già, đó là người đệ thương!"

Sau đó, không đợi lão huynh của mình lải nhải thêm gì nữa, Triệu Tùng Ngân trực tiếp đẩy hắn ra chạy một mạch ra ngoài. Còn có không quyên để lại 1 câu

-" Đại ca, nói mọi người đệ đi đây, hẹn ngày gặp lại !"

Sau đó, không, ta sai rồi, thực tình không có sau đó, ca ca hắn vẫn còn đứng hình hắn đã chạy không thấy bóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro