Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Triệu Tùng Ngân đứng cuối hàng, phía trên là Cố Sương. Cả hai đều rất sợ, nên quyết đinh tám chuyện giết thời gian. Nhờ đó Triệu Tùng Ngân biết được, Cố Sương là người Tô Châu, gia đình ở quê nhà đã chẳng còn ai, thân hình từ nhỏ không được vạm vỡ, thật chẳng có tiền đồ nên hắn quyết định vào cung làm thái giám.

-" Triệu huynh, vì sao huynh lại vào cung?"

-" Tiểu Sương, sau này chúng ta cũng coi như người một nhà rồi, không cần một tiếng Triệu huynh, hai tiếng Triệu huynh nữa."

-" Được rồi Tiểu Ngân, sao huynh lại tiến cung?"

-" Nói ra thì dài lắm, thật ra ta vào cung là để tìm người."

-" Tìm người? Là người trong lòng sao?"

-" Thật ngại quá, ta cũng không biết tỷ ấy có tính là người trong lòng không, nhưng thực sự rất quan trọng với ta. Ta chỉ mong tỷ ấy nghĩ thông mà sớm trở về, còn ta đi tới bước này vốn chẳng thể quay lại nữa."

-" Tiểu Ngân, ngươi thật tốt. Cũng đừng buồn quá, sau này có ta bên cạnh, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi."

-" Hảo, huynh đệ tốt."

Đã gần trưa, hàng người ngắn dần, ngắn dần, cuối cùng cũng đến Cố Sương. Triệu Tùng Ngân đứng ngoài, run run chờ tới mình. Tất cả đều đã được đưa đi nghỉ chỉ còn y là người cuối. Áp lực, thật áp lực quá đi~~

Cố Sương được khênh ra, mặt mũi xanh mét, không nói được gì, chỉ lăn lộn trên cáng. Tiêu rồi, y lần này tiêu thật rồi, thiên a~ Ngài nhất định phải cứu con.

Triệu Tùng Ngân bước vào Tịnh phòng, cửa lớn liền đóng. Trong phòng có một vị ngoài 40 và một thiếu niên chừng 16, 17. Vị thúc thúc kia đưa dao trên tay cho thiếu niên, mệt mỏi nói:

-" Tiểu tử thối, lão gia ta hôm nay mệt rồi, còn tên cuối cùng, coi như để ngươi thực hành đi, làm cho cẩn thận, ta đi nghỉ trước.". Sau đó hắn bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Triệu Tùng Ngân bị đưa vào, sau đó tứ chi đều bị cột lại, muốn nhúc nhích cũng không được. Y ban đầu sợ hãi, nhưng sau đó lại nảy ra một ý nghĩ. Y cười cười nhìn cậu thiếu niên:

-" Anh bạn trẻ, ta thấy ngươi vốn chẳng thích công việc này a~"

Cậu thiếu niên vẻ mặt đồng tình nói:

-" Đúng vậy, ta vốn chán ghét làm loại việc này, chỉ là tình thế ép buộc, ngươi cũng đừng hận ta."

-" Chậm đã, nghe ta nói có được không."

-" Nga?"

-" Ta vốn chỉ vào cung tìm người, không có ý định ở lại làm thái giám. Hay ngươi tha cho ta một lần, sau này rời đi, ta nhất định thường xuyên đem đồ ăn ngon tới cho ngươi."

-" Đồ ăn..."

-" Đúng vậy, nhà ta cũng không xa lắm, ta tên Triệu Tùng Ngân, sau này coi ta như huynh đệ tốt, tha cho ta, ta biết ngươi biết, việc này coi như xong."

-" Nhưng ta, ta sợ.."

-" Ta hứa sẽ không nói, như vậy không phải thuận cả đôi đường sao."

-" Được, cứ như vậy đi, Triệu ca ca, ta gọi là A Thuận, sau này ta sẽ đến tìm huynh. Bảo trọng!"

Nhanh như vậy liền được đáp ứng? Thiên a~ thật cảm ơn người.

Triệu Tùng Thanh cảm ơn A Thuận, sau đó học mọi người, lăn lộn bò ra ngoài. Y cũng được người ta khiêng đến phòng nghỉ, không hề sai sót.

________

- Ta nói bộ này ta viết cảm thấy càng ngày càng không có tiền đồ a~-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro