Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chú mèo nhỏ đi lạc , có vẻ như sắp không chịu nổi trước cái giá rét của mùa đông năm nay . Trời bắt đầu tối dần , tuyết bắt đầu rơi ,dòng người thì tấp nập vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi , không một ai để ý tới chú mèo tội nghiệp ấy ...
" Này tụi mày ! Ở đây có một con mèo hoang sắp chết ! " . Một lũ trẻ vô gia cư xúm lại cười đùa , một thằng bé dùng tay túm mạnh nhấc bổng chú mèo lên ném cho một đứa khác .
" Tụi nhóc kia làm gì thế hả ? " . Chúng vội ném chú mèo xuống đất rồi chạy biến khi nghe thấy giọng nói đó . Một cô gái tiến lại gần , bế chú mèo lên tay lo lắng , miệng thầm mắng bọn trẻ nhẫn tâm ban nãy . Chú mèo nhỏ tội nghiệp nằm co ro trong lòng Tứ Diệp , kêu không ra tiếng . Khỉ thật ! Mình đang ở trọ , làm thế nào đưa nó về được . Tứ Diệp đau đầu nghĩ , cuối cùng cô quyết định đưa chú mèo về quán bánh nhỏ mà cô đang làm thêm . Chú mèo bị thương ở chân sau cú ném của bọn trẻ vô gia cư nhẫn tâm, " cố lên nào " cô vừa băng bó vừa luôn miệng thì thầm động viên mèo nhỏ . Chú mèo được làm cho một chỗ ngủ ấm áp và uống sữa nóng từ cửa hàng , vì quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.  Tứ Diệp nhìn ngắm nó một lúc lâu rồi mới an tâm rời đi . Mèo con tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đã cảm thấy tốt hơn , không thấy cô gái hôm qua đâu nên đã gượng dậy , nặng nhọc lắm mới ra được tới cửa ngồi chờ cô quay lại .
  Từ ngày hôm đó , mèo con được ở lại quán , nó cứ quấn lấy Tứ Diệp , thấy cô làm gì cũng thích thú kêu meo meo . Quán cũng khá vắng khách nên không phiền hà gì khi chú mèo cứ theo chân Tứ Diệp hết chỗ này đến chỗ kia . Nơi này trông cũng không đến nỗi tệ ngược lại còn rất phong, đồ ăn thì ngon nhưng thiết kế theo kiểu cổ điển , không thu hút sở thích của đa số giới trẻ hiện nay . Hơn nữa , quán nằm trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại , chỉ những ai hay đi khám phá và những khách trung niên quen thuộc mới biết tới . Quán là của dì Tứ Diệp , bà phải về Trung Quốc để chăm con gái đang bệnh nên nhờ Tứ Diệp trông quán , đồng thời tạo công ăn việc làm cho cô ngoài giờ học ở đại học .
  Hôm nay là chủ nhật , như mọi khi , An Hạ lại đạp xe quanh khu phố nơi cô ở để tìm ý tưởng mới . Cô là du học sinh tại trường ĐH mỹ thuật ở Kyoto , với niềm đam mê vẽ tranh, sáng tác nhạc và sự tò mò , thích khám phá của mình , cô đã tìm ra quán bánh " Sakura " - nơi Tứ Diệp làm việc .
   An Hạ bước vào quán , cô ngạc nhiên với những trang trí hết sức cổ điển và đẹp đẽ của nơi này.  Cô gọi một tách trà và một chiếc bánh nhỏ có hình hoa anh đào . Mùa xuân đang đến , tiết trời dần ấm lên , không còn tuyết rơi nữa nhưng chưa thể xua đi hết cái lạnh từ mùa đông đem tới . Còn gì tuyệt vời hơn là ngồi thưởng thức một tách trà ấm nóng , nhấp một ngụm rồi thử thêm 1 miếng bánh ngọt . Đối diện quán là một cây anh đào cổ thụ đang đâm ra những chồi non xanh mơn mởn chuẩn bị chào nàng xuân ấm áp. Vừa thưởng trà bánh vừa ngắm cảnh thiên nhiên. Ôi ! Thật khiến người ta thỏa mãn đến tột cùng !
   Về phần Tứ Diệp , cô khá ngạc nhiên vì hiếm khi mới có khách trẻ tuổi tới quán , vừa nhìn lại còn nhận ra ngay là đồng hương nhưng lại không dám bắt chuyện . Ấy , tim trễ mất một nhịp khi vô tình nhìn sang cô gái kia . An Hạ đang tập trung từng nét vẽ , mái tóc dài ngang vai được thắt bím vắt sang một bên , làn da trắng hồng và khuôn mặt nhỏ nhắn thu hút ánh nhìn của Tứ Diệp. Cô gái này hình như rất thích những gì cổ điển , nhìn phong cách ăn mặc là có thể dễ dàng đoán ra . Và cứ thế , Tứ Diệp thoáng chốc lại lén nhìn một cái .
  Chú mèo con có vẻ để ý được điều này , nó từ từ tiến tới bàn chỗ An Hạ . Cô ngạc nhiên khi thấy có một chú mèo nhỏ dễ thương đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt long lanh . Moew~ mèo nhỏ kêu lên một tiếng . Cô nhìn nó cười nhẹ , Tứ Diệp vừa chợt lén nhìn , thấy cảnh này tim lại lệch nhịp nữa . Cô tiến lại gần bàn của An Hạ , vội bế chú mèo lên .
  " Xin lỗi đã làm phiền! ". Tứ Diệp cười gượng , quay ra vờ mắng bé mèo
  An Hạ thấy cảnh tượng đáng yêu và có phần hơi ngốc nghếch này thì không thể không bật cười .
" Không sao đâu ! Mình rất thích mèo vì chúng dễ thương mà , phải không ? "
" Cậu là chủ tiệm ở đây hả ? Khó lắm mình mới tìm được một nơi yên tĩnh có đồ ăn ngon , cảnh đẹp lại còn có một chú mèo đáng yêu thế này " _ An Hạ tiếp lời , cô quên mất mình đang nói tiếng Trung
" Cảm ơn cậu , đây là quán của dì mình , mình chỉ tạm thời làm thêm ở đây ngoài giờ và trông quán giúp thôi " _ Tứ Diệp gãi đầu , đáp lại cũng bằng quốc ngữ
  " Cậu cũng là du học sinh sao ?" An Hạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.  Cô đứng lên nghiêng đầu , đưa tay ra cười nhẹ  "Rất vui được gặp cậu ! "
  Tứ Diệp ngây người , mặt hơi nóng , đứng hình vài giây mới đưa tay ra   "Mình cũng vậy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlxgirl