𝙾𝙽 𝙰𝙸𝚁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎧ᴘʟᴀʏ ᴛʜᴇ ᴀᴜᴅɪᴏ.

"Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp."
Máy bay sắp cất cánh, một chuyến đi sắp bắt đầu.
Người háo hức, người bịn rịn, người lại cảm thấy nhàm chán và lựa chọn cho mình một giấc ngủ say sưa. Chú chim sắt đưa mình lên bầu trời cao vợi ấy, để lại mặt đất với một con người nhỏ bé cứ nhìn theo mãi thôi.
---------
"Thằng kia, mày tỉnh mộng cho gì mày cái, sáng bảnh mắt rồi đấy".
"Dạ cháu nghe rồi ạ, cháu cảm ơn. Tại tối qua dọn dẹp lâu quá, cháu lại ngủ quên mất".
"Haizz ông bà nhà này biết hành người nhỉ, cháu nó như thế này mà bắt làm hoài. Phải như gì mày cũng giàu như ông bả thì cháu gì gì cưng phải biết."
Cậu cười trừ một cái,
" Con cảm ơn gì, sau này lỡ con có giàu thì con nuôi gì. Còn bây giờ con dậy cho kịp giờ ăn sáng cả nhà."
" Ừ gì chờ cháu nuôi đấy . Cháu ngoan của gì đi đi".

Cậu khẽ vươn vai và bước xuống giường. Cơn buồn ngủ vẫn bám theo một cách dai dẳng không chịu buông tha, một làn nước mát ngay lúc này có thể giúp cậu đỡ buồn ngủ đi phần nào.
Mở tung cánh cửa phòng, ánh sáng chiếu dọi trực tiếp vào thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn cùng với một đôi mắt long lanh mà ai nhìn thấy cũng phải đứng hình mất năm giây. Từng chú chim bồ câu bay về phía cậu, tập trung lại trước cửa để vòi vĩnh như mọi khi.
Cậu mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng và tiến đến bố thí chút ít cho chúng, sau đó tiến thẳng vào cổng chính, lối ra vào biệt thự nhà họ Dương.
---------
Cậu bắt đầu vào phụ việc với các tay đứng bếp ở biệt thự. Dù chỉ là bữa ăn sáng, nơi đây không cho phép có sự qua loa.
Mọi việc triển khai một cách khẩn trương, gấp rút, nhưng lại không kém phần chuyên nghiệp và bài bản.
Thức ăn lần lượt được dọn lên bàn, mọi thứ đã xong xuôi. Cậu di chuyển về nơi khác để làm công việc của mình.
Hôm nay khác với mọi khi, là chủ nhật. Hôm nay ông chủ hay tiếp các đối tác đến biệt thự bàn chuyện làm ăn.
Cậu bước vội đến gặp Milu-cún cưng của biệt thự, ẻm cần được tắm rửa sạch sẽ trước khi khách của ông chủ tới.
"Áa" một người đi từ hướng ngược lại đâm sầm vào cậu. Do bất ngờ, cậu ngã nhào ra sau, đom đóm bắt đầu nổi khiến cậu phải ôm mặt. Cậu vừa cúi đầu vừa luôn miệng nói:
"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi".
Người đó nhẹ nhàng đỡ cậu dậy,
" Này em, bộ anh già lắm hay sao mà em xưng bằng cháu vậy"
"Dạ em xin lỗi anh, em đi mà không chú ý, em xin lỗi ạ"
Tay cậu rời khỏi đôi mắt, nhìn anh khiến anh không khỏi bất ngờ. Khung cảnh bỗng chậm đi một nhịp, anh gãi đầu,
"Thôi không sao... mà..mà em là ai thế, anh chưa thấy em bao giờ"
Cậu cũng thấy giống anh vậy, chưa nhìn thấy anh bao giờ
nên cậu không biết trả lời ra sao nữa,
"Dạ em là người làm ở đây lâu rồi đấy ạ. Chắc anh mới đến đây chứ em ở đây cũng được 2 năm hơn"
Anh ngưng lại một lát rồi trả lời,
" À anh mới đến xin làm việc ở đây. Anh chưa quen hết mọi người. Mong em giúp đỡ nha."
Cậu cười đáp,
"À dạ, thôi em đi làm việc đây không muộn giờ em mất"

Cậu vội chạy đi về phía sân sau, anh ngoảnh người nhìn theo cậu mãi.
"Bộp"
Bất chợt một cách tay đập lên vai anh,
"Òa, nghe nói mày mới về à, sao không chào anh em bạn bè gì hết nhở, còn nợ kèo anh em đấy nha, haha"
"À lâu rồi không gặp, mày có khỏe không?"-anh đáp.
"Úi xời, mày nhìn tao là biết. Nay mày về nên bác Dương kêu bọn tao sang chơi với mày".
"À thôi ta vào nhà chứ đứng đây làm gì".
Hai người khoác vai nhau đi vào nhà, anh vẫn không quên ngoảnh lại nhìn phía sau nhưng không biết anh đang chờ đợi điều gì.
---------
"Á bọn mày ơi nó về rồi kìa"
Từ xa đã thấy nhóm bạn ấy chạy lại vây quanh lấy anh.
"Bọn mày chạy từ từ thôi sao tao mệt quá"
"Mập như mày thì chẳng mệt hả Nam"
" Thôi mày ngưng cái kiểu xỉa xói ấy đi con mắm My kia"
" Mày nói ai vậy thằng mập kia"
"Thôi thôi, lúc nào cũng vậy hai cái đứa này, cãi nhau hoài vậy đó."
Bạn gái ấy xoay đầu lại và chỉ vào cậu bạn đang khoác tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro