Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi bảo vệ cậu được rồi Bible. Tôi đã đem quá nhiều rắc rối đến cho cậu rồi. Tôi nghĩ là, mình nên rời đi thì sẽ tốt cho tương lai của cậu hơn.

Bible luôn gặp ác mộng bởi câu nói đó. Anh tin rằng anh sẽ gặp lại em trong một tương lai gần. Nhưng giờ đã là ba năm rồi, anh vẫn chưa có cơ hội gặp lại em.

Hôm nay anh có đi công tác tại Chonburi. Niềm tin sẽ được gặp lại em đang mãnh liệt trong lòng anh.

- Bible có muốn vào 'Cat' Coffee *Meow* không ? Quán này khá nổi ở Chonburi đấy.

Tong nắm lấy cánh tay Bible khi thấy anh vừa lướt qua cửa quán. Anh ngoái lại nhìn Tong rồi lại nhìn lên bảng hiệu của quán. Anh muốn vào quán coffee này.

Không gian bên trong quán không quá đặc sắc, nhưng tông màu chủ đạo nhìn khá ấm, khiến cho bản thân có cảm giác dễ chịu. Quán không theo một phong cách nhất định, nếu như tầng trệt theo phong cách vintage thì tầng trên sẽ theo hơi hướng hiện đại.

Tong không quá thích không gian ồn ào ở tầng trệt, vì theo phong cách vintage, nên có rất nhiều bạn trẻ chọn tầng trệt làm địa điểm để sống ảo, thành ra tầng trên khá vắng khách.

Tong khoác vai anh kéo lên tầng trên, đập vào mắt cả hai là một bức tường được vẽ. Con cá heo xanh cùng với hoa bỉ ngạn. Như một vết cứa vô tình xẹt ngang qua tim anh. Hình ảnh một chàng trai của thanh xuân chạy dọc trong trí nhớ. Hô hấp một lúc càng khó khăn, anh phải dựa dẫm vào người anh lớn hơn mới có thể trở lại bình thường. Là anh quá ám ảnh em rồi.

- Đây là bức tranh do chính tay anh chủ 'Cat' Coffee vẽ đó. Cả tầng này, được anh chủ thiết kế, theo tông màu trắng xanh. Nhìn yên bình nhưng không quá sến.

Cậu nhóc nhân viên nhanh nhẹn giới thiệu về tầng này. Vì không mấy ai lên đây, nên cậu nhóc có vẻ khá phấn khích.

- Hai anh muốn dùng gì ? Hai anh tới đúng thời điểm thật, anh chủ của tụi em đang ở trong quầy, hai anh sẽ được thưởng thức những thức uống do anh ấy làm.

- Đãi ngộ này ai cũng có sao ?

Tong kéo ghế cho Bible rồi lại kéo ghế cho mình. Cậu nhân viên cười hề hề bảo:

- Chỉ ai lên tầng trên đây mới được thôi. Anh chủ của tụi em không thích ồn ào. Ở trên đây thì lại không quá đông khách. Hai anh uống gì ?

- Ờm. Cho anh một ly Americano không đường.

Bible không nhìn về phía nhân viên, chỉ chăm chăm nhìn vào quyển menu mà lật giở vô ý.

- Anh một ly nước cam nhé. Cảm ơn bé.

Cậu nhóc nhân viên cười tươi, vui vẻ chạy vào trong quầy đưa giấy mà mình vừa ghi thức uống của khách cho anh chủ. Nụ cười tươi như hoa, rạng rỡ trong ánh nắng của cậu nhóc khiến tim Tong như nhói lên một nhịp. Anh Tong cũng nhớ em.

Đương nhiên là anh chủ 'Cat' Coffee *Meow* biết chứ không phải là không biết. Em biết người quen của em đang ngồi ở ngoài kia, em biết người em thương cũng đang ngồi ở đấy.

Em biết khẩu vị của anh trai em, em biết khẩu vị của người em thương, cứ vậy em nương theo mà làm thức uống.

Anh nhấp miếng đầu tiên như lấy vị, một cảm giác thân thuộc chạy dọc quanh anh. Anh chắc chắn rồi, lần này là chắc chắn thật rồi, em đang ở đây.

Anh và Tong ngồi ở đó rất lâu, cho đến khi có cuộc gọi thì mới đứng dậy thanh toán và ra về. Em đứng ở trong quầy, đưa mắt nhìn hai người bọn họ, cảm giác tiếc nuối trỗi dậy trong lòng em. Em muốn gặp họ lại không muốn gặp họ. Em muốn ôm họ lại không muốn ôm họ. Điên mất!

Từ 'Cat' Coffee *Meow* về đến nhà em không quá xa. Nhưng em lại muốn đi đây đi đó cho khuây khỏa đầu óc. Dừng chân tại một quán quen, em thấy một nhóm người quen đang reo hò ầm ĩ ở trong đó, hẳn là họ đã bao hết nguyên quán rồi. Toang quay bước bỏ đi lại có một giọng nói lớn kéo em lại:

- Anh Jak. Đi đâu đấy ? Anh chủ của tụi em có làm vài món cho anh nhấm nháp đây.

Nhóm người quen vừa nghe thấy tiếng nói liền quay lại nhìn theo hướng của cậu nhân viên. Nhưng họ không thể thấy rõ mặt vì nơi họ đứng chơi là nơi khuất tầm nhìn ra cửa. Chỉ có thể nghe được giọng nói, nhưng giọng nói này quen thuộc quá.

- À không cần đâu. Anh vừa nhớ ra anh có việc ở nhà. Với, ờm, em biết đó, có vẻ khá ồn ào nhỉ ?

Cậu nhân viên hiểu ý nên không lôi kéo em vào. Chỉ dõi theo em đến khi khuất bóng rồi mới quay trở lại công việc của chính mình.

Ở bên đây, bị đình trệ hết rồi. Giọng nói đó, cách nhấn nhá đó, cảm giác quen thuộc đó. Người nhớ thương, kẻ cho đến chết cũng không dám gặp lại. Những nỗi lo, những thấp thỏm, những yêu thương cứ hiện hữu trong lòng. Cuộn trào đến khó chịu.

Anh ngồi co lại ở một góc ghế. Ám ảnh về em quá lớn, chỉ cần nghe thấy giọng nói hay mùi hương của em đều làm anh lo lắng. Nhịp tim ngày càng tăng, hô hấp ngày càng khó. Phải khó khăn lắm anh mới có thể điều chỉnh lại mọi thứ.

Tong ôm anh vào lòng, vì anh ấy cũng lo lắng như anh. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, cứ như là một giấc mơ. Vừa chớp mắt, mọi thứ đã tan biến.

Ngày em rời đi, người buồn kẻ vui. Tong cố gắng giữ em lại trong ngành này, nhưng dường như mọi thứ với em là quá khó. Em không dám. Em đã gây ra quá nhiều rắc rối đến cho partner của em, ảnh hưởng không ít thì nhiều đến danh tiếng của anh ấy. Em đã gây ra quá nhiều điều tồi tệ chỉ trong vòng một năm. Em không còn can đảm để ở lại ngành dù cho sự thật đang chuyển biến tốt về phía em.

Em muốn về Chonburi để mở một quán coffee. Em muốn làm một việc gì đó, miễn là có thể quên đi những ngày tháng tiêu cực và anh.

Tong vẫn còn nhớ nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy. Em khóc không kiềm lại được. Tong ám ảnh, Tong sợ hãi, Tong không thể làm gì ngoài việc ôm em thật chặt vào lòng như cách mà anh ôm con trai của anh. Tong cũng ám ảnh về em.

Ngày nắng ở Chonburi đẹp quá, anh đứng trên thảm cỏ xanh rì nhìn về phía xa xa kia. Thoáng chốc đôi môi anh nở một nụ cười, rồi thu nó lại ngay tắp lự. Ước gì có em ở đây với anh.

Em đã từng nói, em sẽ đưa anh tới Chonburi chơi. Đưa anh đi đến những nơi bình yên và đẹp nhất. Anh thích Chonburi, thích phong cảnh ở Chonburi, thích con người ở Chonburi. Ý anh là, anh thích em.

Một đứa con nít vì mải mê đuổi theo trái bóng mà tông thẳng vào chân của anh. Anh luống cuống đỡ đứa bé dậy rồi phủi đi bụi cát vương trên người em bé. Ngó ngó xung quanh xem ba mẹ đứa bé ở đâu rồi lại nhìn xuống quan sát đứa nhỏ vừa tông vô chân mình. Không sao cả.

- Bé có sao không ? Có bị thương ở chỗ nào không ?

- Dạ con không.

Đứa bé đưa con mắt biết cười nhìn anh, thoáng chốc, nụ cười của em hiện lên trong tâm trí anh. Anh nở một nụ cười rồi đưa tay nhào nặn chiếc bánh bao trên má.

- Ba mẹ con đâu ?

- Con đi với cậu ạ. Hmmm. Cậu đi đâu mất tiêu rồi ?

Cậu bé ngó xung quanh tìm người cậu của mình. Chết dở thật, không khéo là lạc mất cậu rồi.

- Cậu ơi! Cậu Biubiu ơi. Con ở đây nè. Cậu ới ơi!

Cậu bé vùng ra khỏi vòng tay to lớn của anh chạy lại về phía chàng trai kia. Cậu bé vừa gọi cậu gì cơ chứ ? Cậu Biubiu sao ? Anh đưa mắt nhìn chàng trai đang bế đứa trẻ, trông giống ông bố bế con hơn là cậu bế cháu.

- Là chú đó giúp con á. Chú đó đẹp trai lắm cậu ơi.

Khoảnh khắc em đưa mắt nhìn về phía anh. Tim em hẫng một nhịp. Nửa muốn bước lại nửa lại không. Nhưng mà vì người ta đã giúp cháu của em, không lại cảm ơn thì kì quá. Em tự nhủ trong đầu "Chỉ là xã giao."

Anh và em gặp nhau, không ai nói gì hết. Những chiếc lá vàng của mùa thu rơi xuống bên cạnh. Anh muốn chạm vào em, nhưng không thể. Em muốn ôm anh, lại càng không thể. Chỉ biết gật đầu rồi ngậm ngùi quay đầu đi.

- Tao nhớ mày, Build!

- Xin lỗi.

Em không muốn bản thân trở thành người vô tình. Em cũng nhớ anh. Nhớ đến điên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro