Chương 11: Remember you will die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bắt đầu vào thời điểm workshop và bỗng dưng em trở nên nhạy cảm hơn thường ngày. Em mang một sự sợ hãi trong lòng, em không dám nói ra. Có lẽ, những kí ức xưa cũ đã quá ám ảnh trong em, khiến em không thể dứt ra được.

Em cầm sấp kịch bản, đi đi lại lại trong căn phòng workshop. Em cảm thấy lo sợ, em không biết em sợ cái gì chỉ là em cảm thấy bất an.

Tong yêu cầu em diễn cảnh sợ hãi, nhân vật em đảm nhận không khác gì cuộc đời em là bao. Một chàng trai, mắc bệnh tâm thần, sống trên cõi đời một cách tạm bợ và đang chực chờ thần Chết đến đón mình đi.

Nhân vật của em sợ hãi, muốn trốn thoát ra khỏi thế giới tàn nhẫn này. Nhân vật của em đã chết, chết trong một chiều mưa tầm tã. Nhân vật của em hiểu cách thế giới này vận hành, dù vậy nhân vật của em cũng không thể trụ nỗi và đang chờ ai đó đến đón đi. Thế giới của nhân vật mà em đảm nhận thật sự quá tàn khốc rồi. Có so sánh không ? Nhân vật đó giống em quá.

Nhân vật của em cố gắng bám víu vào một người đàn ông để sống, vì bỗng dưng nhân vật lại cảm thấy yêu đời. Người đàn ông yêu thương nhân vật của em rất nhiều, người đàn ông mang trong mình sự dịu dàng ấm áp, sự tinh tế nhất định. Và nhân vật của em yêu người đàn ông này mất rồi.

"Cuộc đời này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống."

Người đàn ông đi mất, để lại cho nhân vật của em một sự ngổn ngang, một sự sợ hãi. Nhân vật của em đang sợ, hãy quay về đi, có được không ? Người đàn ông đã không quay về. Nhân vật của em chết rồi.

Kết thúc rồi.

Em khóc, sự sợ hãi đó đã làm em bật khóc. Em đồng cảm với nhân vật của em, em thương nhân vật của em và cũng như thương cho số phận của chính mình.

Em không thể dứt, vì nó quá đau lòng rồi.

Người đàn ông, không muốn rời bỏ.

Nhân vật của anh chỉ là đi đâu đó thật xa, thật xa và chờ nhân vật của em đến đó cùng với nhân vật của anh. Cậu nhóc nhỏ mang trong mình đầy những mảnh vỡ của cuộc đời, người đàn ông muốn ôm thế giới của cậu nhóc nhỏ vào lòng. Nhưng, cuộc đời không bao giờ đi theo ý mà chúng ta mong muốn. Nhân vật của anh đã rời xa cậu nhóc nhỏ, rời đi thật xa và không thể trở về.

Cậu nhóc nhỏ mang trong mình những vụn vỡ nay lại còn vụn vỡ hơn. Cậu nhóc không tự chủ mà gieo mình xuống từ tầng ba mươi. Cậu nhóc đã được giải thoát cho bản thân rồi. Trong một chiều mưa.

Nhanh thật, thước phim cuộc đời chạy nhanh trong trí óc nhân vật của em. Từ hình ảnh lúc nhỏ cho đến khi lớn. Từ khi nhân vật của em vô tư bước vào đời cho đến lúc mang những mảnh vỡ đến gặp anh. Từ khi nhân vật của em nghĩ rằng đã ổn cho đến khi gieo mình xuống từ tầng ba mươi. Thước phim xẹt qua não cậu nhóc nhỏ một cách nhanh chóng và kết thúc trước khi cậu bé tiếp đất. Vậy là thần Chết đã đưa cậu nhóc đi mất. Gọi đúng hơn, thần Chết đã đưa cậu nhóc đến với người đàn ông. Đến nơi không còn sự đau khổ.

Em khóc nấc lên trong phòng workshop. Em quá sợ hãi rồi. Mọi người lúc này bối rối, không biết phải làm cách nào, vì hiện tại không có anh ở đây. Nếu có anh, thì anh sẽ dỗ cho em nín, em nín em cười tươi thì thôi.

Tong ôm em trai nhỏ của mình vào lòng, vuốt lưng an ủi đứa nhỏ. Tong biết kịch bản của anh nó như thế nào, Tong cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng Tong muốn nhìn thấy em một lần nữa xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, thành ra Tong đánh liều. Được ăn cả, ngã về không.

Em có quyền từ chối phim của Tong. Nhưng em lại thấy kịch bản quá thú vị, và cuộc đời nhân vật lại quá giống em. Em đồng ý không suy nghĩ. Em nói, dù có chuyện gì em cũng sẽ chịu được.

Em chạy về nhà, cố gắng nặng một nụ cười trước mặt anh. Em không muốn anh phải lo lắng. Nhưng em đâu biết, hôm nay workshop em như thế nào, anh đều biết hết. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, một bàn tay rắn chắc kéo em vào lòng mà vuốt ve vỗ về, em bật khóc thêm lần nữa.

- Không có sao nhé. Nếu cảm thấy quá sức đối với em, thì nói anh nhé. Anh sẽ ở đây cùng em. Đừng như nhân vật của em nhé.

Anh vỗ vỗ lên tấm lưng dài. Từng lời anh nói chạm vào tim em từng chút một. Em cũng không muốn rời xa anh đâu, chỉ mong anh đừng bỏ em trước. Nhưng thế giới này quá tàn nhẫn với em rồi.

Buổi workshop thứ hai, có anh cùng đi. Em thấy đỡ sợ hãi hơn ngày hôm qua. Và em chợt nhận ra là, không phải là em sợ hãi, mà là không có anh. Em hình như đã phụ thuộc vào anh rồi.

Ngày hôm nay, em cười tươi rạng rỡ. Không còn dáng vẻ sợ sệt của ngày đầu tiên. Em bắt đầu hòa đồng hơn, nói chuyện nhiều hơn và vui vẻ hơn.

- Anh Build và anh Bible đang quen nhau hả ?

Một cậu nhóc trong đoàn hỏi. Câu hỏi không có gì, rất bình thường, nhưng nó đủ để gương mặt em đỏ lựng.

- Ừ! Anh là bạn trai Build.

Anh trả lời, gương mặt không một chút gì gọi là cảm xúc.

- Ui. Có điên không vậy ? Sao lại trả lời như vậy ?

Em ngại ngùng đánh vào vai anh. Anh cười hề hề đưa tay xoa đầu em và nói:

- Thì chứ như nào ? Trước sau gì mọi người cũng biết.

- Thống nhất là không công khai cơ mà ?

Em phụng phịu hỏi lại. Đôi môi hơi chu lên, hệt một đứa con nít.

- Không công khai, không có nghĩa là giấu giếm.

Ừ! Không công khai, không có nghĩa là giấu. Ánh mắt của em tràn ngập một màu hồng.

Cả căn phòng cười rộ lên. Đôi gà bông này cũng biết làm cho không khí trở nên thật ngọt ngào. Vốn dĩ, cả hai đã rất ngọt ngào rồi.

Em ôm sấp kịch bản, ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhìn về một nơi nào đó. Em đang ngẫm lại cuộc đời của nhân vật. Em nghĩ, bản thân em cần phải thể hiện tốt với nhân vật này. Đây không phải là "cần" mà đây là một "nghiệp vụ" mà một diễn viên chuyên nghiệp phải làm được.

Nhân vật của em đang đứng trước một nắm mộ. Tay ôm một bó hoa lavender. Em ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt, em muốn ôm cậu ấy một cái, có lẽ em đã thấu hiểu cuộc đời của cậu ta.

Gương mặt sắc sảo, đôi mắt thâm quầng thể hiện vẻ mệt mỏi. Đã bao lâu rồi cậu không ngủ vậy ?

- Chào Build nhé! Tôi là Pon. Là nhân vật mà cậu sắp thể hiện. Tôi hy vọng, cậu thể hiện thật tốt. Tôi tin điều đó. Và đừng để Pon nuốt chửng Build nhé. Hãy cố lên.

Gương mặt kia đen dần rồi biến mất sau làn khói trắng. Nắm mộ đó là của Pon. Thoáng chốc em lại cảm thấy sợ hãi. Ngó nhìn xung quanh, nơi đây chỉ toàn là cây và cây, lâu lâu còn có tiếng chó tru. Em không tự chủ được, cứ đi lùi dần về sau. Khi lưng em đụng phải vật gì đó mềm mềm, thì em bất giác bật dậy và hét lên:

- Bible cứu em với!

Em thở hổn hển, vòng tay rắn chắc ôm em vào lòng, vuốt ve an ủi. Em mở to mắt nhìn về phía trước, không khỏi bàng hoàng.

- Bible ơi, em sợ.

- Không sao đâu nhé bé con. Có anh ở đây nhé. Nói anh nghe, em gặp ác mộng hả ?

- Em. Em mơ thấy Pon. Cậu ấy nói, đừng để Pon nuốt chửng Build. Anh ơi! Em sợ quá.

Anh tròn mắt nhìn em, từng câu từng chữ anh nghe không xót chữ nào. Anh cũng sợ, anh cũng sợ mất em.

- Không sao nhé. Chỉ là ác mộng thôi. Có thể do em quá áp lực đó, bae. Nghe lời anh, nằm xuống ngủ nhé ?

- Anh ôm em có được không ?

- Ok. Ok. Anh ôm em nhé. Lại đây nào, bé con.

Vẫn là nắm mộ đó, vẫn là chàng trai đó, vẫn là nụ cười đó, nhưng câu nói đã khác:

- Remember, you will die.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro