Chương 5: Về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi ngoài hiên nghe Nie ngân nga một ca khúc nào đó không rõ tên. Có lẽ là bài hát nước ngoài. Cậu nhóc nhân viên từ trong nhà đi ra, đưa cho Nie một viên chocolate rồi thong thả ngồi cạnh em.

- Có ngọt không, Perth ?

- Không ngọt đâu. Không quá ngọt.

Cậu nhóc nhân viên đó là Perth, là người yêu của Nie.

- Anh hóa cẩu lương hả hai đứa ?

- Vậy thì anh mau mau hốt Bible lẹ đi. Lúc đấy không phải hóa cẩu lương nữa.

Nie đứng ở ngoài kia nghe xong lại cười khúc khích.

Hai đứa em của em đã có nhau rồi, chừng nào em mới có anh đây ? Chắc sẽ sớm thôi.

Nie vẫn đang ngân nga ca khúc nước ngoài nào đó, em muốn hỏi xem là bài đó tên gì, nhưng lại thôi.

Anh đi làm với tiêu chí "đi làm sáu tháng thì nghỉ ba tháng". Anh đã không gặp mặt trực tiếp em được sáu tháng rồi. Bây giờ, anh chuẩn bị đến Chonburi đây. Dự định ở lại hết ba tháng.

Tháng đầu tiên, em bận đến mức phải hốt đầu anh lên quán cùng em.

- Sao mỗi lần tao lên thì mày lại bận vậy Build ?

- Mày muốn bận cùng tao không ?

- Muốn.

- Vẽ cho tao hoa bỉ ngạn đi. Tao không thể vẽ giống mày được.

Anh nhìn sang đống màu em vừa mua từ hôm trước, có vẽ như lời của Nie nói là thật

- Tại sao phải vẽ cá heo xanh và hoa bỉ ngạn ?

Em không nói, ngại ngùng nhìn đối phương. Chẳng phải là do em quá nhớ anh hay sao ? Nhớ đến nỗi thiếu điều treo luôn tấm ảnh khổ to của anh.

- Tại...tao thích. Vậy thôi.

- Tao cũng nhớ mày.

Nói xong, anh đi lại chỗ để màu bắt đầu vẽ lại hoa bỉ ngạn.

Là anh cũng nhớ em. Em biết. Em nhớ anh. Anh cũng biết. Chúng ta biết quá nhiều thứ của nhau, biết rõ cảm xúc của nhau, nhưng không ai chịu mở lời.

Đến giờ phút này, anh có thể thốt lên ba chữ "tao yêu mày".

Hoa bỉ ngạn vẽ xong rồi, anh để bảng màu và cọ sang một bên, rồi ngó nghiêng để tìm em. Em đã ngủ gục từ lúc nào rồi. Những đường nét trên gương mặt em vẫn tinh xảo, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chiếc mũi thẳng tắp đi cùng với chiếc má lúm xinh xinh. Anh ước gì, anh có thể hôn lên chiếc má lúm đó. Ước gì, chiếc má lúm đó là của riêng anh. Mãi mãi.

Về đến nhà, em uể oải nằm gục lên chiếc sofa. Ngày hôm nay quá mệt mỏi đối với em rồi. Bỗng dưng em muốn được ai đó ôm vào lòng. Rồi em lại nhớ đến giai điệu mà mấy hôm trước em gái của em ngân nga ngoài hiên. Em lờ đờ mở mắt rồi dùng con mắt buồn ngủ nhìn mọi thứ xung quanh. Chỉ thấy chân của người nào đó đi tới đi lui trong nhà, rồi bất chợt dừng trước mắt em. Em từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Khi em thức dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng, cả người em được phủ một tấm chăn khá gọn gàng. Em từ từ ngồi dậy rồi ngó nghiêng như tìm kiếm một thứ gì đó. Cánh cửa từ từ mở ra, anh quấn độc mỗi chiếc khăn ở ngang hông đi vào phòng em. Một tay buông thõng một tay đang cầm chiếc khăn trắng lau mái tóc ướt. Em nhìn từ trên xuống và dừng ngay những thớ cơ trên người anh. Đẹp! Quá đẹp! Quá xuất sắc!

- Mày dậy rồi hả ? Có muốn ăn gì không ?

- Ờ. Ăn gì cũng được. Tao đi tắm.

- Tao chuẩn bị nước nóng cho mày rồi. Tắm rồi thư giãn đầu óc đi.

Em gật đầu rồi đứng dậy đi lấy đồ. Lướt qua anh như không có gì xảy ra, nhưng thật ra tim em đập nhanh như muốn rơi ra ngoài rồi.

Em ngồi trên bàn ăn, hai tay cầm muỗng nĩa như một chiếc em bé đang chờ mẹ lấy cơm. Hôm nay ăn thịt heo xào húng quế.

- Ăn nhiều nhiều vào nhá. Mày ốm lắm rồi.

- Tao sẽ ăn nhiệt tình.

- Ăn chầm chậm thôi, không mắc nghẹn đó.

Em không trả lời, chỉ cắm đầu ăn không để ý gì. Khi em ngóc đầu lên thì cái dĩa đã sạch bóng. Anh chầm chậm đẩy ly nước cam về phía em, rồi rút tờ giấy ăn lau miệng cho em. Mọi hành động của anh thu về tầm mắt, em bất động. Em cảm thấy bối rối không biết làm gì và sau đó em lại thấy ngại.

Em vội đẩy tay anh đi rồi lấy tờ giấy ăn trên tay anh, vội lau miệng rồi cười hề hề:

- Ngon thật.

Cảm giác ngượng ngùng bao trùm lên không khí lúc này. Em bất động nhìn anh, không biết em đang nghĩ gì nữa, nhưng giai điệu của bài hát đó lại một lần nữa xuất hiện trong đầu em.

Em ngượng ngùng đẩy mặt anh đi. Hai lỗ tai đỏ lên kéo theo đôi gò má đỏ ửng. Ngại chết mất.

Tim anh đập nhanh bất thường. Chiếc đồng hồ thông minh trên tay anh báo nhịp tim đã vượt qua mức giới hạn. Anh chầm chậm ngồi xuống, thở phào một cái nhưng cũng chẳng thấy nhẹ nhõm. Anh lờ đi gương mặt của em, vì nếu đối diện với gương mặt xinh đẹp kia, chiếc đồng hồ của anh bị hư mất.

Anh giả vờ bấm điện thoại, rồi lại giả vờ đi nghe điện thoại của ai đó. Em nhìn theo bật cười, ngốc thật.

Em cảm thấy, bản thân em cũng ngốc, yêu anh đến ngốc rồi.

Em kéo anh ra ngoài hiên ngồi hóng mát. Từ khi Nie và Perth - cậu nhân viên phục vụ của anh công khai quen Nie, hai đứa không còn quanh quẩn ở Chonburi nữa. Perth từ khi được em đồng ý cho quen Nie, thằng bé đã xếp đồ lên Bangkok với cô bạn gái nhỏ rồi.

Ngôi nhà bây giờ chỉ còn em và anh. Sắp hết tháng thứ nhất rồi. Anh chỉ còn hai tháng ở đây nữa thôi, sau đó lại xa nhau tận sáu tháng mới được gặp lại.

- Ngày nghỉ mày không tính về với ba mẹ hả ?

- Trong sáu tháng làm việc của tao, có tháng tao được về với ba mẹ mà. Mày an tâm. Tao luôn giành thời gian cho ba mẹ tao mà.

Em không nói gì hết. Từ khi bắt đầu kinh doanh tần số em gọi về cho ba mẹ rất ít. Em cũng muốn về với ba mẹ. Em nhớ ba mẹ quá.

- Thư thư rồi tao đưa mày đến Chiang Mai nhé ? Tao đã từng hứa đưa mày đi mà.

- Tao chờ nha. Nếu mày không đưa tao đi, tao chắc chắn sẽ đánh mày.

Em vừa nói vừa cười. Nụ cười rạng rỡ như những ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Những quá khứ tươi đẹp đó liệu có thể thực hiện lại thêm một lần nữa ? Không! Nó đã nằm ở phần của miền kí ức xưa cũ rồi. Không quay lại được.

Em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, tim anh bỗng dưng đập mạnh hơn rất nhiều. May quá, chiếc đồng hồ anh đã để ở trong nhà. Anh đưa tay xoa mái tóc mềm mềm mượt mượt kia. Mùi hương olive thoang thoảng đâu đây khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.

- Mày biết không Bible ? Tao nhớ mày cực kì. Tao muốn về với mày, về bên cạnh mày. Bên mày, tao cảm thấy an toàn lắm.

- Vậy tại sao mày lại chọn cách rời xa tao.

- Tao nghĩ, bản thân tao sẽ ổn khi không có mày ở bên cạnh. Tao nghĩ, rời xa mày sẽ bảo vệ được mọi thứ của mày, từ sự nghiệp đến mọi thứ.

- Vậy mày thấy quyết định của mày có đúng hay không ?

Anh dịu dàng hỏi, giọng nói trầm ấm khiến trái tim em nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực.

- Không. Chưa bao giờ đúng. Tao không quyết định được gì. Chỉ là làm theo cảm tính.

- Vậy bây giờ mày về với tao được không ? Không có mày, tao cũng không ổn đâu Build. Tao cũng nhớ mày.

- Mày...Tao thật sự không biết nữa Bible.

Em luyến tiếc rời khỏi bờ vai của anh. Đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

- Build ơi. Cho phép tao yêu mày có được không ? Tao muốn, tao là một phần của cuộc sống mày.

- Được.

Đến bây giờ em đã hiểu được lời bài hát mà Nie thường hay ngân nga rồi. Em về với anh rồi.

Sẽ không còn những buổi tối nhớ anh đến phát khóc.

Sẽ không còn những lần outing, nghe thấy mùi hương thoang thoảng của em là tim sẽ đập nhanh không thể thở.

Sẽ không còn những lời than vãn nhớ anh với Nie.

Sẽ không còn những lần kéo Tong ra một góc riêng để ngồi tâm sự.

Và sẽ không còn tốn tiền cho Nie.

Gió thoang thoảng thổi làm cho những lá cỏ va vào nhau kêu xào xạc. Lời bài hát vẫn chạy đi chạy lại trong trí óc của em. Em hiểu rồi, em hiểu lời bài hát đó rồi.

"Anh ơi! Anh có muốn nghe một bài không ?"

___________________________________________________

Về bên anh gió lộng đồi hoang♪
♪Ở bên anh yên giấc mơ màng♪
♪Ngồi đây nghe tiếng lòng thở than♪
♪Chờ mong ai hơi ấm dịu dàng♪
♪Chỉ còn một giây nữa thôi♪
♪Ghì chặt bờ môi siết ôm♪
♪Đừng vội vàng quên rời xa anh mãi♪
♪Xin đừng đi, anh cần em nhớ em♪
♪Lá vàng rơi, xuân hạ tới♪
♪Đông và thu nhớ em♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro