Chương 1 : Cà phê & mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo ?"


"Chị Naeun à? Lát em qua chỗ chị đấy nhé. Hôm nay mới nhặt được 1 bé mèo bị người ta bỏ ngoài đường, tội lắm."


"Mèo hả? Giờ em đem sang đem sang luôn đi."


"Ok, giờ em qua đấy."


"Nhanh lên đấy."


"Vâng.!"


Dứt câu thì Naeun tắt điện thoại bỏ lên bàn, rồi ra mở cửa tiệm. Cô là chủ của một quán cà phê mèo tại quận Gangseo.


Giờ Naeun đang loay hoay mở cửa tiệm, vừa kéo cái cửa sắt lên thì cô nhìn thấy một cô gái đứng trước. Thấy vậy cô liền hỏi.

"Em tìm ai thế ?"


"Dạ chị phải là chủ tiệm cà phê này không ạ ?"- cô gái kia hỏi lại.


"Đúng rồi, em có việc gì sao ?"- Naeun ngạc nhiên.


"Em đến xin làm nhân viên của quán ạ." - cô gái trả lời.


Naeun lập tức kéo hết cánh cửa lên, rồi đi ra.

"Em vào trong đi."


Naeun với cô gái kia vào trong, vừa ngồi xuống bàn thì Naeun hỏi.

"Em có mang hồ sơ xin việc không ?"


Cô gái loay hoay mở chiếc túi ra, rút ra một túi hồ sơ.

"Đây ạ."


Naeun đọc qua hồ sơ cô gái này.

"Em tên Oh Ha Young à ?"


"Vâng ạ." - Hayoung gật đầu.


"Thế trước giờ em từng đi làm thêm chưa ?" - Naeun hỏi tiếp


"Dạ có rồi."- Hayoung lại gật đầu


"Em có tài lẻ gì không ?"


"Dạ có." - Hayoung cười


"Đàn hát hay sao ?" - Naeun hỏi.


"Dạ không. . .em đẹp."


Naeun nghe câu trả lời xong thì đứng hình.

Hayoung miệng vẫn cười.

"Mấy quán cà phê trước kia em làm đông khách là do tài lẻ của em đó chị."


Naeun đưa tay lên tự xoa trán.

"Em gọi. . .đó là tài lẻ sao."


Hayoung gật đầu ngây thơ.

"Dạ. . .vâng."


Naeun đứng dậy cầm tập hồ sơ bỏ vào ngăn kéo, rồi quay sang nhìn Hayoung.

"Được rồi, hôm nay em đi làm luôn nhé."


Hayoung hí hửng.

"Dạ ! cám ơn chị."


Giờ cũng đã 9 giờ sáng. Cô em họ Naeun cũng đem mèo mới nhặt được qua cho, đi vào thì chỉ thấy mỗi Hayoung. Cô mới hỏi.

"Có chị Naeun ở nhà không em ?"


Sau lúc tuyển Hayoung vào làm, Naeun phải sang trại cứu hộ động vật ở Gangnam để nhận nuôi vài con mèo bị bỏ rơi. Naeun có dặn đến việc em họ mình đem mèo đến. . .


Hayoung nghĩ hồi lâu rồi trả lời.

"Chị Naeun đi. . .đi lấy mèo rồi ạ."


Cô em họ ngạc nhiên hỏi.

"Lấy mèo sao? Ở đâu thế?"


Hayoung lại nghĩ hồi lâu.

"Hình như. . .ở. . .ở đâu ấy nhỉ ?"


Cô em họ thở dài rồi không hỏi gì nữa, chỉ đưa con mèo cho Hayoung.

"Em chuyển con mèo này cho chị Naeun dùm chị. Vậy chị về trước nhé."


Hayoung cầm lấy con mèo rồi chào tạm biệt.


Ôm con mèo không biết nhốt nó ở đâu, Hayoung chợt thấy cái tủ lạnh, liền mở ra rồi bỏ con mèo vào.


5p sau Naeun về. Thấy Hayoung cô liền hỏi.

"Sáng giờ có ai đem mèo sang không em ?"


Hayoung chỉ tay vào trong tủ lạnh.

"Em bỏ nó ở trong đấy ạ, hè nóng quá nên bỏ vào đó cho mát."


Naeun nghe xong hốt hoảng chạy lại mở tủ lạnh, lấy con mèo ra thì nó đang run lẩy bẩy. Cô quay sang Hayoung.

"Sao em lại bỏ trong tủ lạnh cơ chứ, em nó lạnh ngắt rồi này!"


Hayoung cũng hoảng theo.

"Chết rồi, nó lạnh quá. Bỏ vô lò vi sóng cho nó ấm lại đi chị."


Naeun lại đứng hình. Hayoung thấy bà chị im lặng nên hỏi.

"Chị Naeun, sao thế ạ ?"


Naeun thở dài.

"Em ngốc thật vậy sao Hayoung ?"


Hayoung chỉ biết gãi đầu. Naeun trách con bé nữa.

"Thôi bỏ qua đi. Em đem mấy con mèo vào giúp chị."


Naeun mới đem từ trại cứu hộ động vật về khoản hơn 20 con mèo. Cô nói với Hayoung.

"Từ hôm nay chị sẽ chuyển sang quán cà phê mèo. Như thế thì vừa có thể vừa lo cho mấy con mèo, vừa kinh doanh."


Hayoung ngạc nhiên.

"Cà phê mèo sao chị ?"


Naeun gật đầu.

"Ừm, cà phê mèo. Khách có thể vừa uống cà phê vừa chơi với mèo."


"Thế em có được chơi với mèo không chị ?" - Hayoung hí hửng.


"Chỉ được ngoài giờ làm. Nhưng đừng có làm hại mấy con mèo là được rồi." - Naeun trả lời.


"Vâng.!"


Naeun với Hayoung đem mấy con mèo vào trong.


Hai người bắt đầu thả mèo khắp quán, khách vào có vẻ thích thú. Naeun cũng lấy đó là niềm vui. Vừa được chăm sóc mèo, vừa được chia sẻ niềm vui với khách.


Hôm nay khách đông hơn mọi ngày. Không biết là do mấy con mèo hay do "tài lẻ" của Hayoung.


Giờ cũng 12 giờ trưa, Hayoung ra dọn biểu hiệu vào. Bỗng có một anh chàng tiến lại hỏi.

"Em ơi cho anh hỏi. . ."


Chưa nói dứt câu thì Hayoung đã nói leo vào.

"Em biết em đẹp rồi, nên anh đừng có tán tỉnh em."


Anh chàng kia phẩy tay.

"Không phải, anh chỉ muốn hỏi. . ."


Hayoung lại nói leo vào.

"Em đã nói anh đừng có tán tỉnh em nữa mà."


Anh chàng kia bực mình quát lên.

"Cô bị điên hả ??? Tôi chỉ muốn hỏi đường đến nhà ga thôi mà."


Nói dứt câu anh chàng bỏ đi. Hayoung nhìn theo.

"Sao lại quát mình chứ. Đẹp quá nên bị quát sao ?"


Hayoung dọn dẹp rồi đi vào.


Naeun đóng cửa tiệm rồi rủ Hayoung đi mua vài thứ lặt vặt làm chỗ ở cho mấy con mèo.

Hai người ra một shop bán đồ cho thú cưng gần đó.

"Giờ mua gì nhỉ?"- Naeun đang tự hỏi


"Đồ ăn hả chị ?"- Hayoung chỉ vào mấy túi thức ăn cho mèo.


Naeun vài túi lên đưa cho Hayoung.

"Cầm giúp chị."


Naeun nhìn sang bên góc cửa hàng .

"Mua cả rào chắn chứ nhỉ ?" - lại tự hỏi.


Hayoung gật đầu.

"Lấy luôn đi chị. Đang có giảm giá kìa."


Naeun lại lấy khoản 20 tấm chắn.

Hai người ra thanh toán rồi chở đống đồ cồng kềnh về nhà.


Hayoung về đến nhà thì leo lên sofa nằm ngủ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Giờ là 2 giờ chiều. Hayoung dậy thì thấy

Naeun đang dựng mấy tấm rào chắn mèo, Hayoung ngồi xuống phụ bà chị.

Naeun thấy Hayoung .

"Em dậy rồi à ?"


Hayoung gật đầu rồi hỏi.

"Mấy con mèo này là mèo hoang hết sao chị ?"


Naeun gật đầu.aaaâ

"Ừm, mèo này bị người ta bỏ rơi đấy."


Hayoung hỏi tiếp.

"Nếu em không có chỗ ở như mấy con mèo này. . .thì chị có nhặt em về nuôi không ?"


Naeun ngạc nhiên.

"Em nói vậy là sao ?"


Hayoung nói tiếp, giọng hơi ngẹn ngào.

"Chuyện là. . .em bỏ nhà đi được hơn 8 tháng nay rồi. . .bố em qua đời từ lúc em học tiểu học. . .em sống với mẹ, nhưng mẹ bị tai nạn và qua đời vào năm ngoái. . .Họ hàng đưa em về nuôi, nhưng em không ở được với cô chú nên đã bỏ đi."


Naeun xoa đầu con bé.

"Chị rất tiếc. . ."


Hayoung lắc đầu.

"Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi."


Naeun thở dài.

"Giờ em cũng là một bé mèo hoang rồi đấy. . .chị thì không thể bỏ rơi chúng được. . .vậy từ giờ em ở đây với chị nhé."


Hayoung ngước mặt dậy.

"Thật hả chị? Chị cho em ở lại đây thật sao ??"


Naeun gật đầu.

"Ừm, em có thể vừa làm vừa ở đây với chị."


Hayoung choàng tay ôm lấy Naeun.

"Em. . .cám ơn chị."


Naeun cười với con bé.

"Không có gì, giờ mình là người một nhà rồi."


Hayoung khóc nức nở ôm chặt lấy Naeun, cứ vừa khóc vừa cảm ơn. Mãi Naeun mới dỗ con bé nín được.


Naeun xoa đầu con bé rồi nói.

"Khóc là mặt xấu xí chiều nay khách nó bỏ chạy đấy. Nên em nín đi."


Hayoung nghe vậy cũng nín.

"Em. . .đẹp trong mọi hoàn cảnh nên không sao ạ."


Naeun cười phì.

"Ừm, chị biết cái "tài lẻ" của em rồi. Giờ chuẩn bị đi, quán bán bánh ngọt với trà sữa buổi chiều đấy."


Hai chị em nhanh chân đứng dậy dọn dẹp đồ, chuẩn bị trà với bánh cho buổi chiều.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6 giờ tối.

Cửa tiệm cũng đã đóng cửa.

Hayoung đang nằm xem tivi. Naeun vừa tắm xong bước ra.

"Chị xong rồi, em tắm đi." - cô nhắc Hayoung.


"Vâng.!" - Hayoung trả lời.

Dứt lời thì Hayoung cầm quần áo vào nhà tắm.


Naeun nhìn thấy trong túi Hayoung chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo.

Cô thở dài.

"Không biết con bé nó sống 8 tháng thế nào chỉ với chừng này quần áo chứ."


Hayoung tắm ra. Naeun đang bê xuống một giỏ đựng đồ đã xếp sẵn.

"Hayoung xong rồi đấy à? Lại đây."


Hayoung không hỏi gì rồi tiến lại ngồi kế Naeun

Naeun nói tiếp.

"Đây là quần áo cũ của chị, giờ chị chuyển hết lại cho em."


Hayoung bất ngờ không biết nói gì hơn.

"Thật hả chị?? Tuyệt quá."


Naeun gật đầu.

"Ừm, nhớ mặc đấy."


Hayoung cười tươi.

"Vâng, em biết rồi."


*Ọt ọt ọt. . .*

Bụng của Hayoung đang réo, Naeun cũng nghe thấy nên hỏi.

"Em đói rồi à?"


Hayoung gật đầu.

"Dạ. . .đói meo rồi."


"Đi ăn không ?" - Naeun đưa ra đề nghị.


"Đi liền." - Hayoung nhanh nhảu.


"Thế thay quần áo đi rồi đi, nhớ mặc quần áo chị đưa đấy." - cô cười nói.


"Vâng, em biết rồi." - Hayoung gật đầu


Thay đồ xong hai chị em cùng ra phố đi ăn.


Một ngày kết thúc. . .Hayoung cũng tìm được mái nhà mới. . .mấy bé mèo cũng tìm được chủ mới. . .

Không biết những ngày sau sẽ ra sao. . . thêm mèo mới chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro