Chương 1: Nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nam thần

Kể từ năm Thuần Nhã  15 tuổi có một người thần bí luôn để một cành hoa hồng vào chiếc cặp sách của cô.

Cũng không biết có phải ma xui quỷ khiến gì đó, nên cô không nỡ vứt đi, mỗi ngày đều giữ một cành hoa mà người đó tặng. Đến giờ cũng tròn ba năm rồi, số bông hồng người đó tặng căn bản không thể đếm nổi.

Cuối cùng người đó là ai ?

_______

Cô là Thuần Nhã năm nay 18 tuổi học lớp 12A1, vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu chỉ là... có tật hơi lười.

Cô có một chị gái hơn mình hai tuổi xinh đẹp giỏi giang là đối tượng của bao chàng trai. Chị gái Nguyệt Huyền.

Bên cạnh cô còn một thằng em họ vô tích sự gắn bó với cô đã 18 năm - Hạo Hiên. Thằng nhóc đó cũng không hẳn là vô tích sự nhưng đối với cô thì chính là như vậy.

Buổi sáng nào cũng vậy, đồng hồ báo thức còn chưa kịp reo thì thằng nhóc khốn nạn đó đã ngồi thư thái trong phòng ngủ của cô.

Cái cảm giác vừa mở mắt là nhìn thấy kẻ khó ưa nhất trong cuộc đời thật là thú vị.

Phì

Thú vị cái rắm.

Thuần Nhã khuôn mặt nhăn nhó ngồi trên giường nhìn chằm chằm kẻ " đột nhập gia cư trái phép".

Hạo Hiên như cảm nhận được sát khí, vội quay người lại nhìn người trên giường. Trên tay còn cầm bài kiểm tra toán 3 điểm.

Môi Thuần Nhã giật giật.

Không một lời báo trước, Thuần Nhã nhanh chóng động thủ. Ném liên tiếp hai cái gối vào Hạo Hiên. Ngay cả một chồng gấu bông cũng không thoát khỏi kết cục bị ném đi.

Hừ ngươi tưởng ngươi đẹp trai là có quyền động chạm tới nỗi đau của bà à. Xuống suối vàng niệm lại cuộc đời đi.

Xả giận xong, Thuần Nhã đi một mạch vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào vài phút.

Người bên trong ăn mặc tươm tất đi ra.

Ai nói cho hắn biết đây là tốc độ gì không, ngay cả hắn còn không tắm nhanh đến vậy. Chẳng phải nói con gái tắm rất lâu sao, lừa người.

Hạo Hiên chưa kịp hiểu chuyện đã bị Thuần Nhã nắm cổ áo lôi một mạch xuống lầu.

Hắn không ngăn được cái miệng thèm ăn đấm của mình, bạo gan nói với cô:

" Chị bạo lực như vậy, rồi sao này ai lấy chị "

" Này thì bạo lực này " Thuần Nhã vỗ bốp bốp vào đầu Hạo Hiên.

Trời đất sao quay mòng mòng rồi, còn nhiều sao nữa.

" Không ăn sáng à ?" Mẹ Thuần Nhã trong bếp nói vọng ra.

" Không ạ "

Trả lời xong, Thuần Nhã tiếp tục lôi tên phạm nhân ra ngoài.

Sau khi buông Hạo Hiên ra, cô liền ngồi lên yên sau xe đạp, ném cho hắn ánh mắt " không nghe lời là ăn đòn "

" Chở chị mày tới trường "

" Cứ như là chưa chở chị bao giờ ý "

" Nhiều lời có nhanh đi không ?"

Thế là Hạo Hiên phải chở một con heo tới trường trong bộ dạng ấm ức.

Thuần Nhã mà biết suy nghĩ của Hạo Hiên chắc chắn đã tiễn hắn lên Tây Trúc thỉnh kinh với đường tăng.

Đến trường, Thuần Nhã bỏ mặt Hạo Hiên bị một đám fan não tàn vây quanh. Một mình đi lên lớp.

Không biết hắn thoát chỗ đó bằng cách nào. Chỉ vài sải chân liền đuổi kịp cô.

Chân dài đúng là thật nhiều lợi ích.

Nhiều khi cô muốn hỏi ông trời có phải kiếp trước cô tạo nghiệp nhiều quá nên cho cái thằng khốn nạn này làm phiền cuộc sống tươi đẹp của cô.

Đã chung trường tiểu học, trường cấp hai, cấp ba thì thôi đi. Còn học chung lớp.

Méo hiểu nhà trường sắp xếp học sinh như thế nào nữa.

Trong khi Thuần Nhã đang tâm sự cuộc đời với chính mình thì phía trước có một cậu bạn chạy tới.

Còn là hàng cực phẩm nha.

Cậu ta tìm Hạo Hiên nói về cuộc thi nữ sinh thanh lịch gì gì đó.

Cái cuộc thi này có cho tiền cô cũng không đi. Vì sao hả ?

Vì cô không có cái gì gọi là thanh lịch.

Thanh lịch là gì ? Bà đây không cần biết.

Mà nhìn cậu bạn này quen nhở, hình như cô gặp rồi thì phải.

Đợi đến lúc nói sắp xong, cậu bạn đó mới chú ý đến cô, khẽ cười coi như chào hỏi. A, nhìn mặt hơi đỏ nha.

Sao không giỏi coi cô là người vô hình luôn đi, mẹ nó nói cỡ nữa tiếng mới nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tựa hoa như chị đây à.

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng bề ngoài vẫn cười đáp lại.

Công nhận con người mình thật là đạo đức giả.

Cậu bạn đó quay người chạy trở về lớp.

Thuần Nhã lên tiếng hỏi Hạo Hiên

" Nhìn cậu ta quen mắt quá nhỉ ?"

" Chị à cậu ta là bạn thân của em từ cấp hai đấy. Đừng nói chị không nhớ.

" Quên rồi "

Hạo Hiên : "..." Bà chị này sao không đi theo lẽ thường vậy.

Nói vậy chứ cô thừa biết cậu ta với thằng nhóc này là thành phần đặc biệt trong trường từ đó tới giờ. Tên gì nhỉ ?
À... là Lục Minh Triết.

Gia cảnh giàu có, học lực thì khỏi bàn. Thiên tài trong những thiên tài.

Còn có cả đám fan não tàn.

Nhìn là biết, con gái lớp cô à không của cả trường này, mỗi lần hai tên này đi đến đâu là hò hét đến đó. Có vài bé còn suýt ngất xỉu vì đắm đuối bởi nhan sắc của hai nam thần quá mức xinh đẹp.

Chắc cô nói hơi quá. Mà cũng có thể lắm chứ. Ai biết được.

Cực kì ghét bọn có fan não tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro