Chương 29: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, sau chặng đi bộ đầy mệt nhọc cuối cùng cũng đến nơi. Ai nấy vẻ mặt mệt mỏi cũng biến thành há hốc kinh ngạc. Trước mặt họ là căn biệt thự của Lâm gia, thiết kế theo phong cách châu Âu, trông có vẻ cổ điển. Kích cỡ của nó có thể gần bằng một tòa lâu đài ở Anh. Mẹ nó đây là đi cắm trại hay lạc vào vương quốc cổ tích nơi có câu chuyện tình yêu hoàng tộc vậy hả ? Thế này cũng quá xa hoa, lộng lẫy đi.

Trước cổng biệt thự là hai hàng gia nhân đứng trang nghiêm cùng với vị quản gia lớn tuổi. Ông chấp một tay sau lưng, một tay chìa ra cúi mình chuẩn mực nói

" Chào mừng thiếu gia và mọi người đến thăm. "

Hạo Hiên đứng trước đoàn người, cơ thể cao lớn toát ra hơi thở của một bậc cửu ngũ chí tôn khiến người ta phải khuất phục mấy phần. Hắn khẽ gật đầu với quản gia rồi bước vào giữa hai hàng gia nhân.

Đoàn người phía sau tựa như theo chân hoàng đế vào lâu đài. Cảm giác vô cùng đặc biệt.

Căn biệt thự rất lớn, tổng cộng có 25 phòng ngủ với đầy đủ đồ dùng cần thiết. Sau khi chia phòng, mọi người được dẫn xuống phòng ăn.

Chiếc bàn lớn hình chữ nhật ở giữa căn phòng đã được bày biện thức ăn sẵn không khác với bữa ăn dành cho hoàng tộc là mấy. Có khi còn cao sang hơn. Đồ ăn dường như đã được nghiên cứu qua sở thích của mỗi người, không hề có một món nào không phù hợp. Khá khen cho sự huấn luyện của Lâm gia, mọi thứ đều đạt đến trình độ hoàn hảo đến người hầu còn có phong thái chuẩn mực như những người hoàng tộc thực sự.

Bữa ăn " quý tộc " kết thúc. Mọi người lục đục về phòng. Hôm nay thực sự là quá sức với bọn con cháu nhà giàu bọn họ. Trước kia toàn đi xe hơi, trực thăng lần này bị bắt đi bộ một chặng đường dài như vậy có khác nào cực hình tra tấn.

Thuần Nhã và Cẩn Mai ở phòng trên lầu trên. Cẩn Mai vừa tắm xong đang ngồi trên giường sấy tóc. Thuần Nhã cũng vừa lúc bước ra khỏi phòng tắm, trên người là bồ đồ ngủ pokemon. Cẩn Mai đã quá quen với gu thời trang " trẻ trâu " của Thuần Nhã nên chẳng buồn để tâm.

Cẩn Mai ngoắc ngoắc tay với Thuần Nhã bảo cô lên giường ngồi. Thuần Nhã nhanh chóng ngồi xuống, hí hửng chờ Cẩn Mai sấy tóc.

Luồng gió nóng vừa phải rong ruổi trên đầu khiến cô dễ chịu, Thuần Nhã vô cùng yêu thích cảm giác này. Trong âm thanh xè xè của máy, Cẩn Mai đột nhiên lên tiếng.

" Tiểu Nhã à... cậu có thấy dạo này Hạo Hiên hơi lạ không ?

Thuần Nhã mắt hơi lim dim, ngơ ngác hỏi " Khác gì cơ, nó vẫn khốn nạn như mọi ngày mà ! " Trong khoảnh khắc, nụ hôn trân quý hôm đó của Hạo Hiên lướt qua đầu cô. Nhưng chỉ là thoáng qua.

" Vậy sao ? " Cẩn Mai mắt mơ màng, tâm trí dường như ở nơi chính tầng mây. Vô tình để máy sấy quá gần tóc Thuần Nhã, khiến cô phản xạ la lên.

" Nóng ! "

Cẩn Mai giật mình tắt máy sấy. Vừa lúc Thuần Nhã định quay sang hỏi Cẩn Mai làm sao thì điện thoại trên đầu giường khẽ reo.

Cô cầm lấy, là một dãy số lạ. Thuần Nhã nheo mắt nhưng vẫn bắt máy.

" Alo "

" Hey girl, chồng em đây " Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yêu nghiệt. Thì ra là cái tên Minh Triết sến sẩm.

Thuần Nhã bóp trán " Sao cậu biết số điện thoại của tôi " Cô nhớ là chưa bao giờ cho tên này cách thức liên lạc mà.

" Cái đó... không quan trọng " Hắn không nói là hắn nhìn trộm điện thoại của Hạo Hiên để lấy số cô đâu. " Ra ngoài một lát được không ? "

" Làm gì ? " Cô dựa người vào giường hỏi

Vài giây sau, Minh Triết mới chậm rì rì trả lời

" Nhớ em ! "

Chỉ hai từ ngắn ngủi vậy mà khiến lòng cô run lên. Thuần Nhã khoé môi hơi nở nụ cười. Từ trước đến giờ cô rất dễ rung động bởi những thứ nhỏ nhặt. Lần này cũng không ngoại lệ.

Cô cúp máy, bỏ điện thoại vào túi đứng dậy.

" Ai điện cho cậu thế, cậu tính ra ngoài à ? " Cẩn Mai hỏi

Thuần Nhã quay đầu nở nụ cười " Đi gặp một tên rắc rối của trẫm." Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, Cẩn Mai chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

____

Ngoài hoa viên

Minh Triết ngồi trên thành đài phun nước, nhìn màn hình điện thoại cười tủm tỉm. Lại mở vào nhóm chat.

Lão Triết : [ Các cậu mau ra đây có chuyện gấp ]

Công tử phong lưu : [ Chuyện gì thế đại ca ! Em còn chuẩn bị đi bar đấy  ]

Lão Triết : [ Tôi mới vừa hẹn vợ yêu ra ngoài gặp mặt, tiếp theo phải làm sao ? ]

Hảo soái soái là ta : [ ... ]

Công tử phong lưu : [ ... ]

Cao Lãng và Lập Thành dừng chat, bí mật gọi điện.

" Lập Thành, có phải khi yêu con người ta đều bị ngu không ? "

" Chính con mẹ nó xác rồi, nhìn lão Triết mà xem. Trên thương trường thì hô phong hoán vũ, nhưng tình trường thì bị gió bão thổi bay "

" Hẹn người ta rồi không biết nên làm gì "

" Thật ngu dốt "

Lập Thành và Cao Lãng đồng loạt thở dài, tay bóp trán bất lực.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro