Chương 7 : Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngài đây là Huyết Bạch ?"

Thuần Nhã lãnh đạm hỏi. Nhưng câu nói vốn dĩ không phải là câu nghi vấn mà là khẳng định.

Cô gái này sớm đã điều tra hắn ta rồi.

Huyết Bạch miết miết cầm ngạo nghễ trả lời : " Vậy thì sao ?

" Nghe nói Thiên Phong đặt cược Thuần bang với ngài ?"

" Ồ chắc vậy "

Chắc ông nội nhà mày.

Thuần Nhã hơi cười " Ồ vậy chắc không phải đâu ? Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây !"

Thuần Nhã làm động tác xoay lưng.

" Đứng lại " Huyết Bạch có ngờ cô gái này lại xấc xược như thế chứ.

Định mệnh! bày đặt làm màu với bà.

Ghét nhất mấy bọn làm màu trước mặt bổn cô nương. Bổn cô nương không làm màu thì thôi đến lượt ngươi à ?

" Ngài còn muốn gì nữa đây ? " Hơi tốn thời gian rồi đấy. Trẫm còn phải về xem vợ nhận giải.

" Người của Thuần bang đã cá cược như vậy rồi Nhã tiểu thư cũng nên có trách nhiệm một chút " Hắn ta cứ tưởng người đứng đầu Thuần bang lợi hại thế nào không ngờ cũng chỉ là một cô gái mặt mày non nớt như vậy. Lần này Thuần bang thuộc về Long bang là điều không thể tránh khỏi.

Thuần Nhã nghe vậy gương mặt liền tỏ vẻ ngây thơ vô số tội " Người của Thuần bang á ? Cậu ta méo phải và méo xứng đáng. "

Thành viên Thuần bang "..."

Thành viên Long bang : "..."

Cô nói không phải liền không phải à ? Xem bọn tôi là đồ ngu sao ?

Huyết Bạch khóe miệng co giật: " Nhã tiểu thư không nên bác bỏ trách nhiệm như vậy. Làm người nên nói chuyện có đạo lí một chút.

" Ta là thần " Thuần Nhã mặt dày vô địch thiên hạ online.

Cạn con mẹ nó ngôn.

Mi tâm Huyết Bạch nhíu lại. Đôi mắt màu hổ phách ẩn nhẫn tức giận.

Mẹ kiếp! Người đâu mau tống cô gái này vào trại tâm thần cho ta.

" Nhã tiểu thư tôi cho cô hai lựa chọn một là giao Thuần bang, hai.... là Thuần bang bị tiêu diệt. Cô chọn cái nào ? " Huyết Bạch nhếch môi kiêu ngạo.

Uy hiếp cô sao ? Có phải trước khi ra đường chưa soi gương không ? Thuần Nhã rất muốn nói một câu là : Xin lỗi nha bạn không có cửa đâu ! Lổ chó cũng không !

Nhưng lời ra tới cửa miệng lại khác hoàn toàn. Được rồi ! Thức thời là trang tuấn kiệt mà " Ngài Huyết Bạch, ngài cũng nên xem thực lực hai bên như thế nào. Nếu đánh nhau chẳng phải chúng ta đều thua thiệt à ? Chưa kể còn bao nhiêu bang phái nhòm ngó đến Long bang. Ngài đây là muốn biến mình trở thành mồi ngon của ngư ông  " Cô ngừng một chút, ánh mắt lấp lánh như tinh tú " Chi bằng chúng ta hợp tác. Thời hạn là 5 năm. Sau 5 năm nếu Long bang có thể mạnh hơn Thuần bang tôi hoang nghênh ngài đến chiếm đất xưng vương. "

Thành viên của Thuần bang không hề có ý kiến. Họ theo Nhã tỷ đã 4 năm chí ít hiểu được một điều cô không bao giờ làm những việc mà mình không nắm chắc. Họ hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của cô.

Huyết Bạch lúc này cũng hơi do dự. Lời của cô ta quả thật rất có lý. Từ đầu đến cuối vô cùng chặt chẽ không hề để lộ sơ hở cho hắn phản bác.

Cô gái này không đơn giản.

_____

Phía Minh Triết và Hạo Hiên đang lật tung cả trường học đi tìm Thuần Nhã.

Hạo Hiên gọi cho cô đã hơn 30 cuộc mà lúc nào cũng vang lên câu nói " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Hắn thề là hắn có ý định muốn đập nát cái điện thoại này luôn rồi. Nhưng trong lòng hắn cứ bảo đợi đi lỡ chị ấy gọi lại thì sao.

Cái điện thoại may mắn thoát khỏi kiếp tan nát lác đác dưới nền.

Còn Minh Triết nhân lúc Hạo Hiên đang hoảng loạn gọi điện cho cô hắn nhanh chóng nhìn vào màn hình lưu số cô vào danh bạ.

Không biết vì sao Minh Triết có một linh cảm cực kì mạnh mẽ rằng cô không sao.

Hình ảnh thiếu nữ 15 tuổi năm đó một thân đầy vết thương luôn in đậm trong trí nhớ của hắn.

Cô nhất định không có chuyện gì đâu ? Nhưng trong lòng Minh Triết cũng không ngăn được lo lắng .

Cuộc đời của hắn chưa từng biết quan tâm đến ai, chỉ có Thuần Nhã là ngoại lệ.

Nơi cổng trường đột nhiên có bóng người xuất hiện. Hôm nay trăng sáng, hình bóng của cô càng mờ ảo đến lạ, mái tóc dài bị gió thổi lay động tựa như tiên nữ hạ phàm.

Minh Triết một giây thất thần. Giây tiếp theo liền chạy đến ôm lấy cô.

Thuần Nhã hơi bất ngờ nhưng cơ thể không sinh ra phản cảm với Minh Triết. Nấm đấm đang đưa lên trong không trung từ từ hạ xuống.

Minh Triết không hay biết mình vừa tránh được lưỡi hái tử thần. Cứ ôm ghì lấy cô.

" Em đi đâu. Có biết tôi lo cho em lắm không ?"

" Cậu buông tôi ra trước đã " Thuần Nhã khó chịu lên tiếng. Ôm vậy là đủ rồi bổn cô nương không phải là một con người tùy tiện.

Minh Triết nghe lời buông cô ra, hỏi lại lần nữa " Em đi đâu ?"

" Đi hóng gió "

Minh Triết : "..." Nghe là biết lấy cớ qua loa.

Minh Triết còn định chất vấn thì đối tượng bị chất vấn đã đi mất. Hắn liền cuống cuồng chạy theo.

Thuần Nhã quay lại khán đài, trên sân khấu là tiết mục trình diễn trang phục dạ hội của Bạch Tử Hy. Nhìn bộ đồ cô ta đang mặc chắc chắn là thiết kế riêng.

Cô ngồi xuống chỗ của mình, Minh Triết cũng chạy theo nhanh chóng ngồi bên cạnh cô. Thằng em họ khốn nạn ngồi kế bên thì đang nhai ngòm ngoàm miếng snack.

Tên nhóc này méo nhận ra chị nó mất tích à ?

Một con người vô tâm. Hừ bổn cô nương quyết định từ nay sẽ cắt đứt quan hệ với tên nhóc này.

Nghĩ vậy thôi chứ Thuần Nhã vẫn tự nhiên thò tay vào túi snack của Hạo Hiên lấy một miếng bỏ vào miệng. Tiếng "rắc...rắc " thay phiên nhau vang lên. Người xung quanh vô cùng khó chịu nhưng cũng không dám lên tiếng.

Ai bảo người ta là con nhà quyền lực làm gì ?

#Còn_tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro