CẤT GIẤU KÝ ỨC (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi đâu mới là con người thật của tôi...

Tôi vô tình đánh mất chính mình...

Tôi tự lừa dối chính bản thân...

Tôi lạc lõng giữa cảm xúc...

Và.....

Tôi cô đơn...

Tôi bật khóc...

Chợt nhận ra...

Đã đến lúc phải tìm lại con người thực của chính mình....

16 tuổi trải qua mười mấy mối tình được mỗi tình đầu là gần 7 tháng còn lại nhiều lắm 1 tháng (hơi ngưỡng mộ bản thân :D), vậy mà cái cuộc đời nó không theo ý mình các bác ạ: khi mà 16 mùa valentine ở nhà cầu mưa, chưa được năm lần hẹn hò ra trò. Ngày nào cũng ngồi nghe tụi bạn trong lớp kể về anh người yêu thế này thế nọ của tụi bạn. Thiệt là khổ cái thân đã trải qua 16 cái xuân xanh của tôi.

Sáng chủ nhật đầu tiên trong năm mới... Ôi cái ngày chủ nhật mới đáng nhớ làm sao: mắt nhắm mắt mở làm sao mà dẫm ngay bãi bia trước cửa phòng của ông anh họ lên thăm Tết, bước xuống bậc thang thứ 13 (số xui theo xu hướng phương Tây) thì trượt chân một phát xuống luôn 7 bậc thang còn lại không kiệp "bóp phanh". Xuống tới nơi thì nhận được bãi chiến trường theo đúng nghĩa là đống rác hỗn hợp và lời nhắn "Chiều ba mẹ về. Hôm nay ở nhà một mình cho thoải mái giúp mẹ dọn nhà luôn nhe con :))". Thật hạnh phúc các bác ạ, chủ nhật ở nhà tổng vệ sinh MỘT MÌNH.

12:47' hoàn thành xong nhiệm vụ. Mất thêm nữa tiếng nghỉ ngơi, nữa tiếng tắm rửa thì tôi rời khỏi nhà và có mặt tại siêu thị cùng cô bạn thân. Thật thân với 9 năm chơi với nhau và 6 năm BFF. Nàng ta cũng ghê gớm lắm cơ tranh thủ các vị phụ huynh đi vắng mà lôi tôi đi chơi. Oái âm ở đây là tôi lo 2/3 chi phí đấy.

Ngồi trong Hilly ngâm nhi ly capuchino lạc nhách như tâm trạng tôi lúc này thì tôi chẳng khác cái xác thở để sống qua ngày. Tin không mấy vui vẻ hôm nay là chuyện tình 3 tháng 17 ngày của cô ấy đã về tây phương. Lý do như thường lệ :" ba mẹ em không cho em quen anh và em cảm thấy mình cũng không hợp với anh" còn lý do thực sự là "anh rất tốt nhưng em rất tiết". Chẹp .... tính ra làm con trai cũng khổ vậy mà tôi từng mơ ước làm con trai cơ đấy.

Hilly là quán cafe tôi và Na thích nhất. Còn capuchino là món trong top 20 thứ tôi ghét nhất. Vậy mà con heo kia bắt tôi phải uống để tỏ ra mình là người sâu sắc với nhỏ bạn trước ông anh phục vụ mới. Vô cùng nhàm chán.

_Dzậy là bà chia tay vì hắn có mái đầu hơi dài và mấy cái móng chưa kịp "hớt" ấy hả??? - Tôi ngán ngẫm hỏi cho có lệ để nghe nhỏ tâm sự về mối tình với cu cậu thích thể hiện ở lớp dưới.

_Đâu chỉ có thế nghe nói còn ở dơ nữa cơ. Mà bà biết tôi chúa ghét những người ở dơ mà.- Nhỏ bĩu môi kể lể.- Hắn ta cũng đâu phải tốt lành gì, nghe nói cũng chỉ tập tành rượu bia, thuốc lá,... thôi chứ có menly như mình tưởng đâu..

Vâng lại cái điệp khúc "nghe kể", thiệt chứ tôi chán 2 từ này lắm luôn rồi. Nhỏ chia tay 10 anh hết 9 anh vì 2 từ "nghe kể" mà mất bạn gái. Haizzz.... cuộc sống nhiều cái lạ và cái lạ của nhỏ này là căng bệnh khó chửa nhất.

Cái điệp khúc này chỉ dừng lại khi trong quán đồng lòng chú tâm đến nhóm khách khá trẻ vừa bước vào. Không có gì lạ nếu trong đó không có Nhật Anh, anh chàng ca sĩ, hotboy mới nỗi và cũng là bạn trai cũ, người đã bóp nát trái tim tôi ngày nào...

Nhật Anh bước vào làm không gian của cả quán như nóng bừng lên. Khung cảnh trong quán yên tĩnh dễ chịu bao nhiêu thì trong tiếng nhạc pop , hiphop chiếm hết không gian. Khách trong quán lũ lượt kéo đến xin chụp hình, xin chữ kí,... Tất nhiên người vui nhất là chủ quán, đơn giản là vì khách càng lúc càng đông nhờ Nhật Anh và hội hotboy hotgirl bạn anh.

Tôi nhìn anh... Vẫn đôi mắt màu nâu trong... Vẫn sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng... Mái tóc đen đã được anh cắt tỉa chải lên màu bạch kim. Anh đã thay đổi khá nhiều từ mái tóc đến khuông mặt, từ phong cách đến dáng dóc. Tim tôi như thắt lại vì anh. Anh đang nhìn thẳng về phía tôi, như vết thương ứ đọng trái tim tôi muốn rách toạt ra.

Nhanh chóng thanh toán xong tiền nước, tôi tiễn Na về mặc cho nhỏ năng nỉ đi theo. Biết sao được khi tôi muốn yên tĩnh một mình.

Sau 8 tháng không gặp nhau kể từ ngày chia tay, cậu ấy vẫn khiến tôi đau đớn và tự giằn vặt mình và chính tôi cũng không muốn khơi gợi lại chuyện cũ. Nhưng hôm nay cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn tôi như người xa lạ. Nước mắt tôi lại rơi.

Sáng thứ 2, lại nghe điệp khúc nội quy của hiệu trưởng và giám thị. Không biết sao những vị giáo viên này có khả năng nói không mệt mỏ vậy nhỉ. Tuy vậy sau chuyện hôm qua thì tâm trạng tôi không tốt hơn là mấy. Hôm nay lại có 2 tiết văn, haizzz... Thôi thì xuống phòng y tế nằm vậy.

Phòng này mang danh cho học sinh, giáo viên nghỉ ngơi vậy mà toàn thấy hội giáo viên gạo cội trong trường tụ tập bàn tán xôn xao. Nói thật theo tôi thấy phòng nay như cái radio của trường, học sinh, phụ huynh, ông xe ôm trước cổng có làm sao, bà bán bánh mì có cãi nhau với chồng,...v...v...thì cũng không thể bỏ qua trong phòng này. Trường tôi thật nhiều cái độc và lạ.

1 tiết trôi qua tôi vẫn không chợp mắt được tý nào đã vậy cái giọng oang oang của phó hiệu trưởng như đóng đinh vào tai tôi khiến tôi gần như phát điên. Không muốn lên lớp đành nghe các lão bà bà này " tâm sự mỏng " với nhau vậy.

Ra chơi tôi bước vào lớp học thân thương của mình mà không biết rằng trong lớp có chiến tranh. Hơi ngạc nhiên vì đầu năm đến giờ lớp tôi nổi tiếng đoàn kết vậy mà hôm nay xảy ra đánh nhau. Lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro