Bại Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời bắt đầu vào đông, dưới chân núi tuyết bắt đầu rơi. Tại đó dưới một hàng sồi cổ thụ có một người đàn ông đang uống rượu. Hắn uống không nhiều, chỉ có một, hai bình rượu nhỏ nhưng ngày nào hắn cũng uống và ngày nào hắn cũng ở đây. Không ai biết tại sao hắn cứ ngồi uống rượu ở đây, hắn từng là một nhân vật có tiếng tăm, kiếm pháp của hắn nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng nhìn hắn tiều tụy như vậy, với những ai từng quen biết hắn thực không dám tin. Không ai dám hỏi vì họ sợ hắn hay nói đúng hơn là họ sợ kiếm của hắn. Hắn năm nay ngoài bốn mươi, hắn không có con cái nhưng hắn từng có thê tử, thê tử của hắn bỏ đi bao lâu hắn không nhớ rõ nữa nhưng hắn không trách nàng, vì tự hắn biết hắn chưa đủ tốt.


Hắn không phải người xấu cũng không hẳn là người tốt, hắn cứu nhiều người nhưng cũng hại chết nhiều người. Có nhiều người mang ơn hắn cũng có nhiều người trở thành kẻ thù của hắn. Qua nhiều năm số kẻ thù của hắn càng nhiều, số người muốn giết hắn cũng càng nhiều nhưng chỉ có điều không ai giết được hắn ngược lại còn chết dưới kiếm của hắn. Hắn trước giờ chưa từng để ý đến những chuyện này vì hắn biết không có ai giết được hắn thậm chí hắn còn tin một điều chắc chắn hơn là không có ai đánh bại được hắn, không ai đả thương được hắn. Chỉ đến một ngày có một thanh kiếm gây nên một vết sẹo trên mặt hắn, thanh kiếm đó lại nằm trong tay của một người trẻ tuổi. Hắn vui vẻ, hắn sảng khoái vì cuối cùng cũng tìm được một đối thủ nhưng dần dần hắn không phục, hắn chưa thua nhưng hắn lại không thể tìm ra được cách hóa giải chiêu kiếm của người đó. Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi nhiều năm trời vẫn không tìm ra cách phá được. Hắn không phải là người tự đại, bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy nhưng ẩn sâu bản thân hắn vẫn tự nhận mình là số một hắn không thể chịu kiếm pháp của ai đó hơn hắn. Hơn mười năm hắn dành thời gian để phá giải chiêu kiếm kia, đến khi tin mình có thể phá được thì người kia đã chết. Hắn gần như tuyệt vọng, hắn không còn cơ hội để chiêm ngưỡng chiêu kiếm đó lần nữa, hắn không thể quan minh phá chiêu kiếm đó. Hắn xem thường toàn bộ thanh kiếm trong thiên hạ, xem thường toàn bộ kiếm khách trong thiên hạ và xem thường toàn bộ kiếm pháp trong thiên hạ. Hắn xem mọi thứ trên đời này đều không còn ý nghĩa bao gồm cả thanh kiếm của hắn, nhưng hắn vẫn không vứt bỏ nó thế nhưng không vứt bỏ không có nghĩa là còn giữ lại được. Một thời gian sau vẫn có khá nhiều người tìm đến đòi mạng hắn và lại chế dưới kiếm của hắn, ai nấy đều nhận ra kiếm pháp của hắn còn ghê gớm hơn trước kia rất nhiều sau đó không còn ai dám đến tìm hắn nữa.

Hắn uống tiếp một ngụm rượu, rượu này là của một người chủ quán cách đó không xa. Người chủ này từng được hắn cứu mạng, nên để đền ơn hắn muốn uống bao nhiêu cũng được nhưng hắn uống thật không nhiều. Bỗng xa xa có một người đi đến chỗ của hắn, người này vẫn còn trẻ trên tay cầm một thanh kiếm ngồi xuống gần chỗ hắn. Hắn cũng chẳng buồn để ý nhưng gã thiếu niên kia cứ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của hắn

Hắn hỏi :

"Tiểu tử, sao ngươi cứ nhìn mãi vào kiếm của ta"

Thiếu niên đáp :

"Tôi muốn nhìn thì nhìn"

"Ngươi tới đây cũng để trả thù hay gì đấy ư ?"

"Không"

Mặt hắn khẽ gầm lại, hỏi tiếp

"Vậy người đến đây làm gì ?"

Thiêu niên chuyển tầm mắt sang Hắn đáp

"Vậy các hạ ngồi đây làm gì ?"

"Ta đợi người"

"Còn tôi tìm người"

"Ngươi tìm ai ?"

"Vậy các hạ đợi ai ? "

Hắn lạnh lùng :

"Người ta đợi vẫn chưa đến và có lẽ hắn sẽ không đến"

Thiếu niên mỉm cười :

"Các hạ biết người đó khống đến mà vẫn đợi sao ?"

Hắn không đáp mà hỏi ngược lại :

"Ngươi tìm ai ?"

Thiêu niên nhìn chằm chằm vào hắn :

"Các hạ đợi không đợi được người nhưng tôi tìm được người "

"Ngươi đang nói ta ư ?"

"Đúng vậy "

"Không phải ngươi vừa nói không phải tìm đến ta ư ?"

"Tôi chỉ nói không tìm đến các hạ để báo thù chứ không phải không tìm đến các hạ"

Hắn cảm thấy thật kì lạ, vì trước giờ những người tìm đến hắn đều vì muốn cái mạng này của hắn. Hắn nhịn không được lại hỏi :

"Vậy rốt cuộc người tìm ta vì gì ?"

Gương mặt của thiếu niên lần này cũng lạnh dần :

"Tôi muốn thanh kiếm kia của các hạ"

Hắn quay sang nhìn nói :

" Thanh kiếm này của ta ? Nhà ngươi có bản lãnh đó sao ?"

"Không phải chưa thử thì chưa thể biết sao ?"

"Về đi, với ta ngươi chỉ là một tiểu tử"

"Còn với tôi các hạ không khác nào một ông già"

"Ta chưa già"

"Vậy tôi cũng không phải là tiểu tử"

"Ngươi rốt cuộc là ai ?"

Hắn càng ngày càng lạnh , gã thiếu niên cũng không chút e sợ :

"Tôi sẽ nói cho các hạ sau khi cuộc chiến này kết thúc"

"Ngươi không nghĩ là ngươi sẽ chết sao ?"

"Có nghĩ đến. Còn các hạ thì sao ?"

"Ta thì sao ?"

"Các hạ không nghĩ là các hạ sẽ chết sao ?"

"Ta có nghĩ đến nhưng không phải trước tiểu tử như ngươi"

"Vậy thì động thủ thôi"

Hai người đứng cách nhau hơn một trượng, hắn nghĩ sẽ nhường tiểu tử kia ba chiêu nhưng không ngờ trong chớp mắt kiếm của người thiếu niên kia đã chạm tới ngay trước mặt hắn, hắn cảm nhận rõ hơi lạnh từ mũi kiếm toát ra. Hắn né sang một bênh, vết sẹo tưởng lành lặn từ lâu trên mặt hắn bỗng trở nên đau nhứt, hắn xuất kiếm nhưng hắn có cảm giác rằng từ khi thanh kiếm của thiếu niên kia sượt qua hắn đã rơi vào thế hạ phong. Chẳng mấy chốc loạt chiêu kiếm được tung ra, đến chiêu thứ bảy tay hắn chợt run, chiêu thứ tám hắn cảm thấy như tay mình không còn cầm nổi kiếm nữa. Ánh kiếm của thiếu niên kia lóe lên một luồng sáng, nhanh đến mức có lẻ không ai trong thiên hạ có thể nhìn thấy rõ, keng một tiếng kiếm rới xuống, máu tuông ra. Là kiếm của hắn và là máu của hắn, hắn đổ xuống gục xuống, vô cùng nhanh chóng trận chiến đã kết thúc. Hắn không thể ngờ rằng hắn thua một cách chóng vánh như vậy, kiếm pháp gã thiếu niên kia quả thực kinh hồn.

Người thiếu niên tuốt kiếm vô vỏ nói :

"Các hạ thua rồi"

Hắn thở hổn hểnh :

"Đúng vậy ta thua rồi, kiếm của ta cho ngươi, mạng của ta cũng cho ngươi"

"Tôi chỉ cần kiếm các hạ, không cần mạng của các hạ"

Hắn nằm đó, ho liền mấy lượt, giọng hơi nhỏ :

"Ta có thể hỏi ngươi một câu nữa không ?"

"Các hạ cứ hỏi"

"Kiếm pháp của ngươi cao siêu như vậy, ngươi còn cần thanh kiếm đó làm gì ?"

"Các hạ nghĩ kiếm pháp của tôi cao siêu ư ?"

"Rât cao, rất nhanh, nhanh chưa từng có"

"Thanh kiếm của tôi nhanh, đơn giản vì nó đấu với một bại kiếm. Các hạ thấy kiếm của tôi nhanh chưa từng có vì từ lâu các hạ đã là một bại kiếm, thanh kiếm của các hạ rơi xuống vì từ lâu thanh kiếm đó là một thanh kiếm thất bại"

Thiếu niên nhặt thanh kiếm của hắn lên :

"Thanh kiếm này nó sẽ không còn là thanh kiếm thất bại nếu nó không còn nằm trong tay một bại kiếm"

Hắn mỉm cười, nhìn trời :

"Vậy ta là một bại kiếm ư ?"

"Các hạ từ lâu đã là một bại kiếm, chỉ mong rằng các hạ đừng chết với cái danh bại kiếm ấy"

Người thiêu niên dứt lời bước đi, hắn người xoay nhìn chàng bước đi cố gắng nói :

"Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai ?"

Ngươi thiếu niên kia chựng lại :

"Chả phải quá rõ rồi sao, tôi là người vừa đánh bại các hạ"

Hắn cười nhạt một tiếng, hắn cảm thấy đã lâu rồi không nằm sảng khoái như này, hắn cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại, bây giờ hắn chỉ muốn nhắm mắt lại mà nằm ở đó.

............................................................................

Những cơn gió nhẹ thổi rì rào qua cánh rừng, hương thơm của hoa Cát Cánh lan tỏa. Một cô gái đang hướng về bờ sông, trên tay nàng mang một cái rổ đựng đầy hoa Cát Cánh. Tại bờ sông, một nam nhân đang ngồi đó, nam nhân đó chỉ nhìn phía trước mà không nhúc nhích. Cô gái đi đến đằng sau nam nhân nói :

"Chàng ở đây, vậy là thắng rồi "

Nam nhân kia không trả lời, cô gái hỏi tiếp :

"Tại sao chàng phải giết y ?"

"Ta không có giết y ...ta là cứu y"

"Chàng đánh bại y"

"Ta buộc phải đánh bại y "

"Ta không hiểu. Vậy tại sao chàng phải làm vậy ?"

Nam nhân thở dài một hơi nói :

"Vì ta ngưỡng mộ y"

Cô gái mỉm cười khó hiểu hỏi tiếp :

"Chàng nói là chàng cứu y, vậy tại sao chàng lại cứu y ?"

Nam nhân đáp :

"Vì y đã từng cứu ta"

"Nên chàng ngưỡng mộ y ?"

"Đúng vậy, ta không muốn thấy y như vậy. Ta từng mong có thể tiếp được mười chiêu của y, nhưng hôm nay y lại không địch nổi mười chiêu của ta"

"Vậy chàng vui hay buồn ?"

Nam nhân lắc đầu :

"Ta không biết, có lẽ không vui cũng không buồn chỉ là cảm thấy tiếc"

Cô gái không hỏi là tiếc điều gì vì cô biết rõ, cô ngồi xuống bên cạnh nam nhân :

"Vậy y sẽ chết ư ?"

"Ta không biết, có lẽ là không"

"Chàng tin vậy ư ?"

"Ta không chắc"

Cô gái tựa đầu vào vai nam nhân

"Ta biết là chàng tin chắc mà"

Khóe miệng của nam nhân chợt khóe lên một nụ cười ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro