Chap 7 - Một ngày đầy kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scara vừa đỏ mặt vừa lắp bắp, không biết nói gì sau khi Childe phát hiện ra cảm xúc thầm kín của mình.

  -E-Em... em không... – Cậu cố phủ nhận, nhưng đôi má đỏ rực của cậu đã tố giác tất cả.

Childe cười lớn, vỗ vai cậu một cách trêu chọc:

  -Haha, không cần giấu đâu, anh hiểu mà! Cố lên nhé, anh sẽ ủng hộ em hết mình.

Scara chỉ gật đầu, xấu hổ không dám nói thêm, cả người nóng bừng lên. Cậu không thể tin rằng cảm xúc ấy lại bị phát hiện dễ dàng đến thế.

Ngay lúc ấy, đạo diễn tươi cười bước vào, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn khắp đoàn phim:

  -Mọi người đã vất vả rồi! Bộ phim chính thức hoàn thành! Chúng ta nghỉ ngơi thôi!

Cả phòng vang lên tiếng vỗ tay rộn ràng, tiếng cười vui vẻ tràn ngập không gian. Childe, luôn đầy nhiệt huyết, nhanh chóng đề nghị:

  -Kazu, Aether, Scara! Đi ăn không? Hôm nay tôi bao! Phải ăn mừng thật hoành tráng chứ!

Sau khi nghe lời mời, Scara lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu. Cậu thấy hơi ngượng khi Kazuha và Aether cũng đồng ý đi cùng, nhưng không thể từ chối. Childe, luôn đầy năng lượng, hào hứng lái xe, không ngừng trò chuyện rôm rả với Aether suốt cả đường đi. Còn Scara thì ngồi yên, thi thoảng lại liếc nhìn Kazuha, tự hỏi liệu anh có đang khó chịu với mình không.

Khi đến nơi, chiếc xe dừng lại trước một quán ăn lớn, ấm cúng, ánh đèn bên trong toát lên vẻ sang trọng nhưng không kém phần thân thiện. Childe bước xuống trước, mỉm cười hào hứng, kéo cửa cho mọi người vào. Anh vui vẻ:

  -Hôm nay phải ăn mừng cho xứng đáng! Tôi bao, cứ thoải mái gọi món đi!

Kazuha ngồi xuống cạnh Scara, bất đắc dĩ nhăn mặt khi Aether và Childe quyết định ngồi cùng nhau. Anh thở dài, giọng đầy chán nản nhưng cũng có phần chọc ghẹo:

  -Trời ạ... hai tụi mày lại ngồi cùng nhau để bàn về 'người ấy' chứ gì?

Chỉ có Scara là không hiểu gì, cậu chỉ tập trung vào người tiền bối đang ngồi bên cạnh mình thôi. Nhưng cậu lập tức rụt mình lại, cố gắng tạo khoảng cách, không dám ngồi quá gần anh ấy, mắt thì cứ liếc nhẹ nhưng không dám nhìn thẳng.

Một lúc sau, khi các món ăn họ gọi được đưa lên, một anh bồi bàn cực kỳ đẹp trai xuất hiện, mang theo nụ cười dịu dàng. Anh ta hướng mắt về phía Aether, giọng nói thân mật:

  -Xin chào, Aether. Cậu đến đây thường xuyên quá nhỉ?

Aether bất ngờ, mặt cậu đỏ ửng lên. Childe ngồi bên cạnh không bỏ lỡ cơ hội, huých nhẹ vào vai Aether, ghé sát tai thì thầm đầy ẩn ý:

  -Chà chà... ngại rồi này~

Aether lúng túng, đẩy nhẹ Childe ra rồi cố gắng đáp lại một cách bình thường, nhưng giọng cậu run rẩy:

  -V-Vâng... Hôm nay bọn em vừa hoàn thành xong một bộ phim nên đến đây để ăn mừng.

Anh bồi bàn cười nhẹ, ánh mắt vẫn dán vào Aether khiến bầu không khí giữa hai người trở nên có chút ngượng ngùng. anh bồi bàn mỉm cười ngọt ngào và chúc mừng Aether, làm bầu không khí giữa họ thêm phần lúng túng. Đúng lúc đó, một nhân viên khác từ cửa nhà bếp ló đầu vào, giục:

  -Này Xiao, nhanh lên chút đi. Tôi và cậu còn nhiều món chưa bưng ra.

Childe ngay lập tức bật cười, đập nhẹ vai Aether đầy phấn khích:

  -Ê ê! Ảnh kìa!

Scara không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngồi yên, trong khi Kazuha lặng lẽ thở dài, không nói gì. Khi anh bồi bàn và người đồng nghiệp rời đi, Scara bối rối hỏi Aether:

  -Hai anh quen nhân viên ở đây ạ?

Aether chưa kịp trả lời thì Childe đã cười khẩy và nhanh nhảu đáp:

  -Đúng rồi! Cái anh tóc xanh lá đậm kia tên là Xiao, đàn anh hồi cấp ba của Aether đấy, cũng là crush của cậu ta-

Aether đỏ mặt, ngượng ngùng đánh vào vai Childe để ngăn anh nói tiếp:

  -Nói nhiều thế! ...Scara, em biết không, cái anh tóc dài nâu nâu lúc nãy ấy, tên là Zhongli. Mà Childe đây biến thái lắm, cứ gặp người ta là lại nói thèm đ*...

Nghe đến đó, Scara bất ngờ và đỏ mặt nhẹ. Cậu không ngờ buổi ăn này lại nghe quá nhiều chuyện riêng tư như vậy...Kazuha thì đã quá quen rồi, anh lấy đũa cho mọi người, nhưng chợt dùng lại ở chỗ Scara, nhưng rồi cũng đưa đũa cho cậu.

  -ăn đi mấy thằng hám trai này.

Họ vui vẻ ăn cùng nhau, Aether còn nhân tiện gắp đồ ăn cho Scara, chúc mừng cậu hoàn thành xuất sắc cảnh phim hôm nay. Childe cũng mỉm cười và gắp đồ ăn cho cậu

-Cùng nhau cố gắng thêm nhé, Scara!

Scara cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của hai đàn anh, nhưng trong lòng cậu chỉ chờ đợi một lời khen từ Kazuha. Thế nhưng Kazuha chẳng hề liếc nhìn cậu lấy một lần, cứ lạnh lùng như thường. Nụ cười trên môi Scara thoáng chùng xuống. Cậu không thể ngăn được cảm giác hụt hẫng. Tuy rằng cậu đã hoành thành được bộ phim đầu tay của mình một cách xuất sắc nhưng ánh mắt lạnh lùng mà Kazuha dành riêng cho cậu vẫn không nhạt đi...Aether tinh ý nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt Scara, nên anh nở nụ cười và đề nghị:

  -Chúng ta nên chụp một tấm hình kỷ niệm đi! Thế này chúng ta có thể lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời của buổi tối hôm nay.

Cả nhóm đều đồng ý với ý tưởng của Aether, tạo ra một không khí vui vẻ. Aether đặt điện thoại lên một chiếc bàn gần đó, cố tình zoom to lên và bật chế độ hẹn giờ với đếm ngược 15 giây. Anh hí hửng chạy về phía Childe, khoác vai anh và nói lớn:

  -Kazuha, xích vào gần Scara cho vừa khung hình nào! Còn 10 giây thôi, nhanh lên!

Kazuha lườm yêu Aether một cái nhưng vẫn miễn cưỡng di chuyển lại gần Scara, ánh mắt anh có vẻ không mấy hài lòng nhưng cũng không phản kháng. Scara, mặt đỏ bừng vì bối rối, nhìn qua Aether, thấy anh đang cười một cách khoái chí.

Childe, đứng ở phía đối diện, không bỏ lỡ cơ hội để đùa nghịch. Anh chạy nhanh qua, đẩy nhẹ Scara để cậu dựa vào Kazuha. Childe cười và nói thêm:

  -Thế này mới khớp khung hình! Chúng ta cần một tấm ảnh hoàn hảo mà.

Childe cười nhẹ về phía Scara, người đang đỏ bừng và bối rối. Anh chạy về chỗ, mỉm cười vào camera...Vậy là một bức ảnh đẩy kỉ niệm đã được lưu về album. Scara, mặc dù vẫn còn hơi ngượng ngùng, cũng không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy các đàn  của mình đều vui vẻ.

Khi bức ảnh được chụp xong, Scara với đôi má đỏ ửng, cố gắng duy trì sự tự nhiên và tránh làm mọi người phải chú ý. Cậu dè dặt di chuyển về vị trí của mình, cảm giác cơ thể nóng ran mỗi khi gần gũi với Kazuha. Những lần tiếp xúc nhỏ nhặt giữa hai người càng làm cho trái tim cậu đập nhanh hơn.

Kazuha ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của Scara. Tuy nhiên, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng và không thể hiện nhiều cảm xúc, giống như thường ngày. Sự thờ ơ của Kazuha làm Scara cảm thấy lúng túng và thiếu tự tin.

--------------------

lịch đăng của t là 3h chiều hằng ngày nhe, lâu lâu có việc thì t sẽ nghỉ bữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro