1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Hyeonjoon quay về phòng sau khi đã sấy khô tóc, em nhìn thấy Jihoon đang nằm trên giường của mình, im lặng như đã ngủ quên với thứ âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh là chiếc điện thoại vẫn đang mở bên cạnh.

Hyeonjoonie đã không ít lần cằn nhằn về tư thế ngủ của bạn nhỏ Chobi, sau khi biết bạn nhỏ bị vẹo cột sống và nghiêng xương chậu trong một lần tỉ tê ở buổi quay All in.

Em cố gắng đi thật khẽ, đến bên giường nơi có chú mèo béo đang nằm để dập tắt thanh âm ồn ào trong điện thoại, chuẩn bị ngả lưng vào chiếc giường lớn còn lại.
Việc đổi giường của 2 người đã diễn ra từ rất lâu về trước, chẳng có gì là lạ khi em chiều chuộng người bạn cùng phòng 2 năm của mình cả.

"Choi Hyeonjoon"

Không đợi em chìm mình vào chiếc giường lớn, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Jeong Jihoon đúng là một con mèo bự xấu tính

"Huh?"

Xoay người nắm lấy bàn tay của Jihoon trong bóng tối dường như đã là điều dễ dàng, thành thạo và kinh nghiệm như cách em và mèo bự trở thành "hanchetop"-"hanchemid" của nhau.
Những thói quen, tật xấu nhỏ cứ hình thành bất chợt rồi dần trở thành phản xạ có điều kiện như vậy trong 4 năm. 

Dưới khoảng không tĩnh lặng, Choi Hyeonjoon mau chóng nhớ về những thứ làm Jihoon không vui:
⁃ không phải cây kem cuối cùng mà Son Siwoo đã ăn sau khi hỏi ý kiến mọi người trong team
⁃ không phải miếng bạch tuộc đẫm nước sốt đã được mèo Chobi ăn cuối cùng

Vậy thì còn gì nữa? Choi Hyeonjoon tiếp tục nghĩ trong bóng tối, mà quên mất mình đang tay trong tay với người kia, đầu vô thức nghiêng sang 1 bên để tiếp tục xem lại video pov của Chovy ngày hôm nay

Ah! trận cuối quả thật chơi khá tệ, Jeong Chobi không vui vì chuyện này cũng là điều dễ hiểu!
Không chỉ Choi Hyeonjoon hiểu Jeong Jihoon, mà con mèo béo cũng đã quen thuộc với mạch suy nghĩ của bạn thỏ nhà mình, chắc hẳn là lại trôi dạt vào một thế giới khác rồi.

"Tại sao anh lại nói dối?"

"Rõ ràng là anh thích em mà! Sao anh lại nói dối em"

"!" Hyeonjoon lục lại kí ức của mình trong hoảng hốt, quay về ngày em biết mình vừa nôn ra những cánh hoa màu tím thẫm. Em yếu ớt đáp lại lời phàn nàn của Jihoon về câu ngỏ lời ngày hôm ấy

"Tất nhiên là anh thích mèo chobi rồi"

"Ahh em thật là.. rõ ràng là anh nói thích em với tư cách anh trai, em đây là cố tình hiểu nhầm anh hả😡, còn trách móc anh nữa, thật không thể tin nổi màa"

Nói xong, Hyeonjoon định buông lỏng tay để quay về giường của mình, nhưng tuyển thủ Chobi đã nhanh chóng bị chọc giận và nổi điên, nào dễ dàng buông tha con thỏ đang có ý chạy trốn

"Em hiểu nhầm? Người chơi đường giữa, mid laner no.1, chovy hay skitty mà fan hay nhắc, nó đều không giống Jeong Jihoon em!!"

Hyeonjoon bị kéo xuống lần nữa, ngồi bên cạnh Chovy. Ngay cả khi không nhìn thấy gì, em cũng có thể tượng tượng ra cảm xúc của Jihoon bây giờ: tức giận, buồn bã hoặc cảm thấy bị xúc phạm.

Là chuyện dễ hiểu khi 1 song ngư tháng 3 không thích bị lừa dối phải chịu đựng điều này.

"Anh không nói dối Jihoon, anh thật sự coi em là em trai của mình, chỉ đơn giản là một người mà anh trân trọng, giống như gia đình, đó là lời giải thích duy nhất mà anh có thể nói"

"Nếu em nói 1 điều gì đó tương tự "Tất nhiên là tớ thích chovy" mà không nhận được lời đáp như em muốn, mọi người sẽ trở nên xấu hổ và ngượng nghịu khi đối mặt nhau, không phải sao?"

"Anh thật sự rất thích Jihoonie, không chỉ với tư cách là top laner trong 4 năm của em, mà còn là người đã cùng em trải qua hỉ nộ ái ố, nhìn em từ 1 cậu bé chơi game bằng kĩ năng chỉ biết farm lính mà không thể roam toàn map, đến khi em được công nhận bởi những màn trình diễn như 1 ảo thuật gia là hanchemid. Em là người mà anh vô cùng vô cùng để tâm, bởi vì em thật sự rất tốt"

Đáp lại Choi Hyeonjoon là khoảng im lặng kéo dài.

Hình như không muốn biện giải nữa, Hyeonjoon chêm thêm một câu hỏi cuối "Thế còn em thì sao?" để kết thúc lời tỏ tình mà em đã chôn sâu trong lòng, sâu đến mức từ một chồi non sinh trưởng thành 1 vườn bông hải quỳ trong tim.

Vốn dĩ đã không ôm nhiều vọng tưởng vào mối quan hệ này, nhưng lời cần nghe thì vẫn phải nghe, và bản thân im lặng cũng là 1 câu trả lời, đôi khi "im lặng là đồng ý", đôi khi "im lặng cũng làm tan nát trái tim"

Hyeonjoon, người bị thực tế tàn khốc tổn thương, không còn tâm trí để tiếp tục trò chơi "mập mờ" của đồng đội nữa. Dù sao thì em cũng đã bị từ chối.

"Anh.." cái gọi đơn giản phá vỡ sự yên tĩnh, và những từ còn lại dường như bị bóng tối nuốt chửng, không để lại lời nào tiếp theo.

Suốt đêm dài còn lại, trong phòng chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng xoay người.
....

Jeong Jihoon, người có đồng hồ sinh học nghiêm ngặt nhưng bởi vì mất ngủ, hôm nay chiếc đồng hồ phá lệ không kêu, mắt nhắm mắt mở tìm chiếc điện thoại của mình, "vô ý" đánh thức giường bên cạnh, nhưng mèo lớn không biết Choi Doran đã sớm biến mất từ trước.

Đi xuống canteen với những suy nghĩ hỗn loạn, Chovy bắt gặp hỗ trợ của mình đang ăn humberger với 1 lon coca size nhỏ, loại mà em đã từng rất thích trước đây.

"Em có muốn ăn khoai tây chiên không?" Anh ấy chỉ vào 1 chiếc túi trên bàn

Nhưng Jihoon, người vẫn đang chìm mình trong những suy nghĩ rối bời với tư thế mà đường trên phải thở dài mỗi lần thấy: ngửa lưng ra sau ghế, suy nghĩ của con mèo vô thức trôi về cuộc trò chuyện tối qua:

"Anh rất thích Jihoonie..."

Với vẻ ngoài và bối cảnh gia đình đáng mơ ước, Chovy dường như có tất cả mọi thứ từ khi sinh ra. Chẳng có gì là lạ khi con mèo đã nghe những lời bày tỏ vô số lần trong hơn 20 năm cuộc đời, từ trung học cho đến khi được coi là vị tiền bối nhỏ trong nghề, từ người cùng giới hay khác giới, cho dù là những lời nói đùa hay chân thành. Chovy đều đã quen với nó. Bố mẹ đã nuôi dạy em mèo rất tốt khi Chovy luôn có cách từ chối mà không làm tổn thương người khác.

Nhưng mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi lần này người ngỏ lời là Hyeonjoon.

Jeong Jihoon thậm chí không thể nói gì cả, bất cứ điều gì để xoa dịu bầu không khí đêm qua. Trong căn phòng tối, em không tưởng tượng nổi vẻ mặt của người kia, người đi đường trên như bị bóng tối nhấn chìm

'Anh ấy đang nghĩ gì?'

'Sao anh ấy không nói gì nữa?'

'Tại sao lại im lặng?'

'Sao anh ấy có thể thản nhiên chấp nhận bầu không khí ngột ngạt tới bí bách này?'

'Tại sao anh ấy không hỏi mình, bất cứ điều gì cũng được?'

Jihoon cho rằng 'nếu là mình, mình sẽ không cho anh ấy đường lui, giống như cái cách mình nài nỉ anh thừa nhận rằng anh thích Jihoon'

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khác lạ mà từ trước đến nay em đều không muốn bận tâm.

Jeong Jihoon xoa mạnh 2 bên thái dương, như muốn xoa dịu những cảm xúc hỗn độn làm em bối rối, cái chạm mắt bất ngờ với hỗ trợ của mình báo hiệu một điềm chẳng lành, em trốn tránh trong vô thức và may mắn là Wangho và Jaehyuk đã lớn tiếng công kích nhau, với âm lượng đủ để át đi những điều mà Siwoo định nói

"Oh Jihoonie dậy rồi hả em?"

Siwoo nhìn phía sau họ và hỏi

"Hyeonjoon đâu? 2 đứa thường đi cùng nhau mà"

"Anh ấy biến mất từ sáng rồi, hình như là đi mua cái gì đó"

"Không phải Siwoo đã nhắn kakaotalk nhờ em ấy mua snack sao?

"Ya cậu đừng có bịa chuyện, muốn gây sự với tớ à?"

Chủ đề nhanh chóng thay đổi từ người chơi đường trên thành đồ ăn vặt, một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa 98line nhà Gen vào sáng sớm, chỉ còn lại chú mèo bơ vơ lạc lõng trong suy nghĩ của mình, em như mất kết nối với tất cả sinh vật sống bên mình, một chú mèo bất lực nhìn ngọn núi lửa sôi sùng sục sẵn sàng trào dâng, thiêu rụi những kỉ niệm trong hơn 1473 ngày

Chuông điện thoại vang lên nhưng đã nhanh chóng bị ngắt, Jihoon dọn dẹp xung quanh trước khi đứng dậy, mặc cho việc cố kìm nén biểu cảm, chú mèo nhỏ không thể nói dối đã bị vạch trần bởi sắc đỏ trên mặt, anh Jaehyuk đã ngay lập tức hỏi

"Em có muốn ăn ổ bánh mì lót dạ trước khi đi không Jihoon ah?"

Chovy vẫn tiếp tục từ chối với cái lắc đầu nhẹ
"Bữa trưa của em sẽ nhanh đến thôi"

Là người chơi đường giữa có tiếng với 6 năm kinh nghiệm, khi trận chung kết nào em cũng góp mặt, với 2 chiếc cúp vô địch lck gần nhất, dường như quá dễ để em nhận ra hỗ trợ của mình có điều gì muốn nói, 1 cuộc trò chuyện bí mật chỉ hai người biết
....

Sau buổi ăn trưa, mọi người cùng nhau đến phòng tập để scrim, tiếp nhận feedback của ban huấn luyện, stream hoàn thành lượng deadline lớn trong kì nghỉ bị dồn ứ

Han Wangho, người vừa mới trở về sau chuyến đi Nhật dài ngày đã nói đùa rằng

"Em có muốn vào phòng chờ cùng anh không?"

"Anh của em đang nói cái gì thế!! anh bị đối
phương đánh cho ngốc luôn rồi sao"

Bỏ qua chuyện cãi cọ với con mèo béo, Wangho quay ra trêu chọc cặp bot duo, nơi adc vừa mới được quadra kill và đang liên tục kêu gào penta

"Ahh, ruler của chúng ta hôm nay có trạng thái tốt thật đó ~~, Hyeonjoonie đừng cho thằng đó penta nhé"

"A cái thằng chó này!!"

Màn trình diễn kĩ năng của adc diễn ra trong việc giữ vị trí tốt, là cỗ máy sát thương uy tín và kết thúc bởi Kayn bị Doran giết, chấm dứt hi vọng có penta của anh đội trưởng nhà G, nhưng Choi Doran lại quá phế cho dù có được 1 mạng của Kayn, vì vậy trận đấu đã kết thúc với kda 2/7/2 thảm hại

Em đã luôn tự dằn vặt bản thân với suy nghĩ "mình chính là mắt xích yếu trong team, mình chính là người gây ra thất bại ở final spring 2022" những suy nghĩ đó theo sau em trong suốt kì nghỉ địa ngục, em thấy có lỗi với những người đồng đội của mình vì 1 màn trình diễn tệ, Choi Hyeonjoon chẳng thể làm gì khác ngoài click chuột khắp toàn bản đồ.

Trận đấu chính thức kết thúc khi viên pha lê của nhà chính nổ tung, trước khi mọi người hồi sinh

"Đã gần thắng rồi, Hyeonjoon ah" Wangho thở dài khi nhận ra tình trạng tâm lý tồi tệ của top laner "Sẽ ổn thôi mà"

"Dù sao cũng đã thua rồi, không thắng hay gần thắng có gì khác đâu anh"

Jeong Jihoon lén nhìn anh, người đã bắt đầu ván đấu mới mà không có bất kì sự dao động nào trên gương mặt cả, Doran gần như đã tiến vào một trạng thái khác, không còn nụ cười ngớ ngẩn với 2 cái răng thỏ mà em thích nhìn nữa.

Tự an ủi chỉ là 1 trận thua thôi mà, Hyeonjoon bình tĩnh chấp nhận thất bại, cố gắng điều chỉnh trạng thái thật tốt để bắt đầu trận mới. Dường như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, em quay đầu lại và vô tình chạm mắt với Jihoon, trong đôi mắt mèo cong lên có chút cảm xúc khó hiểu.

Cuối cùng mèo béo Chobi đã được nhìn thấy răng thỏ mà mình đã thương nhớ từ lâu, giống như trước đây, như thể mọi chuyện mới xảy ra vào sáng sớm, cảm giác thoải mái như được chủ nhân vuốt ve, cưng nựng.

Không quá đáng khi nói rằng doran' smile là mạch nguồn dịu ngọt để tuyển thủ Chovy được healing sau 12 tiếng tiếp xúc với ánh sáng xanh

"Sáng nay anh đi đâu mà không về với em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro