NHẤT HÀO VÀO ĐỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với biến đổi lớn xảy ra bất ngờ thế này, bất luận là Tiền Hoàn Lương hay là đội trưởng cùng Mẫu Dạ Xoa đang đứng ở cửa cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Bất quá Tiền Hoàn Lương chỉ ngẩn người chốc lát, thần sắc bỗng trở nên dữ tợn, càng không thèm quan tâm lo lắng sự chênh lệch về sức mạnh giữa y và con boss mang hình người này là cực lớn, tay phải đặt trước ngực người này trực tiếp bóp cổ hắn rồi quát:

"Ngươi cút mẹ nó đi! Ai cần ngươi ở bên cạnh ta chứ! Mẹ nó ngươi trả bé hoa 2 3 4 5 6 7 lại cho ta!!"

Ngoài cửa đội trưởng cùng Mẫu Dạ Xoa chứng kiến phản ứng của Tiền Hoàn Lương đều méo miệng, trái tim trong ngực cũng muốn rụng luôn, vốn cho rằng vẫn còn hy vọng sống sót, con boss siêu mạnh này sẽ từ phe địch chuyển sang phe mình, ai ngờ được Tiền Hoàn Lương lại vì mấy cây hoa chỉ biết cắn người mà thà chết không bỏ qua?

Đội trưởng trong lòng nước mắt tuôn rơi nghĩ nếu như trên mặt mình không có vết sẹo hắn đã thay Tiền Hoàn Lương đi quyến rũ tên kia rồi! Đầu năm nay nếu như thích nam nhân là có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc hùng mạnh như vậy thì không biết sẽ có bao nhiêu anh hùng quăng mỹ nhân qua một bên a!

Mà Mẫu Dạ Xoa đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi rồi, cái tên cải trắng bại não này muốn tìm cái chết thì cũng có rất nhiều cách để chết vì cái quái gì lại cứ muốn chọn kiểu chết chùm với bọn họ vừa hại người khác vừa thiệt bản thân như vậy chứ?! Giờ đánh thức lão quỷ đó rồi, chẳng biết cơ hội cầm súng bắn chết hắn có lớn hay không, còn nói huỵch toẹt ra là bảo cái tên chập mạch Tiền Hoàn Lương kia đi chết đi!

Mặc kệ thành viên Hồng Lang đang vây quanh nhìn vào nghĩ như thế nào, Tiền Hoàn Lương lúc này hoàn toàn chìm trong trạng thái lửa giận ngập trời, nhìn 7 đóa hoa ăn thịt người héo rũ dưới đất như vậy, y quả thật hận không thể cạp chết cái tên trước mặt này.

Mà bị ánh mắt mang lực sát thương có thể nói là đẳng cấp số một của Tiền Hoàn Lương trừng như vậy, nam tử đối diện lại không hề lộ ra chút sợ hãi nào, thậm chí ngay cả nhăn mặt một cái cũng không có, chỉ là hơi khó hiểu nhìn Tiền Hoàn Lương nói: "Tụi nó không phải người."

"Không phải con người thì sao hả?! Ngươi cho rằng ngươi là người à?! Ngươi không phải cũng cắm ống tùm lum trên người sao?! Dù tụi nó không phải người thì đối với ta cũng vô cùng quan trọng ngươi có hiểu không? Hả?!" Nghe thấy lời của nam tử đối diện nói lửa giận của Tiền Hoàn Lương lại càng bùng cháy lớn hơn, chẳng lẽ không phải người thì nhất định phải rẻ mạt hơn con người sao? Đối với y mà nói mấy đóa hoa nhỏ này so với người còn quan trọng hơn.

Lời của Tiền Hoàn Lương nói khiến cho nam tử kia có chút sửng sốt, cúi đầu nhìn mấy đóa hoa ăn thịt đang ủ rũ trên mặt đất, thần sắc có phần quỷ dị.

Đứng vây quanh ở cửa ngóng vào, đội trưởng cùng đội viên của Hồng Lang nhìn thấy như vậy đều khóc không ra nước mắt nói không nên lời, cho dù lời cậu nói là thật lòng, bạn thân à, cậu có thể chú ý hoàn cảnh một chút được không? Tình hình không tốt một cái là "đi bán muối" hết cả đám đó. . .

"Dù không phải con người cũng rất quan trọng?" nam tử ngẩng đầu nhìn Tiền Hoàn Lương, ánh mắt sắc bén.

Tiền Hoàn Lương trừng lại: "Nói nhảm! Chỉ cần lão tử cho là quan trọng, thì chẳng thèm quan tâm nó có phải người hay không! Lão tử nói quan trọng thì chính là quan trọng!!" Vừa dứt lời, trong chớp mắt Tiền Hoàn Lương ngẩn người nhìn nam tử đối diện lại nhếch khóe miệng bày ra vẻ mặt giống như đang mỉm cười, vung tay về phía mấy đóa hoa~~~~~~ chưa đến một phút, mấy đóa hoa ăn thịt vốn đã chết héo liền sống lại lần nữa vui vẻ nhảy nhót xung quanh số 1 đang uể oải tinh thần ở một bên, cầm lá an ủi Lão Đại không ngừng.

"Thế này thì sao? Cậu có còn không muốn ở cùng tôi hay không?" giọng nói nam tử rất bình thản, bất quá Tiền Hoàn Lương lại cứ cảm giác có thể từ trong lời nói của hắn nghe ra một chút giọng điệu trêu chọc, giật giật khóe miệng trong lòng tát mình tới tấp, đừng có vì tên này trần trụi mà nghĩ nhầm nha~~!

Lo lắng cho tình cảnh của mình với con boss mang hình người hệ hắc ám siêu mạnh này, Tiền Hoàn Lương dùng tay trái vuốt mặt, thần sắc vốn đang dữ tợn hung ác trong chớp mặt đã biến thành nụ cười sáng lạn hòa nhã dễ thương vô cùng:

"Đại ca, có anh tham gia vào tiểu đội tìm thịt của tôi đối với bọn này tuyệt đối là may mắn tam sinh hữu hạnh a! Hoan nghênh hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh a!"

Nam tử gật đầu hài lòng, vung tay lên ống kim loại đang quấn lấy Tiền Hoàn Lương liền thả y ra, hơn nữa còn tan biết trước mắt mọi người. Mà ở trước cửa sau khi mấy người của đoàn linh đánh thuê Hồng Lang vừa tỉnh lại liền chứng kiến tài năng biến đổi sắc mặt vô cùng trơ trẽn không biết xấu hổ như vậy của Tiền Hoàn Lương, lại hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Nhìn vị boss hình người này từng bước từng bước thong thả tiêu sái đi xuống ống nuôi cấy, Tiền Hoàn Lương cực kỳ buồn bực phát hiện người này dù trụi lủi không mặc cái gì hết cũng có thể hiện ra phong thái của bậc đế vương lãnh huyết vô tình, nghĩ lại bản thân đã từng mặc hoàng bào lại bị người thân cười nhạo là nam sủng muốn mưu đồ soán vị, y liền hận đến nghiến răng nghiến lợi cộng thêm buồn bực ủ rũ.

"Đại ca, nếu ngài đã quyết định gia nhập vào tiểu đội tìm thịt của tôi, vậy cũng nên nói tên của mình ra được không? Cái đầu hạt nho của tôi nhất định khắc ghi trong lòng thật tốt!" Nhìn vị boss hình người từng bước đi tới gần mình Tiền Hoàn Lương cảm thấy áp lực cực lớn, 'hắn có thể mặc quần áo vào hoặc cách xa mình một chút được không a?'

Nam tử sau khi nghe được câu hỏi của Tiền Hoàn Lương liền nhíu mày, có chút bực mình nói: "Cậu không phải gọi rồi à? Nếu không làm sao thành lập khế ước được?" Nghĩ tới bản thân dường như bị phong ấn quá lâu, chẳng lẽ mấy lão già giam giữ mình đều chết hết rồi sao? Hậu nhân của kẻ duy nhất chưa tuyệt tử tuyệt tôn chạy tới đây lại là một tên ngốc tính tình nóng nảy, người lập khế ước với hắn nhất định phải là loại chủ nhân cứ khiến người ta không chịu nỗi muốn bóp chết như vậy hay sao?

Tuy rằng Tiền Hoàn Lương không hoàn toàn hiểu ý vị boss hình người này nói, nhưng cũng hiểu lúc này tuyệt đối không thể có một chút sai lầm nào, lỡ như bản thân cùng người này chỉ là đánh bậy đánh bạ mới lập ra khế ước, vậy thông tin hắn muốn mình nói sẽ thật sự đưa mình vào chỗ chết. Điên cuồng suy nghĩ xem bản thân hồi nãy mới nói cái tên nào, sau đó Tiền Hoàn Lương đờ người ra. Sắc mặt có chút quỷ dị nhìn nhìn hoa nhỏ số 1 của mình, lại nhìn nhìn vị đại boss hình người này, nuốt nuốt nước miếng nói?"

"Nhất. . . Hào?"

Vị boss hình người nghe thấy hài lòng gật đầu, người này vẫn chưa ngu đến nỗi không biết thức thời. Vào lúc Nhất Hào này gật đầu, hoa nhỏ số 1 đang bị mấy bé hoa khác vây quanh cũng bất ngờ ngẩng đầu lên, lạch bạch lạch bạch chạy tới bên cạnh Tiền Hoàn Lương, lại còn lấy đầu cọ cọ không ngừng.

Thở dài một hơi, Tiền Hoàn Lương cảm thấy mình quả là thiên tài, loại chuyện ăn may tốt như vậy lại bị mình chộp được! Khỏi cần nói cũng biết, nhất định là lúc y gọi hoa nhỏ số 1 thì cũng đánh thức cái số 1 này luôn, bởi vì được gọi tên, người này mới có thể thành lập khế ước với mình, nghĩ lại nếu lúc đó y gọi là số 2 3 4 5 6 7, vậy toàn bộ sinh mệnh ở chỗ này sẽ bị tên trước mặt tiêu diệt hết.

"Vậy Nhất Hào" Tiền Hoàn Lương vỗ vỗ đầu hoa nhỏ số 1 như muốn trấn an, nói với số 1 trước mắt: "Anh có còn tên gọi khác hay không? Hoặc là tên đầy đủ cũng được?"

Nhất Hào nhìn Tiền Hoàn Lương trong mắt biểu hiện sự không kiên nhẫn, cái người lập khế ước này hơi bị đần độn rồi đó. "Hợp kim số 1" nếu y còn hỏi vấn đề ngu ngốc nào nữa, Nhất Hào thề nhất định sẽ ném người này dính lên tường.

May mà Tiền Hoàn Lương nghe hợp kim số 1 nói xong đã không còn hỏi tào lao vớ vẫn nữa, suy nghĩ một chút rồi từ trong vòng tay lấy ra một bộ quân phục rằn ri đầy khí khái, lưu luyến không nỡ đưa cho Nhất Hào.

"Hợp kim số 1, haizz, anh mặc quần áo vào trước đi!" Đây là bộ quân phục y cất giữ vô cùng kỹ lưỡng a, có lợi cho tên boss này quá rồi.

Nhất Hào nghe Tiền Hoàn Lương nói chân mày nhíu lại, trừng mắt nhìn Tiền Hoàn Lương nói: "Gọi Nhất Hào."

". . ." giật giật khóe miệng tiếp tục vỗ về an ủi hoa nhỏ của mình. Cuối cùng phải chịu thua ánh mắt giống như ác lang của nam tử, "Nhất Hào. . . chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi, nhìn đám cương thi kia tôi muốn nôn,"

Người nọ gật đầu nhận quần áo mặc vào, vừa lòng phát hiện quần áo này vậy mà lại vừa vặn với kích thước của mình, cảm tình đối với Tiền Hoàn Lương lại nâng lên một mức nữa, tuy rằng người lập khế ước này khá ngốc nghếch tính tình cũng không tốt, bất quá vẫn rất tri kỹ nha, dù gì sau này cũng có mình bảo vệ y, vậy người này ngốc một chút cũng không có trở ngại gì lớn.

Tiền Hoàn Lương nhìn hợp kim số 1 đang đi trước mở đường, lặng lẽ trấn an bé hoa số 1 đang sống chết lắc lư vặn vẹo nói với nó: "Bé hoa à, chúng ta không thèm chấp nhặt với hắn, trở về xe bản chủ nhân sẽ chọn cho cưng một cái tên thật hay nha! Nhất Hào, ấy hả, tên này thật quá thiếu trình độ rồi!"

"Cậu đang thì thầm cái gì?" Nhất Hào xoay người, mặt không biểu tình nhìn Tiền Hoàn Lương.

Tiền Hoàn Lương thân thể căng thẳng, "Tôi nói cái tên Nhất Hào này thật sự quá hay chuẩn không cần chỉnh luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro