Cất trọn anh một góc tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chia tay cũng không phải không lưu luyến, cũng không phải mắt ráo hoảng mà là đầm đìa nước mắt. 

Anh nói với tôi lời chia tay khi anh đang ở một nơi xa, còn tôi thì đang du hí cùng đám bạn. Nhận được tin từ anh tôi không biết cũng không hiểu sao nước mắt cứ chảy dù biết rằng có lẽ chuyện đó là không được. 

" Em ơi ba mới gọi nói là chuyện hai đứa không thể được" 

Tai tôi ù đi còn đầu dây bên kia thì nghe tiếng anh nặng trĩu và tôi biết anh cũng đang khóc.

Anh là công an còn gia đình tôi lại có người đi nước ngoài. Khi quen nhau chúng tôi cũng đã tìm hiểu và cũng biết điều này là không thể. Tôi cũng không muốn anh bỏ nghành vì một người con gái.

" Em nếu chuyện không được thì phải làm sao"

" Thì chúng ta sẽ nghĩ về nhau khi không thể bên nhau mà thôi. Em không cho phép anh bỏ nghành vì em đâu nhé" 

Anh cười buồn không nói gì.

Nhưng khi nghe anh nói sao tim tôi đau lắm. Tôi biết từ đây tôi và anh sẽ ở hai con đường. Sau chuyến du lịch về nhà tôi như người không còn sức lực. Anh sợ tôi ngã quỵ sợ tôi buồn sợ tôi không biết chăm sóc bản thân. Ngày nào anh cũng gọi cũng hỏi thăm. Nhưng rồi sợ tôi không thể quên anh.

" Từ nay anh không gọi cho em nữa đâu. Em hãy quên anh và tìm một cuộc sống mới em nhé. Như vậy anh mới yên tâm mới hạnh phúc được." 

"Em sẽ cố mà. Nhưng anh cũng vậy nhé. Em sẽ không quên anh đâu nên đừng bắt em quên. Em để anh trong tim em và giữ ở đó. Em cũng sẽ tìm cho mình hạnh phúc mới và anh cũng vậy nhé" 

"Uhm cố lên nhé em." Anh cúp máy. 

Tôi ngồi buồn nhìn vào ngón tay nơi có chiếc nhẫn anh tặng. Nhìn bức ảnh hai đứa chụp chung để góc bàn. Nước mắt lại ứa ra. Tôi cố kìm lại bản thân mình và mạnh mẽ. 

Những ngày không có điện thoại không nghe giọng nói anh làm tim tôi đau kinh khủng. Tôi chỉ có thể ngồi buồn. Không khóc được cũng không gọi cho anh vì sợ. 

Những bộn bề công việc và cuộc sống cũng phần nào làm tôi nguôi ngoai về nỗi buồn. Rồi nhận được cuộc điện thoại từ anh. Giọng anh nghe khàn đặc và tôi biết anh đang say. 

" Em ơi sao anh buồn quá, anh nhớ em nhiều lắm"

"......."

"Em đang làm gì đó?"

"Em đang nằm thôi không làm gì. anh uống rượu ha?" 

"Uhm anh uống chút. Nhưng uống vô anh nhớ em nhiều quá"

Tim tôi như siết lại bóp nghẹt tim không thở được. Nước mắt lại muốn ứa ra, tôi kìm cho nó chảy ngược lại vào tim. 

" Em khóc phải không"

"Không có " Tôi chối phăng đi 

" Em đừng khóc nhé. Anh không chịu nổi khi nghe em khóc đâu. Em ơi hãy tìm và quen ai đó đi em. " 

" Uhm em sẽ quen mà anh yên tâm đi nè. Em không sao đâu em ổn. Anh đừng uống rượu nữa nha, lo cho sức khỏe cố học nhé"

"Uh anh biết rôi. Thôi khuya rồi em ngủ ngon nhé"

"chúc anh ngủ ngon"

Máy đã cúp đi nhưng tôi như chết lặng đi. Tay vẫn giữ điện thoại áp sát vào tai như muốn nghe thêm muốn nói thêm điều gì với anh. Đáp lại chỉ là sự im lặng. Tôi dần thiếp ngủ đi. Trong giấc mơ hôm đó tôi gặp anh, người con trai có sống mũi cao thẳng, gương mặt cương nghị và nỗi buồn sâu trong đôi mắt đen láy. Tôi đang bên cạnh anh cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh. Anh dành cho tôi nụ hôm ấm áp. Tôi ôm anh thật chặt. Anh bỏ đi dần xa dần tôi. Tôi tỉnh giấc giữa mơ và thực, nhìn đồng hồ 2h 30 sáng. Tôi cố cho mình ngủ lại nhưng những hình ảnh của giấc mơ làm tôi không tài nào nhấm mắt. Anh hiện hữu rõ ràng như thật. Tôi thao thức và mong trời sáng thật nhanh. Tôi nhớ anh đến cồn cào rồi như thói quen tôi cầm điện thoại nhấn số anh. Chỉ sau một hồi chuông anh đã nhấc máy.

"Sao  em không ngủ đi"

"Em vừa tỉnh giấc" 

"Sao vậy ? Em nằm mơ gặp ác mộng ha?"

Lúc trước mỗi lần gặp ác mộng tôi lại gọi cho anh giữa khuya chỉ để nghe giọng anh. Và anh cứ để điện thoại cho đến sang để tôi dễ ngủ và không sợ nữa. Anh là vậy ấm áp và luôn bên tôi như vậy.

" Uhm em gặp ác mộng anh à" 

"Vậy thôi em để điện thoại vậy nha cho dễ ngủ nè. Đừng sợ nữa có anh đây mà" 

" Tôi nghe hơi thở anh đều đều bên kia lại cảm thấy bình yên đến lạ và mãi một lúc tôi cũng ngủ được. Tới sang giật mình tỉnh dậy vẫn nghe được hơi thở ở bên kia. "Anh ơi"

"Em dậy rồi ha?"

"Uhm "

" Em ăn sáng rồi đi làm nhé. Anh ngủ chút nữa sẽ dậy"

"Uhm"

Cúp máy tôi lại nhớ anh vồ cùng. Vội vàng thây đồ ăn sang rồi đi làm. Những ngày sau đó tôi không gọi và anh cũng vậy. 

Một hôm đang ngủ anh lại gọi cho tôi.

"E ngủ chưa"

"Rồi anh"

"Nói chuyện một chút nha"

"Uhm"

"Cuối tháng này anh học xong rồi. Anh trở về mình gặp nhau nhé"

Tôi miên man suy nghĩ không biết phải sao. lúc tôi đối diện với anh sẽ là như thế nào."Uhm anh thi làm bài được không?'

"Tốt em à. Cuối tháng nhận bằng xong anh về luôn"

"Uhm" 

" Thôi em ngủ đi. Nghe giộng em buồn ngủ lắm rồi đó. Đến lúc về anh gọi cho em nhé. Nhớ phải gặp anh lần cuối nha em"

"Uhm chúc anh ngủ ngon"

Tôi cúp máy xong không thể nào ngủ được chằn trọc mãi vẫn không ngủ được. đầu óc miên man một nỗi buồn vô hình. Nghe anh về tôi vui lắm nhưng cũng buồn lắm. Tôi sợ sợ phải gặp anh lúc này, sợ không thể để cho anh rời xa tôi. Tôi sợ bản thân mình ích kỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trannhac