Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái vùng này không ai không biết đến ông hội đồng Phong, một người giàu nứt đố đổ vách cũng là tay ăn chơi đào hoa có tiếng của cái huyện An Dương này .

Trong cái huyện này ai cũng nói sau lưng ông ta là vô tình cả vô lại, chẳng thèm yêu ai cả chỉ yêu bản thân ông, ưng cô nào thì rước về nhà cũng chỉ được vài hôm rồi lại bỏ.Phòng trà Lệ Hoa nơi ăn chơi bật nhất của các ông hội đồng, ông ta chính là người có tiếng nói, người ai ai cũng biết khi đến nơi này

" Ối chà, ông cả đi đâu đây? "

Giọng nói chua ngoa của bà chủ phòng trà vang lên, bà ta trong bộ sườn sám đỏ họa tiết tinh tế cùng chiếc khăn lông trắng thật khiến người ta phải chói mắt.

" Tôi đi phòng trà không lẽ để bắt người về quy án"
" Ông cả, đừng giận! Tôi chỉ nói đùa thôi, hôm nay có người mới chắc chắn sẽ vừa lòng ông cả đây, để tôi kêu người gọi ra
" Không cần gọi "
Thường ngày ông ta đến đây chỉ để mua vui cớ sao hôm nay lại lạ vậy, đúng là tâm tình của người như ông ta, người thường chẳng có thể nào hiểu.

" Hôm nay tôi đến chỉ để nghe hát "

Câu nói này khiến bà ta sửng sốt nhưng cũng nhanh chân đưa ông ta vào căn phòng xa hoa đặc sắc nhất của chỗ này. Chỉ vừa bước vào đã ngộp trong mùi tiền được vung như nước, mùi nước nồng nặc hoa trên người các cô điếm xinh đẹp của Lệ Hoa này. Nơi đây ai ai cũng mê đắm vóc dáng và giọng hát của cô ca sĩ làm nghề cầm ca,Thu Hoa. Mặc kể những kẻ khác tranh đua vứt tiền như rác để đưa được cô ca sĩ kia ra về trong đem đen.  Nhưng sao ông lại chẳng hứng thú gì mấy với nó, giọng ca này ông nghe sao thật tẻ nhạt.

" Hôm nay có một ca sĩ đặc biệt sẽ hát, người nổi danh nhất phòng trà những ngày gần đây. Tuổi chỉ vừa 18 chưa một lần bị vấy bẩn, cậu chính là Phú Thắng."

Sau tấm màn đỏ, cậu bước đến. Cậu vẽ nên sự trong trẻo, thanh tao của tuổi mười tám thơ ngây, một mùi thơm tho sạch sẽ. Hoà cùng đôi mắt non dại, đôi môi được điểm lên một ít son đỏ. Tất cả như một thước phim xưa cũ, xinh đẹp động lòng. Nét sắc sảo ấy, nói cách nào cũng không đủ. Diễm lệ nhưng chẳng hề ẻo lả.

Bà ta dừng lại nhìn những ánh mắt của những kẻ có tiền có quyền, nghĩ lần này nhất định sẽ phát tài rồi nói tiếp

"Ai mang được cậu ta về còn phải xem hồng bao của ai cao hơn?Bà chủ như tôi muốn xem ai có bản lĩnh đưa được cậu ta về cùng hôm nay."

Bà ta vừa dừng lại thì hàng loạt tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên làm cả khán phòng sôi lên, những ánh mắt thèm muốn cậu nhưng lần này lại phải để họ thất vọng ra về tay không rồi vì ông cả Phong lần này muốn có cậu ta.

Ông ta từng nghe danh của cậu đã lâu, nay mới được gặp quả lời đồn không sai. Đúng là sắc nước hương trời, rất mới lạ. Ông ta biết rằng cậu đã kí giấy tờ bán thân vào nơi ô uế để trả nợ cho người cha tệ bạc, nghiệm rượu. Cậu ca sĩ này như món đồ mới toanh, vô cùng đắt giá lọt được vào mắt hắn. Hôm nay tưởng chừng đi về trong chán ngán, ai ngờ lại sắp hái được quả ngon, hắn cười thầm trong bụng.

Lệ Hoa nơi này không phải không có kẻ đủ tiền, tất nhiên là có nhưng chỉ tiếc đều là những lão hội đồng già đều có bà hội chẳng dám ra giá quá đắt vì ai ai chẳng biết họ như những mụ điên hung dữ, chẳng may mua về được người đẹp chưa kịp gì mà đã bị những bà hội đồng này đánh cho đến chết thì mất vui. Còn ông ta, ai dám cản hắn thích ra giá bao nhiêu thì ra bấy nhiêu nhất định phải mang được thứ ông cả Phong hắn muốn về cho bằng được.

" Hôm nay đến đây quả không tiếc công "

Giọng hát cậu cất lên nhẹ nhàng hoa cùng tiếng kéo du dương của vĩ cầm thật xao xuyến, thật mê mẩn. Khi ca khúc đó vừa dứt những tiếng ngân nga cuối cùng, đã có lần lượt rất nhiều ông lớn ra giá đắt để mời cậu về cùng kẻ đó đêm nay, tiếng hô giơ bảng ngày càng hăng:

" 3 cây vàng "
" Trả 6 cây vàng"
"10 cây vàng "

Rất nhiều con số được đưa ra lại chẳng có số nào làm vừa lòng tham của tú bà. Bỗng có giọng nói cất lời:

" 90 cây vàng đủ không thưa bà chủ Lệ Hoa"

------------ CÒN TIẾP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro