Chương 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pov: Cat? [ By: Kuto/Ver Sae ]

[ Sae: hắn ]

[ Y/N: Em ]

Em là một con mèo hành tinh=)) em có thể biến thành người lúc nào cũng được nhưng em không kiểm soát được, bây giờ em là một con mèo hoang hay chui vô nhà của hắn để xin đồ ăn hoặc cướp

Hôm nay, em thấy hắn không hề có ở nhà nên em đã chui vào nhà hắn từ cửa sổ phòng tắm vì hắn lúc nào cũng để cửa sổ phòng tắm mở cả, em nhảy vào đang đi được vài bước thì "ĐÙNG" em biến thành con người, em không quan tâm và chạy đến tủ lạnh hắn tìm đồ ăn.

Y/N: Ngon quá đi!! Nhìn vậy nhà ông này nhiều đồ ngon vãi!

Thì hắn từ đâu ra đã xuất hiện từ đằng sau và nhìn chằm chằm vào em nhưng hắn lại đỏ mặt quay đi vì em đang trong tình trạng không mặc gì, hắn lấy cái áo khoác, khoác lên vai em và kéo em vào phòng thay đồ cho em mặc tạm áo của mình. Rồi hắn kéo em ra sofa rồi hỏi em là ai.

- Sae: Nhóc là ai vậy? Tại sao lại vào nhà tôi ăn cắp đồ ăn tôi và sao vô được trong nhà tôi?

Em nhìn hắn và cười cười và nói, em không biết hắn có tin em không.

- Y/N: Em là con mèo hay được anh cho ăn á! Moeww~

Hắn nhìn em với gương mặt nghi ngờ và không tin lắm. Em khều khều tay hắn.

- Y/N: Em nói thật mà, em là con mèo ăn hay cho em ăn á!

- Sae: Tạm tin nhóc đấy.. Tôi phát hiện nhóc nói dối thì tôi sẽ đá nhóc ra khỏi nhà đó.

Em vui mừng khi nghe hắn nói câu đó, hắn nhẹ nhàng xoa đầu em và miệng hắn hơi nhếch lên. Hắn kéo em vào phòng và chỉ lên cái giường gì.

- Sae: Nhóc thấy cái giường không? Tôi ngủ ở đó còn nhóc nằm dưới đất nhé. //nhìn em//

- Y/N: Meow?? //em nhìn hắn//

- Sae: Tôi đùa đấy, nhóc ngủ trên giường với tôi.

- Y/N: Meow! //em vui vẻ nhảy lên giường nằm//

Hắn từ từ bước tới và xoa xoa đầu em và để em nằm trong còn hắn nằm ở ngoài, lúc hắn đã ngủ say thì em có ý tưởng là lúc hắn ngủ em sẽ lén đi lấy đồ ăn nhưng không hắn ôm em cứng ngắt, em không di chuyển được nên em đành phải nằm yên thôi không đi đâu được mà em có chút đỏ mặt khi bị hắn ôm trong hình dạng người.

- Y/N: 'Sao ông già này ôm mình cứng ngắt vậy.. Vậy là không đi lấy đồ ăn được rồi' //Suy nghĩ//

- Sae: Ngủ đi tôi biết nhóc có ý định gì đấy nhé.

- Y/N: 'The f*ck? Sao ổng biết vậy'//suy nghĩ rồi cũng nhắm mắt ngủ//

Hắn ôm em ngủ thì ngủ hồi hai người ôm nhau ngủ luôn, cả hai ngủ rất sâu và ngon.

[ 09:30AM ]

Em dậy khá trễ nên hắn đã đi ra ngoài mua một chút đồ cho em. Em không thấy hắn nên đi khắp nhà tìm hắn nhưng không thấy, em đang rất đói mà hắn chẳng để gì lại cho em ăn cả, em nằm ngửa ra sàn và tay xoa xoa bụng.

Y/N: Xía! Đi mà chẳng để gì lại cho con mèo nhỏ đáng yêu xinh xắn này một chút thức ăn nữa! Đồ đáng ghét!

Em vừa nói dứt câu thì có tiếng mở cửa là hắn, hắn đã về và đã nghe hết những gì em nói, hắn chỉ nhìn em rồi vác em như vác bao gạo lên và ném em xuống ghế rồi hắn đưa mấy bộ đồ cho em.

- Sae: Tôi đi mua đồ cho nhóc mà nhóc còn gọi tôi là đồ đáng ghét ư? Mà nhóc mặc mấy bộ này đi rồi trả đồ cho tôi.

Hắn lấy đồ ra đưa cho em tất nhiên có cả đồ lót, em cầm áo nhỏ lên và nhìn nó và em không biết nó là gì và cả quần nhỏ nữa em không biết mặc nó như nào nữa.

- Y/N: Nè nè! Cái này mặc sao vậy?? Cái này là cái gì nè? //chỉ vào quần nhỏ và áo nhỏ//

- Sae:... Nó mặc như cách tôi đã mặc cho nhóc vậy đó..

- Y/N: Thì ra là vậy...//em cầm đồ lên định thay ngay đó//

- Sae: Hey! Không được thay ở đây! Vào phòng thay đồ thay đi đồ ngốc này! //Mặt hắn hơi chút đỏ//

- Y/N: Ò okay! //em cầm đồ vào phòng thay đồ//

Em bước ra với một chiếc áo thun rộng và quần đùi, áo hắn mua hơi rộng nên lúc em đi tới thì áo nó tụt ra lộ bờ vai trắng nõn nà thằng đàn ông d*m nào nhìn vào cũng chỉ muốn húp em liền nhưng xin lỗi hắn không phải người như vậy, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần em và kéo nó lên và xoa đầu em, bây giờ hắn muốn húp em đi chăng nữa thì cũng không được vì hắn phải đợi em đủ 18 cái đã, em chỉ mới 16 thôi. Hắn kéo em tới bàn ăn và kêu em ngồi đó và để hắn nấu.

- Sae: Nhóc ngồi đây nhé tôi nấu đồ ăn cho nhóc ăn, chắc nhóc cũng đói lắm nhỉ. //bước vào nhà bếp//

- Y/N: Meow!! //Em không ngồi yên được mà quậy phá giống như lấy gõ bàn nè, cào bàn nữa//

- Sae: Dừng lại coi! Nhức đầu quá à tôi bỏ nhóc về cái chỗ hôi hám đó bây giờ!

- Y/N: Meow... //em nghe thế thì dừng lại rồi ngồi yên mặt em có vẻ buồn và có chút sợ, sợ vì bị bỏ rơi thêm lần nữa và phải tranh giành thức ăn với mấy con mèo kia//

Sau một lúc nấu thì hắn đã mang ra món cá chiên và đặt lên bàn cho em thì thấy bản mặt buồn hiu đó của em nên đã xoa đầu em.

- Sae: Tôi xin lỗi nhé..tôi nói đùa đó ăn đi. //hắn nhìn rồi gắp một miếng cá đút cho em ăn//

- Y/N: //Hắn có lòng đút thì em có lòng ăn// Ngon quá!!

Sau một lúc em nốc sạch cái đĩa cá, vì nó ngon quá em chẳng cưỡng lại được mà nốc hết ba con cá. Hắn nhìn em rồi cười cười, hắn xoa đầu em và lau miệng và tay cho em vì lúc nãy em cầm mấy con cá bằng tay.

- Y/N: Vậy em sẽ sống với anh hả? //em nhìn hắn mà có chút lo lắng vì hồi nãy hắn dọa sẽ đuổi em đi//

- Sae: Chắc vậy. //hắn xoa xoa đầu em//

Em nghe thế cũng vui vẻ được một chút, cái đuôi em ngoe nguẩy liên tục hắn nhìn cái đuôi em một lúc nắm lấy cái đuôi của em một cái khiến em giật mình. Em quay đầu lại nhìn hắn.

- Y/N: Bỏ cái tay ra!! Biết phần đuôi là phần nhạy cảm nhất của một con mèo không! //mặt em hơi đó vì bị chạm vào chỗ nhạy cảm//

Mặt hắn vẫn thản nhiên và bỏ tay ra khỏi phần đuôi em, hắn đứng dậy và mặc áo khoác và trùm kín mặt.

- Sae: Xin lỗi tôi không biết, giờ nhóc ở nhà đi nhé tôi đi mua chút đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro