GIẢI THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm, gia đình Jung Chaeyeon từ một gia đình giàu có biến thành một gia đình thường dân, không nơi trú thân.

Bố qua đời, mẹ thì cầm tiền chạy mất.

Jung Chaeyeon mới 20 tuổi, một cú sốc như vậy đối với em quá lớn. Những món nợ khổng lồ đều đẩy lên người em. Jung Chaeyeon thực sự hoảng sợ.

Ki Heehyun.

Jung Chaeyeon nghĩ đến cái tên đó đầu tiên. Người duy nhất có thể cứu được em bây giờ chỉ có Heehyun.

Đứng trong ngõ hẹp gần ngôi biệt thự mà em vừa mới ở đó mấy tiếng trước, trước cổng đầy bọn xã hội đen đang đứng.

Em phải chạy ra khỏi đây mà không bị chúng phát hiện.

Jung Chaeyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng đi sát mép tường.

Đừng bị phát hiện mà...
Chaeyeon thầm cầu nguyện...

" Con nhỏ kia phải không!!!?????"

Từ xa, tiếng một người đàn ông nói rất to. Chaeyeon giật mình, đôi mắt hoảng hốt, bất giác quay đầu nhìn.

"Đúng rồi!!! Mau túm nó lại!!!!"

Bị phát hiện, Jung Chaeyeon liều mạng mà chạy. Khoảng cách giữa em và chúng khá xa. Nhưng em sao có thể đọ sức với chúng???? Chaeyeon mệt dần, bọn chúng ngày càng đến gần em...
Trong khi Chaeyeon định từ bỏ, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước mặt em. Nối theo chiếc xe là tầm 5 chiếc xe khác.

Một người đàn ông bước xuống, cung kính nhìn em:

"Tiểu thư, cô Ki bảo tôi tới đón cô."

Rồi ông ta ra kí hiệu cho mấy người trên xe, nói:

"Chặn mấy kẻ kia lại."

Họ gật đầu, bắt đầu xông đến trước mấy tên xã hội đen kia.

Jung Chaeyeon run rẩy. Người đàn ông nhanh chóng đỡ em lên xe.

Ngồi trong xe, Jung Chaeyeon mơ hồ, hai tay ôm lấy chân, đầu tựa vào cánh cửa.
Heehyun...

Chaeyeon mỉm cười nhẹ, Heehyun của em vẫn luôn bên cạnh em mà...

Đúng rồi, Heehyun luôn thương yêu em mà...

Heehyun và Chaeyeon là một cặp thanh mai trúc mã. Từ nhỏ, hai gia đình, à không, tất cả mọi người đều nghỉ chắc chắn hai người sẽ lấy nhau.

Hai gia đình thân thiết vô cùng. Luôn vui vẻ cung nhau. Cho đến năm Chaeyeon 11 tuổi và Heehyun 13 tuổi, sóng gió xảy ra.

Bố Heehyun bị tai nạn, do cứu thương đến quá muộn, ông đã qua đời.

Một cú sốc kinh khủng đối với Ki Heehyun. Heehyun ngất xỉu và hôn mê mấy ngày liền, tỉnh dậy thì bác sĩ nói Heehyun sẽ bị mất đi một vài kí ức, do bị sốc nặng. Và Heehyun bị trầm cảm ngay sau đó, chỉ Chaeyeon mới có thể khiến cô bé lạnh lùng ấy nói chuyện.

Vào thời điểm đó, Chaeyeon hầu như luôn ở bên Heehyun 24/7.

Cảnh sát nói, vụ của bố Heehyun là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng mà có phải ai cũng tin, nhất là cánh nhà báo vì muốn tăng tỉ lệ người đọc mà bất chấp tung tin.

Và một loạt bài báo tung ra tin tức rằng, bố Chaeyeon là người làm ra vụ tai nạn đó. Chaeyeon nhỏ đương nhiên không hề tin. Chaeyeon luôn nghĩ rằng vì bố em và Heehyun do quá thân và đều có công ti lớn, thường hay cạnh tranh vị trí với nhau nên họ mới tung tin là cải như vậy.
Mọi việc dần lắng xuống. Công ti nhà Heehyun được mẹ Ki gánh hết. Nhà Chaeyeon luôn giúp đỡ những gì có thể. Mọi việc diễn ra rất bình thường, hai nhà vẫn luôn có mối quan hệ tốt.

Một hôm, Ki Heehyun bỗng nhiên nói với Chaeyeon rằng, Heehyun đã nhớ ra rồi, bố em là người tiếp tay giết bố Heehyun.

Chaeyeon lắc đầu, cô phủ nhận. Chaeyeon không tin bố mình lại là người như thế.

Đúng rồi, bố em là người tốt, bố sẽ không làm những chuyện đó.

Nhưng Heehyun vẫn khăng khăng nói rằng, tối trước hôm bố cô mất, Heehyun đã nghe được đoạn hội thoại giữa bố Chaeyeon và một người đàn ông. Bố Chaeyeon nói với người đó rằng hãy dàn xếp một vụ tai nạn ngoài ý muốn thật hoàn hảo, hãy giết bố Heehyun, nhất định không được xảy ra bất cứ sai sót nào...

Chaeyeon nghe xong, nước mắt chảy ra, đầu lắc lắc liên tục. Không phải đâu,... Không phải, nhất định là thế!!!!

Chaeyeon chạy về nhà ngay lập tức. Chaeyeon vào phòng, nằm ôm con gấu bông. Người run run.

Hôm sau, Heehyun vào phòng cô.

Lúc đó Chaeyeon vẫn đang trong phòng nằm suy nghĩ về điều đó. Nghe thấy tiếng bước chân c ủa Heehyun, Chaeyeon quay mặt vào tường, Heehyun đứng ở cửa, nói cô xin lỗi, cô đã nhầm.

Lúc ấy, Chaeyeon bật dậy ngay lập tức, ôm lấy Heehyun, cười nói, từ nay không được nói lung tung nữa.

Heehyun chỉ nhẹ ừ một tiếng.

Sau đó, mọi việc không còn gì vướng mắc. Vẫn cứ như thường mà diễn ra...

Suy nghĩ nhiều như vậy, xe cũng đã đến trước siêu biệt thự của Ki Heehyun. Một siêu biệt thự rộng lớn khoảng 30 căn bên trong. Thiết kế cực kì sang trọng, quý phái. Quả đúng phong cách của chủ nhân. Chaeyeon nhìn ngó xung quanh mãi, thật quá đẹp.

Chaeyeon được người đàn ông đem lên phòng Heehyun. Căn phòng ở trên tầng 3, ở cuối dãy.

Người đàn ông gõ cửa phòng, giọng nói cung kính:

"Cô chủ, Jung tiểu thư đến rồi."

"Ừ, cho vào."

Cửa phòng mở ra, Heehyun đang ngồi ở trong. Quý phái mang nét lạnh lùng tỏa ra trên người.

"Chị Heehyun..."

Chaeyeon nở nụ cười trong vắt, nhìn Heehyun dịu dàng.

Ki Heehyun nhếch môi, cầm li rượu vang lên uống.

"Nghe nói, gia đình em đã..."

Nhắc đến đây, người Chaeyeon như đông cứng lại. Ngay cả nụ cười cũng trở nên cứng ngắc.

"A..."

"Tôi sẽ nuôi em, Chaeyeonie."

Heehyun mỉm cười một cái thật đẹp, trìu mến nhìn Chaeyeon.

"Đương nhiên, toàn bộ khoản nợ tôi sẽ trả hết hộ em"

Chaeyeon run rây, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.

"Cảm ơn chị, thực sự rất cảm ơn."

Jung Chayeon nói, giọng nói hơi nghẹn lại.

Heehyun quả nhiên luôn đói xử với em tốt nhất.

"Đi tắm đi, người em bẩn hết rồi kìa." Heehyun dịu dàng, thể hiện sự quan tâm của mình.

"Vâng."

"Người làm sẽ chỉ chỗ cho em, tắm xong nhớ xuống phòng ăn nhé."

"Vâng."

Chaeyeon hạnh phúc, quay người ra khỏi phòng.

Cạch.

Cửa đã đóng, căn phòng còn mình Heehyun.

Nụ cười đã biến mất. Gương mặt lạnh lùng băng giá. Cầm li rượu tiến lại gần chỗ camera quan sát riêng của cô.

Chaeyeon đang được người hầu chỉ chỗ, em ngoan ngoãn mà cúi đầu cảm ơn, nụ cười trong vắt không vẩn đục.

Tôi nên làm gì với em đây, Jung Chaeyeon...

*******************************************

Chaeyeon tắm xong thì đã 12h trưa. Em đi vào phòng ăn, căn phòng to với chiếc bàn ăn dài đầy thức ăn.

Heehyun đã ngồi sẵn ở đầu bàn ăn. Chị chưa chạm đũa, có vẻ như đang chờ em.

Chaeyeon lại gần chỗ chị, tự kéo ghế ngồi xuống.

Em cắn môi, nhìn chị. Hai tay đặt lên đầu gối.

"Ăn đi thôi."

Heehyun xoa đầu em, cười nói.

Chaeyeon gật đầu, gương mặt hồng hồng. Cầm dao và dĩa lên ăn.

Heehyun ăn khá ít, cách ăn rất quý phái. Thịt bò trước mặt nhưng chị không đụng vào. Chaeyeon luôn nhớ rằng, Heehyun thích nhất là thịt bò.

"Chị không ăn thịt bò nữa ạ?"

Chaeyeon hơi tò mò, em quyết định hỏi

Heehyun nhìn em, chị hơi nâng khóe môi:

"Ở nước ngoài hơn 1 năm rồi, không ăn thịt quen rồi."

À... thì ra là vậy.

1 năm 7 tháng. Heehyun rời Chaeyeon đi nước ngoài được 1 năm 7 tháng. Lúc rời đi, Heehyun nói với em rằng Heehyun phải ra nước ngoài để học cách kinh doanh và thực hiện kế hoạch gì đó với mẹ chị.

Bữa ăn xong rất nhanh. Heehyun trở về phòng để làm việc. Còn Chaeyeon thì về phòng ngủ.

**********************************

Mỗi ngày trôi qua đều rất nhàm chán. Cứ quanh đi quẩn lại ăn và ngủ. Heehyun dặn cô không được ra ngoài hay tự ý vào phòng chị.

Nhưng hôm nay Chaeyeon muốn đến phòng Heehyun, tạo bất ngờ cho chị, em đã làm một chiếc bánh kem mà.

Mới đến cửa còn chưa kịp gõ, Chaeyeon đã nghe thấy cuộc hội thoại mà cô đứng hình.

"Cô chủ, cô định làm gì với Jung tiểu thư??"

"Làm gì ấy à... Tôi cũng không biết... "

"Cô có định cho cô ấy biết rằng cô là người giết bố cô ấy??"

"Không. Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân thôi, tôi không muốn cô ấy biết."

"Cô muốn giết cả cô ấy nữa."

"..."

"Cô không buông bỏ đươc thù hận quá lớn trong cô, cô chủ."

"Haha... Có lẽ anh đúng..."

Chaeyeon không thể tin được, em khóc, hai tay cầm bánh cũng run run.

Vì sao????

Vì đóng không chặt cửa nên cô mới nghe được, cô thà không biết còn hơn...

Chaeyeon thẫn thờ, đi về phòng mình...

*******************************
Chaeyeon mắt nhắm nghiền, 5h30' chiều rồi, em vẫn đang khóc, khóc được hơn 3 tiếng Nhắm mắt mà nước mắt vẫn chảy ra được. Chaeyeon lòng đau như cắt, em vẫn không thẻ tin được rằng những gì em nghe được là sự thật.

7h tối.

Chaeyeon vẫn không bước ra khỏi phòng.

7h45'.

Heehyun đẩy cửa bước vào.

"Sao không xuống ăn cơm hả?"

Chị dịu dàng ngồi lên giường của em, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của em.

"Chị yêu em không Heehyun???"

Chaeyeon nhìn chị, cặp mắt đỏ hoe.

Heehyun hơi bất ngờ, không biết là vì câu hỏi hay là vì đôi mắt đỏ hoe của em. Nhưng rồi chị trở về như cũ, nói:

"Yêu em, luôn yêu em."

"Người ta nói có yêu cũng có hận, vậy chị có hận em không Heehyun????"

Chaeyeon lại hỏi, giọng em nghẹn ngào vì nước mắt lại chảy ra.

Heehyun hơi run lên, chị không vuốt tóc em nữa, chị nhắm mắt nói:

"Em làm sao đấy????"

Chaeyeon không đáp, em khóc nhìn chị. Ánh mắt ám chỉ muốn câu trả lời của chị.

"À... chiều nay em nghe được đúng không?? Cuộc trò chuyện của tôi."

Chaeyeon không ngờ, Heehyun lại có thể đoán ra.

"Quả nhiên là đúng, một vũng nước nhỏ ngay trước cửa phòng tôi."

"À mà, tôi là người đã làm gia đình của em như thế đấy Jung Chaeyeon. Tôi đã làm gia đình em phá sản đấy. Bố mẹ em là những con người độc ác."

"Vì sao? Bố mẹ em làm gì?? Không phải xưa nay chúng ta rất tốt hay sao???"

"Rất tốt?? Tôi cũng đã từng nói với em, bố em là người ám sát bố tôi."

Nhắc đến đây, đôi mắt Heehyun lại ánh lên sự hận thù.

"Chị nói đó là hiểu nhầm mà."

Chaeyeon khóc nhiều hơn.

"Em nghĩ đó là sự thật à???? Khi đó tôi đã suy nghĩ rằng vì em còn quá nhỏ, nên tôi mới nói vậy, không muốn làm tổn thương em..."

"Nói chung thì là chị thừa nhận chị hận em, cả gia đình em."

Heehyun không nói gì.

"Chị vừa yêu vừa hận em????"

Chaeyeon hỏi, vừa khóc vừa cười.

"Có lẽ vậy..."

"Hận nhiều hơn???"

"...Tôi không biết..."

"Vậy chị muốn biết không??"

"H...Hả?"

Chaeyeon bước xuống giường, lại gần cửa sổ.

Cửa đang mở, gió mát rượi.

"Mát quá..."

"Chaeyeonie???"

"Chị hận em nhiều gấp mấy lần yêu em chị Ki Heehyun!"

Chaeyeon bỗng hét lên.

"Lúc em rời khỏi cửa phòng chị, người đàn ông đó nói với em rằng... Chị chuẩn bị giết em và mẹ em!!!!!!"

"... Tôi không biết!!!!! Nhiều lúc tôi yêu em, muốn tha cho em... Nhưng cứ nghĩ đến việc bố tôi bị người mình tin tưởng nhất hại, tôi lại muốn giết em! Vì em là con của ông ta!!!!"

Giọng Heehyun tràn đầy thống khổ, chị gần như mất hết bình tĩnh.

"Heehyun à..."

Giọng Chaeyeon mềm mại như nước.

"Nếu chị có yêu em, hãy ghi nhớ lấy tiếng kêu của em dành cho chị nhé."

"Yêu chị nhiều lắm, Ki Heehyun của em. Cảm ơn chị vì tất cả những gì chị dành cho em..."

Chaeyeon đưa một chân ra ngoài, nói:

"Chết, có lẽ sẽ là sự giải thoát cho cả hai chúng ta..."

Ki Heehyun giật mình, chạy lại ngay lập tức.

Nhưng muộn rồi, Jung Chaeyeon đã nhảy. Em nhảy lầu, từ tầng 3.

Như một con thú bị mất đi đứa con thân thương nhất, hét lên cùng với giọt nước mắt...

"Chaeyeon... Chaeyeon!!!"

*******************************

"Ngày hôm qua, lúc 8h34' cô Jung Chaeyeon, con gái của của ông XXX từng là cô chủ giàu có của công ti XXX đã qua đời. Nguyên nhân chưa rõ và cô ấy chết ở trong biệt thự của cô Ki Heehyun, tài phiệt nổi bật lên như diều gặp gió của năm nay. Theo nhiều nguồn tin, cô Ki và cô Jung là thanh mai trúc mã, hiện cô Ki đang rất đau buồn vì cái chết ấy. Đang ở trong bệnh viện vì bị xỉu ngay sau khi cô Jung mất..."

********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro