Chap 16: Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc audi sang trọng từ từ dừng lại trước cổng một khu nhà kiểu dáng khá cổ. Ngồi ở chỗ ghế phụ Chaeyeon vẫn chưa chịu dẹp bỏ gương mặt bất mãn của mình kể từ lúc lên xe đến giờ. Heehyun bất đắc dĩ phải lên tiếng:

-Chaeyeonie, em cứ giữ bộ mặt đó vào gặp các mẹ sẽ khiến mọi người có ấn tượng xấu với nàng dâu tương lai của họ đấy

-Heehyun còn nói?- Chaeyeon phóng ánh mắt giết người về phía Heehyun- Đều tại Heehyun không chịu gọi em dậy sớm hơn, hại em chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Lần đầu gặp mặt mà lại chỉ xách theo được một giỏ trái cây thế này thì mọi người nhìn em thế nào chứ?

-Được rồi mà- Heehyun mỉm cười dỗ dành- Em có lòng mua quà tặng các mẹ cũng biết mà, chủ yếu là tấm lòng đó.

Chaeyeon nghiến răng đáp:

-Tấm lòng chỉ với một giỏ trái cây...cho cả một cô nhi viện thì mặt em cũng đủ dày rồi đó!!!

-Thôi nào! Em chỉ cần cười thôi là các mẹ đã thích em rồi, ai mà lại không thích Jung Chaeyeon được cơ chứ?

-Ki Hee Hyun! Cái con người này, em đang rất nghiêm túc đó!!!!!

-Được rồi, được rồi, cất bộ mặt ấy đi rồi xuống xe giúp chị một tay nào- Heehyun dịu dàng hôn nhẹ lên trán em dỗ dành rồi ra khỏi xe

Đến khi Heehyun mở cốp xe thì Chaeyeon chỉ còn biết tròn mắt bất ngờ. Bánh gạo, quà vặt, quần áo, vật dụng gia đình, gần như mọi thứ có thể mua để quyên tặng cho một cô nhi viện mà Chaeyeon có thể nghĩ ra được đều nằm ở đó cả. Họ Ki đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mà chẳng thèm nói với em tiếng nào. Lại thêm một tầng bất mãn nữa dâng lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng Jung...

Thật ra Chaeyeon đã trách lầm Heehyun về việc này. Những thứ đó đều là Heehyun mỗi lần cần mua sắm gì cho mình đều mua thêm một hoặc hai phần nữa để sẵn trong xe của mình, để mỗi lần về thăm mái nhà xưa cô đều tặng lại nó cho các mẹ. Đây giống như là một thói quen nhiều hơn là chủ đích từ trước của Heehyun...

-Nghe bọn nhỏ nói có một chiếc xe sang trọng dừng trước của, tôi đã nghĩ chỉ có thể là cậu hoặc Sejeong mà thôi, quả nhiên là cậu.- Giọng nữ ngọt ngào vang lên phía sau thu hút sự chú ý của Heehyun và Chaeyeon

-Bớt nói một chút và đến xách hộ tôi đi, Lee Jooeun.- Heehyun mỉm cười đáp lời người bạn lớn lên từ nhỏ với cô.

-Lại nữa sao? Thể nào các mẹ cũng cằn nhằn nữa cho coi, những thứ lần trước cậu đem về các mẹ vẫn cất trong kho kia kìa.

-Thì cũng có lúc cần dùng đến mà.

-Này, không định giới thiệu cô bé xinh đẹp bên cạnh cậu là ai sao?- Jooeun vừa nói vừa giúp Heehyun lấy đồ từ trên xe xuống

Heehyun nắm lấy tay Chaeyeon, mỉm cười đáp:

-Đây là Chaeyeon, là bạn gái của tôi- rồi cô quay sang nhìn em giới thiệu- Lee Jooeun, bạn của chị.

Jooeun mở to mắt kinh ngạc:

-Là thật sao? Lần trước khi cậu nói trong điện thoại rằng cậu có bạn gái tôi đã nghĩ cậu đùa chứ.

Chaeyeon mỉm cười chào Jooeun:

-Chào chị Jooeun, em là Jung Chaeyeon.

Jooeun cười tươi đáp lại:

-Chào em, không nghĩ rằng họ Ki đó lại có thể kiếm được một cô bạn gái dễ thương thế này. Đúng là vận may không nhỏ mà.

Trên đường đi đến văn phòng của cô nhi viện, Jooeun đã liến thoắng kể rất nhiều việc xưa cũ giữa cô và Heehyun cho Chaeyeon, đôi lúc lại xen thêm vài mẩu chuyện dở khóc dở cười của Sejeong vào. Từ việc Heehyun ở tuổi dậy thì nổi loạn ra sao, đến Sejeong lần đầu thất tình trốn một góc khóc thế nào, hay cả việc hai người bạn thân bỏ ra ngoài lập nghiệp để lại mình cô lẻ bóng ở cô nhi viện này cùng lũ trẻ. Mỗi câu chuyện cùng với cách kể vui nhộn của Jooeun khiến Chaeyeon bật cười không ngớt. Em cảm nhận được tình cảm khắng khít giữa bọn họ trong mỗi câu chuyện của họ.

-Bọn họ giờ thì tốt rồi, người thì làm tổng giám đốc, người thì làm nhạc sĩ có tiếng. Hôm trước Sejeong đến đây còn đưa thiệp cưới nữa đấy, nhìn mà muốn rơi nước mắt. Cuối cùng còn mình tôi chết già ở đây cùng bọn nhỏ mà thôi- Nghe lời than vãn của Jooeun mà Chaeyeon không kềm được tiếng cười, vì em chẳng nghe ra một chút bất mãn nào trong những lời than vãn đó cả.

-Sejeong đã từng mời cậu đến CC để cậu có cơ hội sử dụng tấm bằng loại ưu đại học Seoul đó mà do cậu từ chối đấy thôi.- Heehyun không khách khí vạch trần lời than vãn "giả tạo" của Jooeun

-Chị Jooeun cũng học đại học Seoul sao?

-Cũng? Em là sinh viên đại học Seoul à?- Jooeun nhướn mày hỏi lại, đại học Seoul không phải nói vào là vào được, cô bé này phải thực sự rất giỏi mới có thể chen được một chân vào đó. Ai ngờ một tên mà đến cả cao đẳng còn thi rớt như Heehyun lại có thể vớ được một cực phẩm thế chứ. Jooeun lần nữa cảm thán vận may của họ Ki quả nhiên không nhỏ tí nào...

-Vâng! Em học khoa âm nhạc hiện đại ở đại học Seoul.

-Khoa âm nhạc hiện đại? Vậy chị là tiền bối của em rồi, chị cũng là sinh viên khoa âm nhạc hiện đại- Jooeun cười tươi đáp, rồi ghé tai Chaeyeon thì thầm- Nếu việc học có khó khăn gì thì có thể nói với chị, chị sẽ giúp em.

-Xin lỗi! Chaeyeon học rất tốt, không có nhu cầu nhờ sự giúp đỡ của cậu- Heehyun vừa nói vừa kéo nhẹ Chaeyeon về phía mình- Nếu có thì tôi cũng sẽ giúp em ấy.

-Bằng vào cái tên mà đến cửa đại học còn chưa được bước vào như cậu á?

-Thế thì cái tên chỉ biết mỗi lí thuyết còn chả có tí kinh nghiệm thực hành nào thì giúp được gì?

Chaeyeon ở giữa phì cười với hai bạn trẻ đang chu mỏ khích bác nhau, cảm giác cũng tương tư như lúc em nhìn thấy Heehyun và Sejeong ở cạnh nhau vậy. Em tự hỏi nếu cả ba người này cùng ở chung một chỗ thì còn đến mức nào nữa...

-Heehyun về hả con?- Giọng nữ hơi trầm vang lên phía sau ba người, một nữ tu đã hơn năm mươi tuổi nhìn về phía ba người mỉm cười hiền hậu.

-Mẹ Jieun, mẹ vẫn khỏe chứ ạ?- Heehyun lập tức mỉm cười tiến đến ôm lấy bà Jieun

-Khỏe! Khỏe chứ! Ta còn phải ráng mà giữ cái thân già này chờ ngày đám cưới của con chứ- Bà Jieun mỉm cười hiền hậu đáp lại Heehyun

-Mọi người nói chuyện nhé, con mang đồ đến cho mấy đứa nhỏ- Jooeun nói rồi ôm mớ quần áo cùng bánh kẹo mà Heehyun mang tới rời khỏi

-Các mẹ đều mạnh khỏe hết ạ?- Heehyun tươi cười hỏi

-Phải! Đều khỏe lắm, ta già nhất mà còn mạnh khỏe thế này kia mà- Rồi bà khẽ nhíu mày gắt- Lần này về lại mang đủ thứ về cho chúng ta nữa đúng không? Ta đã nhìn thấy túi đồ Jooeun vừa mang đi rồi. Con bé này, ta đã nói bao nhiêu lần là đừng mang quà về cho chúng ta nữa mà. Tài sản con quyên tặng cho chúng ta năm đó đến nay còn chưa dùng hết đây này.

Năm đó trước khi rời khỏi, Heehyun đã quyên góp toàn bộ tài sản thừa kế của mình cho cô nhi viện. Rồi bắt đầu bước ra xã hội tìm kiếm cơ hội cải thiện cuộc sống. Vậy mà mỗi lần về thăm mọi người, Heehyun lần nào cũng mang về không ít quà tặng dù chính bà cũng biết cuộc sống của Heehyun lúc đó cũng chẳng hề tốt đẹp như lời cô nói, thậm chí còn khổ cực hơn mấy người già bọn họ sống ở đây rất nhiều. Bà Jieun đã nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng với Heehyun về việc này, đáp lại bà luôn là một nụ cười rạng rỡ của Heehyun cùng lời nói ngay như lúc này:

-Thì cũng có lúc dùng đến mà mẹ, chừng đó có thấm gì với ơn cưu mang của mọi người đối với con chứ. Hơn nữa lần này không phải là con mua đâu, là cô ấy...

Heehyun kéo nhẹ Chaeyeon đang đứng sau lưng cô tiến lên vài bước rồi giới thiệu:

-Đây là Chaeyeon, bạn gái của con, con dẫn cô ấy đến để giới thiệu với mọi người

-Con chào mẹ, con là Jung Chaeyeon.-Chaeyeon cúi đầu lễ phép chào

Bà Jieun mỉm cười gật gù bảo:

-Vậy sao? Xinh đẹp lắm, xinh đẹp lắm

Xuất thân cô nhi của Heehyun không phải là điều dễ chấp nhận với bất kỳ cô gái nào, thế mà cô bé này lại chẳng hề để ý đến điều đó, còn theo Heehyun đến tận đây. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để khiến Chaeyeon trở nên xinh đẹp trong mắt bà rồi.

-Lần này mọi thứ mang đến đây đều là Chaeyeon mua hết đấy, con đã cản nhiều lần lắm rồi mà cô ấy nhất định không chịu-Họ Ki nói dối không biết ngượng miệng, tranh thủ ghi điểm dùm Chaeyeon- Sáng nay cô ấy còn sợ chưa đủ nhiều, còn định mua thêm nữa đấy, nếu không phải con sợ đã trễ nên chỉ dừng lại mua thêm một giỏ trái cây này, thì chắc cô ấy mang đến không phải chỉ nhiêu đó thôi đâu.

-Thật vậy sao?-Bà Jieun đưa mắt nhìn Chaeyeon

-Dạ...con...- Chaeyeon lo lắng cúi đầu, đó không phải là đồ em mua, em không thể nhận được, em không biết nói dối

-Tất nhiên rồi!- Heehyun ngay lập tức nói xen vào và nhận ngay cái liếc mắt của bà Jieun cùng cái thúc tay nhẹ của Chaeyeon

-Được rồi! Lần này mẹ sẽ nhận quà của Chaeyeon, nhưng lần sau có đến thì chỉ cần hai đứa đến mình không là được, không có quà cáp gì nữa hết nhé- Bà Jieun mỉm cười hiền hậu nói. Thiện cảm đối với Chaeyeon lại tăng thêm một chút, một cô bé thành thật. Tuy có hơi nhút nhát nhưng lại rất hợp với Ki Heehyun của bà, ít nhất bà vẫn có thể hình dung được cuộc sống hòa hợp của hai người sau này...

-Thấy chưa? Mẹ cũng nói y như chị thôi, có lòng là được mà- Họ Ki còn không biết ngượng nhân cơ hội này tiếp tục trêu chọc bé con.

Chaeyeon ngượng ngùng thúc nhẹ khuỷu tay vào tay Heehyun lần nữa, con người này không biết là bà Jieun đã nhận ra cô đang nói dối rồi sao? Lại còn làm như không có gì như thế...

Hành động nhỏ đó không qua được mắt của bà Jieun, bà chỉ mỉm cười gật gù với đôi trẻ, một lúc sau mới lên tiếng:

-Hai đứa đã thăm những người khác và bọn nhỏ chưa? Nếu chưa thì để mẹ dẫn hai đứa đi

-Vâng, cám ơn mẹ- Chaeyeon nói trước khi họ Ki kịp mở miệng làm thêm bất cứ trò ngu ngốc gì khiến em phải ngượng ngùng nữa.

Cô nhi viện ngoài bà Jieun còn có bảy vị ma sơ khác, cùng với Jooeun tổng cộng chín người chăm sóc cho gần một trăm đứa trẻ từ một đến mười lăm tuổi. Heehyun đã dẫn Chaeyeon đi chào mọi người, hầu hết đều ngạc nhiên với thông tin Heehyun có bạn gái, nhưng tất cả đều mỉm cười hạnh phúc khi đứa nhỏ của họ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Sau đó thì hai người tìm đến chỗ các bọn nhỏ, bọn nhóc dưới mười tuổi thấy Heehyun đến chơi thì không có nhiều hào hứng lắm, vì trong ấn tượng của chúng họ Ki khá là dữ dằn. Nhưng bọn nhóc lại đặc biệt có cảm tình với Chaeyeon, ai bảo chỉ cần nhìn gương mặt của em là đã có cảm giác thân thiện rồi chứ... Heehyun ai oán nghĩ...

Heehyun nhìn ra bầu trời hoàng hôn đỏ rực nắng chiều, trong lòng chợt nảy lên ý tưởng muốn Chaeyeon ngắm được cảnh này, lập tức lôi kéo em rời khỏi bọn nhỏ, chạy lên sân thượng cô nhi viện

-Chào mừng em đến với thế giới của Ki Heehyun!

-Sân thượng sao?- Chaeyeon ngây ngô hỏi lại, sân thượng thì có gì đặc biệt sao?

-Đẹp không?- Heehyun ngửa mặt lên đón ánh nắng hoàng hôn rọi xuống mặt mình, nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ cô vẫn thường trốn lên đây tâm sự với ba mẹ của mình...

-Đẹp!- Chaeyeon mỉm cười đáp

-Ngày xưa chị rất thường lên đây lúc hoàng hôn

-Để làm gì?

-Để nói chuyện trong ngày cho ba mẹ nghe. Đây là chỗ cao nhất của tòa nhà, là chỗ gần với ba mẹ nhất...

-....

Thấy Chaeyeon chỉ nhìn mình mà không trả lời, Heehyun mỉm cười tiếp tục:

-Ba mẹ thường nói chị là mặt trời nhỏ của hai người, mà ban đêm thì mặt trời không thể chiếu sáng được, nên ngay trước khi mặt trời lặn chị sẽ đến đây để kể cho ba mẹ nghe về những việc chị đã làm trong ngày.

Dù Heehyun đã che dấu rất tốt nhưng em vẫn nhìn được nét cô đơn thoáng qua trong mắt cô, em biết tuổi thơ cô trải qua không hề nhẹ nhàng như cái cách mà cô kể cho em nghe. Em nhẹ nhàng ôm lấy tay của Heehyun, mỉm cười nói:

-Có lẽ ba mẹ mỗi ngày đều nghe được những lời Heehyun nói, còn dõi theo chị mỗi ngày nữa

-Phải! Ba mẹ đã dõi theo chị mỗi ngày...

Nên ba mẹ mới để chị gặp em, người con gái hoàn hảo nhất dành cho chị. Đó là câu nói mà Heehyun đã định sẽ nói ra nhưng lại bị cản lại bởi đôi môi mềm mại của em. Lần đầu tiên Chaeyeon chủ động đặt một nụ hôn lên môi cô....

-Từ giờ chị có thể kể cho em về những việc chị làm mỗi ngày- Em thì thầm ngay sau khi hai người tách khỏi nụ hôn ngọt ngào kia

Heehyun mỉm cười hôn lên chóp mũi em, đáp:

-Sợ là em sẽ thấy nhàm chán đến chết mất

-Sẽ không!- Em đáp chắc chắn, chỉ cần là chuyện liên quan đến Heehyun, dù em nghe một trăm lần, một nghìn lần vẫn không thấy chán.

-Chị yêu em!

-Em cũng yêu Heehyun!

Chaeyeon đáp trước khi môi hai người tiếp tục tìm đến nhau. Nắng chiều vàng vẫn dịu dàng rọi lên gương mặt của cô và em, như lời chúc phúc từ thiên dường gửi đến người con của họ....

----------------------------------------

note: Yahoo!!!!! I'm back!!!!!!!!!! còn ai nhớ ta ko T_T chap này mình viết xong cũng khá lâu rồi, nhưng vì là chap cuối nên định để 1 ngày đặc biệt mới up, vậy mà tới noel lại mải đi chơi lại quên mất nên đành để tới hôm nay là giao thừa mới up :D

Anyway, vì là fic đầu tiên nên mình cũng chẳng có nhiều ý tưởng cho nó, chỉ có thể viết tới đây thôi. Nếu mọi người thích thì mình viết thêm 1 hoặc 2 cái ngoại truyện nữa, dự định là 1 cái về Heehyun và Mijoo lúc trước, 1 cái về Heehyun và Chaeyeon sau này. Chỉ là ý tưởng của mình thôi, chờ feedback của mọi người T_T. Thêm nữa mình một viết một fic khác cho cái one shot "Bài hát cho em" mà mình đã đăng từ thời đồ đá lúc trước, định là một fic Heehyun trùng sinh. Không biết ý mọi người thế nào... Feedback cho mình có thêm động lực đê T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro