Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế nào?-Heehyun ngả lưng ra ghế dựa, xoay người lại nói với nhóm người phía sau- concept này tôi nghĩ rằng rất hợp với DIA.

-.....

Nhóm người sau khi nghe được Somehow đều rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Sejeong mới ngập ngừng lên tiếng

-Bài này... đúng là cậu sáng tác?

Câu hỏi nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của Heehyun, toàn bộ những người có mặt trong phòng đều trưng ra vẻ mặt bất ngờ với đáp án của cô. Solji, huấn luyện viên thanh nhạc của công ty cầm bản nhạc phổ phân tích

-Cả bài hát không có một đoạn nào đòi hỏi kỹ thuật cao, lại có giai điệu sáng, nhìn thế nào cũng không thể ra được đây là tác phẩm của Ki Heehyun cả

-Cũng phải thích ứng với sự thay đổi của xu hướng chứ chị- Heehyun mỉm cười trả lời- Chaeyeon, Yebin và Eunchae đều rất hợp với hình tượng nữ tính, trong sáng. Nhìn chung cả nhóm rất hợp với concept bài hát này.

-Tuy rất khác phong cách ngày thường của cậu... nhưng bài hát vẫn nghe rất ổn, có thể thành hit- Chungha kết luận

-Tất nhiên phải thành hit rồi- Heehyun mỉm cười tự tin

Lúc này toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ về phía Sejeong. Tuy mọi người trong công ty đều biết lần ra mắt của DIA đều đo Ki Heehyun toàn quyền quyết định nhưng chắc chắn ý kiến của tổng giám đốc Kim Sejeong cũng quan trọng không kém. Sejeong ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

-Nếu cậu đã quyết định như vậy...vậy thì như vậy đi. Chị Solji hướng dẫn phần thanh nhạc và phân line cho tụi nhỏ, Junghwa và Chungha chịu trách nhiệm phần vũ đạo, phần rap giao cho chị LE. Cuộc họp kết thúc!

Mọi người lần lượt đứng lên rời khỏi phòng, khi chỉ còn Heehyun và Sejeong ở lại, Kim tổng mới lên tiếng trêu chọc

-Cậu thay đổi cả phong cách viết nhạc của mình để tìm được bài hát hợp với em ấy. Cả Mijoo cũng chưa từng được hưởng đặc ân này, có nên ghen tị với cô bé này không nhỉ?

Heehyun chuyển ánh mắt về bản nhạc phổ đang cầm trên tay, giọng khẽ gắt

-Lại nói linh tinh gì thế?

Tuy thế, Sejeong vẫn không tha, tiếp tục nói

-Dù sao thì...Chaeyeon không phải người nhanh nhạy, lại còn rất đơn thuần, cậu không thể chỉ làm chút việc này rồi ôm hi vọng em ấy sẽ hiểu lòng cậu đâu. Tình yêu cần phải có sự chủ động từ ít nhất một phía

-Như cậu sao?

Heehyun ngước mắt nhìn thẳng vào Sejeong khiến Kim tổng cũng bất giác rùng mình. Không thể phủ nhận, ánh mắt của Heehyun có sức sát thương rất lớn, cái nhìn sắc bén có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải e sợ. Sau giây lát ổn định tinh thần, Sejeong cười mỉa đáp lại:

-Tôi sẽ không ngại nếu cậu lấy chuyện tình của tôi và Somi làm gương để phấn đấu đâu. Dù tính cách của Chaeyeon và Somi có khác nhau đôi chút.

Khác nhau đôi chút? Somi hoạt bát hướng ngoại, Chaeyeon trầm tính hướng nội mà chỉ là khác nhau đôi chút? Mà cậu ta không nhớ khi cậu ta theo đuổi Somi đã khóc lóc xin Heehyun cô tư vấn cho à? Lại còn bị cô nàng từ chối tận hai lần, lấy cậu ta làm gương thì có khi đến mãn đời cô cũng chẳng tiếp cận nổi Chaeyeon...

-Tôi cũng không ngại nhắc cậu nhớ quãng thời gian cậu khóc lóc nhờ tôi giúp đỡ theo đuổi Somi đâu- Heehyun mỉa mai đáp lại khiến Sejeong đỏ mặt.

-E hèm!-Sejeong hắng giọng, lảng sang chủ đề khác- Dù sao thì... cũng mừng cậu đã hoàn thành xong bài hát, tối nay chúng ta quậy một bữa đi. Một người bạn đại học của tôi mới mở một Club cũng khá hoành tráng, đến đó chơi đi.

-Ồ! Somi cho phép cậu đi Club à? Ngạc nhiên ghê ta!- Heehyun vẫn không buông tha trêu chọc Kim sợ vợ...

-Gì chứ? Tôi thích thì đi thôi. Ai cấm được chứ?- Kim sợ vợ vỗ ngực tuyên bố

-.....

Heehyun im lặng nhìn ra phía cửa phòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hạnh phúc khi thấy bạn thân gặp nạn khiến Sejeong tắt ngấm nụ cười, chột dạ quay đầu chứng kiến cô "người yêu bé nhỏ" Jeon Somi với vẻ mặt đằng đằng sát khí đứng trước cửa phòng

-Kim.Se.Jeong.Chị có gan nhắc lại câu đó lần nữa cho em- Somi tiến từng bước chậm rãi vào phòng, tay chống nạnh cực kỳ ra dáng "sư tử Hà Đông" nhìn họ Kim.

Chính Heehyun cũng rét run nhìn bộ dạng hung dữ của Somi, cô bé bình thường vui vẻ, hiền lành là thế mà mỗi lúc tức giận lại đáng sợ vô cùng. Heehyun tự biết không khí trong phòng không thích hợp để cô lưu lại, tìm cớ rút lui:

-Tôi có việc đi trước, chào hai người!

Rồi đứng dậy rời khỏi phòng sau khi bỏ lại cái nháy mắt tà ác hướng về Sejeong như muốn nói "Họ Kim ngươi lần này chết chắc". Trên đường đi âm thầm ra quyết định: sau này tuyệt đối không được để Chaeyeon kết thân với Somi!

Như một thói quen trong thời gian gần đây, nơi đầu tiên Heehyun đến sau khi rời khỏi phòng thu là phòng tập nhảy, và hôm nay cô vẫn thấy em ở đó. Tuy về năng khiếu thì em có thể thua kém các thành viên khác trong nhóm, nhưng về độ chăm chỉ thì Heehyun chắc chắn Chaeyeon là người chăm chỉ nhất. Heehyun vẫn đứng trước cửa phòng nhìn em luyện tập như mọi lần, khóe miệng luôn duy trì một nụ cười nhạt. Đến khi Chaeyeon phát hiện ra, thì Heehyun cũng đã đứng đó từ rất lâu rồi, em tươi cười chào Heehyun:

-Chào chị Heehyun

Heehyun gật đầu đáp lại lời chào của em, rồi tiếp tục là một câu hỏi:

-Em vẫn luyện tập đến trễ vậy sao?

-Vâng!- Em đáp, rất hài lòng với thành quả luyện tập của mình thời gian gần đây, cả Chungha cũng đã thừa nhận sự tiến bộ của em.

-Em cũng không nên luyện tập quá sức thế này, em đã tiến bộ rất nhiều rồi- Heehyun đau lòng nhìn nét mặt tái đi vì mệt của em.

-Em không sao, chị Heehyun! Em phải chăm chỉ hơn nữa để ra mắt thành công

Dù không cần chăm chỉ đến mức này thì em vẫn sẽ ra mắt thành công mà thôi. Heehyun nghĩ nhưng lại không nói ra, thành công của em dù không phải giọng hát thì cũng là nhan sắc, nhưng Heehyun rất tự tin bài hát của mình sẽ giúp cho màn ra mắt của em tỏa sáng hơn bao giờ hết. Vấn để chỉ là em sẽ trụ lại được ở vị trí rực rỡ đó trong bao lâu mà thôi, sự đơn thuần của em mới là điều khiến Heehyun bất an nhất lúc này...

-Bài hát của nhóm em... nghe nói là chị Heehyun đã hoàn thành?

Heehyun gật đầu nói

-Ừm! Em muốn nghe thử không?

Tất nhiên là muốn!!!! Chaeyeon gào thét trong lòng, bài hát của Ki Heehyun luôn gây sự tò mò rất lớn với người khác, em cũng không phải là ngoại lệ.

-Em được nghe trước ạ?

Chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt của em cũng sẽ biết câu hỏi vừa rồi chỉ mang tính chất lịch sự mà thôi, ánh mắt hiện rõ vẻ mong muốn đó sao Heehyun không thể nhận ra được? Cô mỉm cười gật đầu đáp:

-Được chứ! Cũng có phải là bí mật gì đâu- vừa nói Heehyun vừa lấy điện thoại trong túi của mình ra, mở bài hát Somehow, cảm giác của cô lúc này giống như đứa trẻ vừa được điểm cao, phấn khích đem thành quả đi khoe khắp nơi

Chaeyeon chăm chú lắng nghe toàn bộ bài hát, ấn tượng đầu tiên của em về Somehow là cảm thấy bài hát không quá khó đối với em. Thêm một lần nữa Chaeyeon cảm thấy những lời đồn đại về Ki Heehyun mà em nghe từ mọi người là không chính xác một chút nào.

-Thế nào?- Heehyun tò mò nhìn vẻ mặt của Chaeyeon sau khi bài hát kết thúc, lần đầu tiên cô muốn biết phản ứng của người khác khi nghe nhạc của mình là thế nào

-Rất hay ạ!- Chaeyeon tươi cười trả lời- Nhưng giọng hát trong bài nghe rất quen, chị Heehyun đã mời ca sĩ nào thu âm mẫu vậy?

-....

Heehyun tròn mắt ngạc nhiên nhìn Chaeyeon, thì ra cô bé này chưa biết là tất cả bài thu mẫu bài hát của Heehyun đều do chính cô hát, đây là điều ai trong công ty cũng biết, không phải tự nhiên chỉ sáng tác nhạc thôi mà cô thu được một lượng fan kha khá từ idol đến nàng Yebin( thực tập sinh) trong công ty. Heehyun muốn phì cười với phát hiện mới này, thì ra danh tiếng của cô trong công ty vẫn chưa "vang xa" như cô tưởng...

-Giọng của tôi trong loa khó nhận ra thế sao?- Heehyun nén cười hỏi khó Chaeyeon

-Dạ?- Em ngơ ngác nhìn Heehyun một lúc lâu mới chậm chạp nhận ra- Ý chị Heehyun là bài mẫu này là chị thu sao?

-Tôi không thể hát sao?- Heehyun vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Chaeyeon nhưng trong lòng đã nén cười đến mức muốn nội thương

-Không...không phải- Chaeyeon vội xua tay lắc đầu-Em xin lỗi!

Heehyun phì cười, quyết định không trêu Chaeyeon nữa:

-Tôi đùa thôi. Các bài hát của tôi đều do tôi tự thu âm bản mẫu. Tôi nghĩ nếu bài hát mà chính tác giả sáng tác ra nó còn không thể hát được thì sao có thể đưa cho người khác hát nữa chứ.

Chaeyeon gật gù ra vẻ đã hiểu, lại cúi đầu im lặng nghe lại bản nhạc một lần nữa. Lần này em lại nhận ra một điều nữa, giọng hát của Heehyun rất hay, chẳng những vậy cô thực hiện cả đoạn rap giữa và cuối bài. Ngay lúc này nếu có người nói với Chaeyeon rằng Ki Heehyun là một ca sĩ nổi tiếng thì có lẽ em cũng tin là sự thật, giọng hát này so với Yebin còn điêu luyện hơn gấp mấy lần dù em đã cảm thấy trình độ thanh nhạc của Yebin đã hơn em không ít rồi....

-Hãy nghe thật kỹ bài hát và cảm nhận nó, đến khi vào phòng thu thì tôi không cười dễ dàng thế này đâu- Heehyun tranh thủ dọa một chút, rồi thích thú ra mặt khi thấy vẻ mặt e sợ của Chaeyeon. Liệu có phải cô đang dần trở nên biến thái hơn không vậy...

-Em...sẽ cố gắng ạ!- Chaeyeon cúi đầu nói, vừa rồi em cảm thấy bài hát này vừa sức với mình nhưng giờ lại cảm thấy nó khó khăn hơn rất nhiều rồi.

Heehyun mỉm cười giơ nắm tay cổ vũ:

-Được! Cố lên!

Cả hai rơi vào im lặng trong giây lát, Heehyun nhìn một lượt xung quanh phòng, muốn tìm đề tài mới để kéo dài cuộc trò chuyện với em nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì. Ánh mắt cô quét qua khuôn mặt nhợt nhạt vẫn còn vương mồ hôi của em, chợt nghĩ đến điều gì nó, mở lời nói:

-Em tập xong rồi chứ? Có muốn đi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi không?

Ánh mắt Chaeyeon sáng lên trong giây lát khi nghe đến ăn, nhưng lại nghĩ đến vẫn đang trong giai đoạn ăn kiêng, em buồn bã lắc đầu:

-Em không sao, cám ơn chị Heehyun

-Đang trong giai đoạn ăn kiêng sao?

Chaeyeon gật gật đầu, trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Heehyun đau lòng nhìn em,cái chế độ đó ngày trước Heehyun cũng đã từng bị ép buộc trải qua nên cô hiểu rất rõ nó khủng khiếp đến mức nào. Cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn em thiếu sức lực như vậy, Heehyun nắm tay em đứng dậy ra quyết định:

-Đi thôi! Làm một bát mì vào buổi tối, em sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa

-Nhưng...- Món mì có rất nhiều calo, hơn nữa chưa nói đến lượng calo trong mì, ăn đêm đã là một điều cấm kỵ đối với em lúc này rồi...

-Yên tâm! Chỉ một bữa sẽ không sao đâu, em đã luyện tập rất chăm chỉ rồi, cũng phải chăm lo cho sức khỏe của mình nữa chứ.

Nếu Sejeong nghe thấy những lời vừa rồi, khẳng định là cô ấy sẽ xé xác Heehyun ra vì dám truyền bá những tư tưởng "không lành mạnh" cho gà cưng của cô ấy. Nhưng họ Ki lúc này không quan tâm lắm đến gương mặt hay phản ứng có thể "xảy ra" của họ Kim, một mực kéo Chaeyeon đến quán mì cay ở gần công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro