ONESHORT 2: Chiếm hữu (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

School AU

Couple: NapDay ft.ProtoPlayer

Warning: Không dành cho trẻ em

______________

Vào một buổi chiều đẹp trời, Dogday và Player rủ nhau vào thư viện để tìm sách tham khảo. Kì thi sắp tới, cả hai đều phải chuẩn bị thật tốt để giữ vững vị trí trong top 5 của trường.

"Player! Chúng ta vào thư viện cũ nhé? Ở đó có nhiều tài liệu lắm!"

Dogday chỉ về phía thư viện lớn gần đó, chiếc đuôi của cậu cún vẫy qua vẫy lại trông thật đáng yêu.

"Ừm, tớ cũng định bảo cậu vào đó. Mình đi thôi."

Cả hai bước vào thư viện, được một lúc thì một bóng hình thân quen cũng định theo sau.

"Này, chú em tính làm gì đấy?"

Một bàn tay đặt lên vai cậu trai nọ. Cậu giật mình quay lại.

Là Prototype.

"Catnap, hôm nay mày lại trốn học thêm đấy hả? Ông bô nhà tao lại đến điên đầu vì mày mất thôi."

Prototype được hiệu trưởng của trường Playtime - Ông Elliot Ludwig nhận làm con nuôi vì gã không có cha mẹ, lại có tài năng hơn người.

"Anh Proto, sao anh lại ở đây? Chẳng phải đang trong giờ sao?"

"Nay được về sớm. Đang đi thì anh gặp chú mày đang lấp la lấp ló. Thế đang làm cái gì đấy, ngắm gái à? Tao méc ghệ mày liền đó nha."

Catnap cau mày gầm gừ.

"Ngắm ngắm cái đ*t mẹ anh, anh xem crush của anh cũng đang đi cùng Dogday của em kia kìa."

"Đâu đâu?! Player của tao đâu?!"

Gã nhốn nháo ngó ngang ngó dọc, mong ngóng tìm được dáng hình của cậu trai hắn thầm thương trộm nhớ.

"Trong kia ông nội ơi, em đang định vào theo dõi."

"Mày vẫn không chịu bỏ cái tật đi theo dõi ghệ mày nhỉ?"

Prototype cười cười trêu chọc Catnap.

"Anh im mẹ mồm đi, lo mà ngắm Player của anh đi kìa."

"Thế mày có vào không?"

"Có chứ ơ hay."

"Thế thì đi."

Gã khoác tay lên vai hắn, lôi vào bên trong. Cả hai quyết định ngồi ở một bàn gần đó để tiện theo dõi hai bé đẹp bên kia.

[16h30]

"Oáp~"

Catnap ngáp dài, tay còn đang cầm cuốn tạp chí 18+ đầy rẫy những hình ảnh và "kiến thức" đốt mắt người xem.

"Chán quá đi mất. Anh Proto, sao lũ học giỏi như anh đọc mấy cuốn đó mà không thấy chán vậy?"

"Ai như mày, suốt ngày xem mấy cái đồi trụy."

Prototype lạnh lùng trả lời trong khi đang cắm mặt vào viết bài.

"Hầy, Dogday lâu về quá đi mất, em thèm lắm rồi."

"Mày thèm cái gì?"

"Thèm thịt chó."

"Con mẹ, cái thằng mồn lèo kinh tởm."

Prototype đang viết cũng phải dừng lại nhìn Catnap với một ánh nhìn như nhìn một con súc vật.

"Đ*t mẹ, anh cũng suốt ngay khen Player múp còn gì, còn suốt ngày kêu muốn đụ lên đụ xuống người ta, chó chê mèo lắm lông à?"

Gã không biết nói gì, chỉ đen mặt ngồi im chịu trận.

Căn bản là Catnap nói đúng quá gã không cãi được.

Được một lúc thì cả hai thấy có 2 tên trông như fuckboy đến gần chỗ Dogday và Player.

"Chào 2 cưng, muốn đi chơi với bọn anh không?"

Một tên tiến lại gần, miệng nở một nụ cười biến thái.

"Hai anh là ai? Quen thân gì với chúng tôi sao?" - Player lập tức đứng dậy, lườm họ với ánh mắt dày đặc sát khí.

"Chà, đừng nóng thế. Bọn anh chỉ muốn vui vẻ với hai đứa chút thôi mà."

"Đừng có đụng vào chúng tôi, tôi có người yêu rồi!" - Dogday cũng đứng phắt dậy gầm gừ khi thấy một tên chuẩn bị nắm lấy tay Player.

"Ái chà chà, tiếc quá ha. Nhưng chắc là bọn anh đành phải nhổ hoa cướp chậu thôi."

Catnap ở gần đó nghe thấy hết, máu sôi sùng sục, mặt hằm hằm định tiến tới dạy cho 2 tên kia bài học về những nắm đấm và cú đá mạnh nhất mọi thời đại.

"Catnap, bình tĩnh."

Prototype giữ tay Catnap, ngăn không cho cậu chàng lao vào cấu xé hai tên cặn bã kia.

Gã biết Player có thể lo được khi gặp mấy thằng biến thái như thế này, gã tin vào em yêu của gã. Nếu như có bất trắc chắc chắn hắn sẽ lao vào cứu ngay.

"Thôi nào, đừng có cứng đầu vậy nha, cho bọn anh vui vẻ tí đi, hí hí hí."

Tên kia cười đê tiện, tiến tới gần hai cậu trai ấy. Chợt một cái bóng vụt qua, đá một tên văng vào tường.

"Đ*t mẹ mấy thằng l*n này, bé nhà tao đã bảo cậu ấy có người yêu rồi mà."

Catnap đứng chắn trước Dogday, gương mặt hắn tỏa ra sát khí nồng nặc, chiếc đuôi dài xù lông lên. Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ vô đạo đức vô liêm sỉ kia.

"Ầy, Catnap. Anh đã bảo chú bình tĩnh rồi mà."

Prototype cũng tiến tới, ôm lấy vai Player.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao đâu." - Player phũ phàng gạt tay của gã ra. - "Nếu cậu Catnap không tới em cũng xử lý được chúng thôi."

"Ầy, em lạnh lùng quá bé đẹp ơi."

"Quá khen."

Tên biến thái còn lại run rẩy trước Catnap, dập đầu xin lỗi rồi chạy lẹ. Dogday để ý quần tên đó có ướt, chắc sợ són ra quần luôn rồi.

Tên vừa bị Catnap đá thì nằm ngất lăn quay ra ở đó, đầu u một cục to đùng. Prototype tiến lại gần rồi xin nhẹ cái ví và điện thoại của tên đó.

Nhà gã không phải nghèo, mà trái lại giàu nứt đố đổ vách. Gã lấy chỉ vì đam mê sở thích mà thôi.

"Tiền bối Prototype, ăn cắp là không tốt đâu ạ." - Player lên tiếng cố ngăn hành động của gã.

"Anh chỉ lấy điện thoại rồi giao cho cảnh sát thôi, còn tiền anh sẽ giữ. Hm, cũng không đến nỗi nhiều như anh nghĩ." - Gã vô tư mở cái ví ra xem.

"Em hết cách để nói anh luôn rồi đó, anh Prototype."

"Thôi nào, gọi anh là anh Proto đi mà."

Gã nài nỉ em gọi cái biệt danh của mình.

"Không, nếu gọi anh là anh 1006 thì được."

"Không, đó là cái tên thầy chủ nhiệm đặt cho anh mà!!!"

Gã vùng vằng không chịu cách gọi ấy.

"Kệ anh, em không thích gọi tắt tên của anh đâu."

Trong khi hai con người kia đu càng mè nheo, Catnap quay lại hỏi han người yêu hắn.

"Cậu không sao chứ, Dogday?"

"Ưm...tớ không sao."

Cậu đỏ mặt nhìn hắn, không giấu nổi sự ngượng ngùng.

"Chậc."

Hắn tặc lưỡi, trong đầu hắn suy tính cách phạt cậu vì để người khác tán tỉnh.

Đâu phải lỗi của Dogday, định hỏi thế đúng không?

Nhưng hắn gia trưởng, cấm cãi. Cãi thì no say gex.

Người gia trưởng sẽ lo được cho em.

Hắn kéo cậu ra khỏi thư viện rồi vác cậu lên xe, chở cậu về nhà.

"Chà, nhanh gọn phết. Còn hai đứa mình thôi nhỉ Player?"

Prototype nhìn hai kẻ một mèo một cún đi khuất dần rồi quay sang Player.

"Ừm."

"Làm nháy không cưng?"

"Nếu anh thích thì em chiều, coi như phần thưởng anh đạt giải nhất cuộc thi văn học ở trường."

Để nói qua một chút, Prototype và Player là bạn giường của nhau, và dù Prototype có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì gã cũng không thể trở thành người yêu của Player, vì gia đình em không cho em yêu sớm.

Dù vậy, em vẫn yêu gã, chỉ là em lạnh lùng để gã không sa vào lưới tình của em mà thôi. Ấy thế nhưng tại sao gã vẫn đem lòng yêu em, vẫn si mê từng thanh âm ngọt ngào khi em rên rỉ dưới thân gã, vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé lon ton chạy khắp nơi của em. Gã yêu em, em cũng yêu gã, nhưng cả hai lại chẳng thể bên nhau. Em không thể nói ra cảm xúc của mình với Prototype, em sợ rằng gia đình em sẽ làm liên lụy tới gã.

Dù cho gã giàu sụ, dù gã có quyền lực nhất nhì thành phố.

[Catnap và Dogday]

"Á, Catnap! Cậu làm cái gì vậy?!"

Dogday bị đẩy xuống giường, ngỡ ngàng nhìn Catnap khóa trái cửa phòng rồi tiến đến gần đè lên người cậu.

"Tại sao cậu lại để chúng tán tỉnh cậu chứ?! Chết tiệt, cậu biết tớ ghét tới mức nào kia mà?!"

Cậu nhìn hắn, hắn đang cau mày khó chịu, đuôi thì xù lên vì giận dữ.

"Catnap..."

Cậu chạm lên má hắn, cười dịu dàng rồi hôn lên môi hắn.

"Cậu ghen sao?" - Dogday cười khúc khích.

"Chứ cậu nghĩ là cái gì, con cún khốn nạn đáng yêu này."

Hắn dụi vào cổ cậu, cố gắng hít mùi vanilla cậu tỏa ra.

"Xem ra tớ phải dạy lại cậu, rằng cậu là của một mình tớ và tớ sẽ làm tình với cậu tới nỗi người khác không thể tán tỉnh cậu được nữa."

Catnap bất mãn tuôn ra một tràng.

Dogday nghe thế cũng chỉ cười nhẹ, rồi hai chân cậu bám lấy hông hắn.

"Vậy cậu hãy khiến tớ không còn khả năng làm người khác tán tỉnh tớ nữa đi, Catnap à~"

"Được, cậu thích thì tớ chiều."

Hắn cười ranh mãnh thuần thục cởi hết áo quần cậu, để chúng vương vãi khắp sàn.

____________

Dogday được Catnap chăm sóc tận tình, cả căn phòng được lấp đầy bằng tiếng da thịt va đập và tiếng rên hứng tình của cậu cún nhỏ tạo nên một bầu không khí ám muội làm người khác đỏ mặt tía tai.

"A-Ah...Catnap t-tớ...xin lỗi mà-...Ưmm..."

"Sao hả? Cậu nói xem con đại bàng 25cm của tớ có dư sức để thỏa mãn cậu không? Cậu có muốn để người khác tán tỉnh cậu nữa không? Nói thật nhé, chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta đụng tay vào người cậu cũng đủ khiến đầu tớ nổ tung, tớ ghét tất cả những ai đụng vào cậu và tán tỉnh cậu. Cậu là của một mình tớ thôi, biết chưa Sunshine?"

Dogday không thể nói được gì thêm, những tiếng rên ngọt ngào ngắt quãng như mật ngọt rót vào tai Catnap.

"Trên đời này chỉ có của tớ là có khả năng khiến cậu thỏa mãn thôi, rõ chưa? Để cái nơi hư hỏng này của cậu mang dáng hình thằng nhóc của tớ đi, để bất cứ ai muốn đụ cậu thấy cậu như thế sẽ mặc cảm tự ti mà tắt nứng đi nhé. Chỉ có tớ mới được thấy cậu rên rỉ cầu xin thôi, có biết chưa Dogday?"

Cậu yếu ớt nắm lấy ga giường nương theo từng cú thúc của Catnap. Dịch nhầy làm ướt cả một mảng ga giường.

Dogday không biết Catnap đã làm tình với cậu bao nhiêu lần, lại càng không biết cậu và hắn đã chinh chiến bằng bao nhiêu tư thế.

Con mèo tím của cậu rất hay ghen, thậm chí ghen cả với bạn bè thân thiết của cậu. Cậu biết do hắn yêu cậu rất nhiều nên mới ghen tới thế, hắn chỉ muốn cậu là của riêng hắn mà thôi.

"Ah...mhmmm...Catnap...C-Catnap..."

Hậu huyệt đỏ ửng của Dogday thít chặt lấy Catnap, khiến hắn bất giác rên nhẹ vì sướng. Hắn và cậu xập xình từ xế chiều tới tận đêm khuya, khiến nơi tư mật của cả hai nóng rẫy lên vì ma sát.

Cả hai đã bắn ra không biết bao nhiêu lần, thế nhưng bấy nhiêu khoái cảm cũng vẫn chưa thể khiến Dogday chịu ngủ.

Cậu bị Catnap làm cho nghiện cái khoái cảm hắn trao cho cậu, khiến cậu không thể ngủ ngon nếu thiếu đi nó.

"Hah...Dogday...Cậu không ngủ đi thì mai không dậy được đâu."

"Ưm...ah-hah...t-thì sao chứ? Tớ muốn aah-...vắt khô cậu l-luôn..."

Hắn nghe thấy thế thì bóp lấy eo của Dogday đang nhún nhảy không ngừng trên người hắn rồi kéo cậu hẳn xuống.

Cự vật đột ngột đâm mạnh và sâu khiến Dogday chỉ kịp kêu lên tiếng "Á!" cao vút.

"Cậu ra rồi kìa, Dogday. Mình làm mấy nháy nữa nhé?"

____________

Bên Prototype và Player, gã dẫn em vào một khách sạn tình yêu, nơi em và gã thường qua lại với nhau.

Gã quấn lấy em ngay sau khi khóa cửa phòng, trao em một nụ hôn cuồng nhiệt.

.

"Nếu như tên biến thái kia biết vừa không xơ múi được em vừa mất tiền để một thằng to hơn nó đụ em thì chắc sẽ cay lắm nhỉ?"

Gã nói trong tiếng rên rỉ ngắt quãng của Player, gương mặt điển trai của hắn hiện lên chút đỏ hồng. Hắn đã hoàn toàn si mê em rồi.

__________

22h18 15/3/2024

LỤC MIÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#napday