iv - và nắng sẽ ở lại đằng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning : ooc ; modern - au ; bạn cùng bàn-Cat Nap X mù màu-Dog Day

nắng có mùi vị gì nhỉ ?

catnap đã từng hỏi vu vơ như thế, cậu bạn cùng bàn nghe qua cũng chỉ lắc đầu mỉm cười

- catnap, nắng có màu gì vậy ?

một câu hỏi thật trẻ con, đến đứa nhóc 4 tuổi còn biết nắng màu gì.

nhưng dogday không biết.

catnap hãy kể nắng rất ấm và có một màu vàng, nhưng dogday luôn lắc đầu.

cậu chẳng bao giờ cảm nhận được cái màu nắng đẹp đẽ ấy. chưa một lần.

.

- dogday, cậu có muốn đi chơi không?

catnap nhìn ra ngoài trời mưa và chán nản, dẫu là định về nhà nhưng trời lại cứ mưa mãi. điều đó làm hai cậu phải đứng chờ ở cổng trường. lâu quá. cậu ta lại chẳng nhịn được mà nắm lấy tay dogday

- tớ? nhưng trời đang mưa mà?

không kịp giải thích, catnap lôi cậu ra ngoài trời mưa. nó xối xả, ầm ĩ nhưng vẫn đọng lại chút riêng tư cho hai đứa nhóc.

và catnap kéo dogday chạy mãi, băng qua những con đường lầy lội và quần áo hai cậu ướt đẫm nước mưa, catnap cười lớn khoái chí trong khi dogday cố đuổi kịp tốc độ của cậu bạn.

cuối cùng, cả hai dừng chân tại một bến sông cạn, trời đã ngừng mưa, nhưng vẫn còn chút âm u.

dogday thở hồng hộc và nhìn catnap đầy khó hiểu

- sao cậu lại dẫn tớ đến đây?

- cậu cứ tận hưởng chúng đi.

catnap dửng dưng đáp, chống cằm nhìn bạn mình đang mệt đến thở không ra hơi.

cái bến sông này chẳng có thuyền bè gì, người trong làng phải chăng cũng bỏ mấy nghề lái đò ở đây rồi. dẫu rằng nó sẽ luôn đắt khách, nhưng đến mùa cạn thì khác.

dogday ngồi lên vạt cỏ ướt, dù sao người cũng dính đầy nước mưa cả rồi, cậu nhìn catnap rồi lại thở dài, nhìn vào tay mình

- ước gì tớ có thể nhìn thấy màu vàng của nắng.

- cậu đừng ước nữa.

catnap cắt ngang, đôi mắt đanh lại vẻ ác ý. cậu ta phẩy tay một cách vô tình

- cậu lúc nào cũng ước này, ước thế kia.

- tớ...

- sao cậu không ước điều gì về tớ đi.

catnap nhìn dogday một hồi.

hả.

cậu ấy vừa nói gì vậy nhỉ? dogday bối rối, nhưng rồi cũng cúi đầu nhìn vào những giọt nước long lanh nơi vạt cỏ.

catnap khó chịu kéo cậu ta lên rồi lại chạy về phía trước, làm dogday phải đuổi theo.

catnap có vẻ lạnh.

có vẻ cậu ấy dính mưa nên ốm rồi.

mặt cậu ấy đỏ lên kìa.

dogday nhìn xuống bàn tay nắm chặt của cậu bạn cùng bàn, rồi lại quay đầu nhìn lại nơi bến sông.

có thứ gì đó.

phát sáng.

không phải một màu xám, trắng hay đen.

một màu vàng.

màu nắng.

cậu ấy ngẩn ra rồi bất giác mỉm cười, không còn nhìn lại nữa.

và hai bóng hình chạy về phía những đám mây xám, về phía cơn bão sắp đến.

và nắng sẽ ở lại đằng sau.

fiin.

tui sợ kh ai hiểu được cái kết của oneshort này nên tui giải thích luôn=)))

ban đầu bé mặt trời bị mù màu nên suốt ngày ước nhìn thấy nắng vàng.

nhưng sau này catnap lôi nó đi, thể hiện hành động thân mật với thằng bé, thì đối với nó màu nắng không còn quan trọng nữa.

điều quan trọng đã ở trước mắt nó rồi.

yah, chúc mọi người ăn ngon miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro