Ngoại truyện II (đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tớ muốn nói trước khi vào truyện:

Thật ra cái ngoại truyện kia nó không hẳn là ngoại truyện chính tớ định đăng, tớ có 3 bản nháp ngoại truyện của bộ này nhưng do 2 cái kia nó hơi vấn đề nên tớ đã đăng cái đầu trước. Còn hai cái nữa thì tớ sẽ soạn lại

Giờ tớ thi xong với cũng đỗ rùiii nên là đây là món quà của tớ dành cho các cậu<3

Noti: hai cái ngoại truyện này k liên quan tới nhau nheee🫂
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Để mà nói thì Catnap hắn không biết hắn đã chết chưa nữa?

Dù gì hắn cũng chỉ là một bản sao để thay thế cho một con smiling critters đang thí nghiệm của các lão điên kia

Chà, phải nói con smiling critters đó dễ thương, đối xử ân cần với hắn bao nhiêu thì người tạo ra nó đáng ghét bấy nhiêu. Cũng may mà hắn được Meimei giúp đỡ, không thì có lẽ giờ đây xác hắn được vứt trong sọt rác ở xó nào của nhà máy này rồi

Meimei là ai? Là một con smiling critters được thí nghiệm sau hắn, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại được gọi là bản sao của nó nữa. Cô bé mei này cùng loài với hắn, chỉ khác điều là nó có hai siêu năng, đó là một giọng hát êm tai ru trẻ đi ngủ và sao chép một vật thể giống với y chang bản chính đến 99,99%

Ban đầu mọi việc chỉ dừng lại ở việc nó sao chép mấy loài hoa hay cây cối xung quanh nhà bí mật của Prototype mà con bé thường đến chơi

Mà lão Prototype thấy tiếc cho nó quá nên đã sửa lại nó, với cái trình ngu ngốc của lão thì việc Mei có thể sao chép một bản sao giống với Catnap là chuyện bình thường

Vậy nên mọi người tưởng hắn đã chết ư? Sự thật thì hắn đang trốn lủi trong một cái mảnh đất bí mật nào đó mà ngồi uống trà với trồng hoa mỗi ngày

.

.

.

2 năm sau

Mei đã gia nhập trại trẻ em cách đây được 1 năm rồi. Em vui tính, hoà đồng và rất được các bé yêu thích

Thỉnh thoảng khi mọi người ngủ thì em cũng hay trốn đi thăm Catnap lắm, hắn thì suốt ngày than vãn với em rằng ở đây chán lắm. Chi bằng sao chép một bản sao của mặt trời sang đây đi?

Mei lúc đó nhìn hắn với ánh mắt dữ dội. Ừ thì phải nói hắn cũng biết chọn lựa người để bảo vệ, để yêu đi ha

Ấn tượng của Mei về Dogday là siêu thân thiện, đáng yêu với anh ấy giúp bé rất nhiều. Từ việc trông lũ trẻ hay giúp chăm từng bông hoa, phải nói nếu không chỉ vì người "già" ở nhà suốt ngày đòi nhớ em yêu đến phát ngán, làm cho bé bực tức không có hứng thích anh ấy chứ thử không có mà xem?

Hôm nay Mei lại đi thăm ông cụ "già" đó

"Ông anh già ở nhà khoẻ chứ?"

"Vẫn như thế, chán. Mang cho anh mặt trời đến đây đi, anh nhớ ẻm quá"

"Không, đi lên mà gặp"

"Em lỡ lòng nào đối xử với người đã chết thế sao? Anh lên thì có mà cả cái đám điên kia lại bắt anh đi mất"

"Anh Hai, anh đã chết đâu. Còn sống lừ lừ ở nhà suốt ngày kìa. Sao anh không theo lão Prototype ra ngoài kia đi?"

"Đi cùng lão chán lắm, toàn nói chuyện gì đâu không à"

"Được rồi, em chịu thua anh. Hôm nay có hoa gì không? Em mang lên cắm"

"Có hoa hướng dương với oải hương, em muốn cái nào?"

"Cho em hướng dương đi"

"Chờ anh"

Nói xong, hắn quay người ra vườn để hái cho em hắn những bông hoa đẹp nhất.

Vì sao hai người họ xưng hô anh em ư? Vì gen của MeiMei và Catnap gần như là giống nhau, có thể xem nhau là anh em ruột

"Đây, cầm về đi"

"Em cảm ơn nhiềuu"

Cô bé định chạy lên đường hầm để về thì chợt nhớ ra mấy ngày nữa là sinh nhật Catnap, vội vã quay lại hét thật to để hắn nghe thấy

"Mấy ngày nữa sinh nhật anh em không tới đâu. Đừng chờ em!"

Hắn đứng lặng đấy chỉ gật đầu mà cười cười. Đợi đến khi bóng dáng người em gái nhỏ nhắn chạy đi thì hắn chỉ lẳng lặng ra vườn ngồi lên cây xích đu mà suy nghĩ

Nếu như không có Mei, hắn đã chết thật nên cách hắn đối xử với em rất tốt. Bình thường Mei cũng rất thương hắn, biết hắn cô đơn nên nhiều khi con bé sẽ lảm nhảm những chuyện con bé gặp ở trên kia cho hắn nghe. Kể về những thay đổi của Dogday

Hắn vẫn thế, vẫn yêu mặt trời nhỏ ấy nhưng có lẽ trong tâm của chú cún hắn nuông chiều ngày nào bây giờ chắc chẳng còn hắn nữaa, dù gì theo như những gì sảy ra thì đã hơn 2 năm kể từ ngày hắn "chết" rồi mà?

Hắn thầm cười lặng, trong đầu nghĩ lại những kỷ niệm từng trải qua với mọi người và với em. Catnap ngồi đó, lẳng lặng nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro