VI: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, đã gần tháng trôi qua. Catnap cũng đã làm quen với sự cô đơn, hắn giờ đây đã chấp nhận mình mất đi mặt trời. Nhưng đôi lúc, cái tính nhìn lén của hắn lại tái phát

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, tưởng rằng cái kết mà Catnap đã định sẵn trong lòng kia sẽ diễn ra. Nhưng có lẽ không phải vậy rồi

Đám khoa học chết tiệt kia, bọn họ lại tạo ra một con smiling critters khác biệt. Không giống như hắn, nó là loài hổ. Nó mạnh hơn hắn nhiều và hiện tại nó đang tiến về đây?

"Làm ơn, sơ tán lũ trẻ. Chạy đi"

"Đi đâu cơ?"

"Một nơi an toàn nào đó, chạy đi Dogday!"

"Nhưng tớ không thể bỏ cậu được Catnap. Đi cùng tớ đi"

"Không! Chạy đi thằng ngốc"

"Kệ cậu vậy!"

Cứ thế mà cuộc trò chuyện của hai bạn kết thúc, nhưng tại sao hắn lại không theo cậu. Hắn bị sao vậy? Lỡ bị con smiling critters kia giết thì sao

Em vừa chạy vừa mải mê suy nghĩ nên không biết được rằng con smiling critters kia đang chạy ngay sau, nó kêu một tiếng kiến em quay lại

Mắt chạm mắt, nó nhìn em mà chạy thật nhanh về hướng em. Hai chân của em lúc đó như bị đóng băng vậy, không cử động được...

Tưởng chừng như cậu bị con smiling critters kia dùng móng vuốt kia kết thúc sinh mạng thì em bỗng cảm nhận được một thứ chất lỏng bám vào người em.

Là Catnap, hắn dùng thân mình để che cho em. Giờ đây thân của hắn bị tách rời, em nhìn hắn. Nhìn hắn với hai đôi mắt bắt đầu đỏ rực, hắn nhìn lại em. Trong giây phút cuối cùng của hắn, em chẳng biết làm gì ngoài nhìn hắn, mặt em méo xệ đi. Dù em biết, hắn đã từng nói rằng muốn lợi dụng em. Nhưng em vẫn thương hắn

"Đồ ngốc...tôi bảo cậu chạy đi cơ mà?"

"Làm ơn, đừng nói nữa Catnap. Các nhà khoa học sẽ tới nhanh thôi, họ sẽ cứu cậu"

"Không kịp đâu...Do..day. Tớ xin lỗi"

"Vì cái gì? Sao cậu lại xin lỗi"

"Tớ...x..n..lõi"

Nói rồi, hắn không nói lời nào nữa. Nhắm mắt lại

Về sau, các nhà khoa học đã tới để bắt con thú kia. Về phần của Catnap, họ không nói gì cả mà chỉ lấy xác hắn từ tay Dogday rồi rời đi

Đến cuối cùng, con mèo đấy nó chết. Nó chết vì nó muốn bảo vệ người thương. Nó chết nhưng cái kịch bản biên trong đầu nó chưa được thực hiện.

Con mèo đấy, có lẽ chẳng biết. Người nó thương, người nó yêu trước đây đang có cảm tình với nó. Sự cô đơn của nó có lẽ sẽ được mặt trời của nó xoá đi nếu nó còn sống

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro