Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu phải dùng một thứ để miêu tả về Kang Haerin, Minji cho rằng đó là một ly Americano lạnh vào mùa đông.

Lần đầu gặp em ấy, phản ứng lạnh lùng giống như một khối băng trong suốt không có cảm xúc, trộn lẫn với cảm giác lạnh lẽo của Americano, khiến cô không dám đến gần.

Kim Minji chưa bao giờ uống qua.
Rốt cuộc chúng có vị như thế nào nhỉ, Americano và em, đều cảm thấy tò mò.

Minji năm mười sáu tuổi không cẩn thận rơi xuống nước, chìm vào trong dòng sông lạnh giá, cuối cùng là Kang Haerin năm mười bốn tuổi phát hiện ra cô, gọi điện thoại vào đường dây khẩn cấp sau đó lại nhảy xuống dòng sông lạnh giá kia, từng chút một mà kéo cô vào bờ.

Khoảnh khắc cô tỉnh dậy sau khi được cứu lên, nhìn thấy Kang Haerin đang vắt nước ra khỏi áo cho khô, lại mơ hồ nhìn lên mặt trời lặn để rồi phác thảo nên khuôn mặt người con gái trước mặt. Giọt nước lạnh lẽo trên khuôn mặt Haerin đang từ từ nhỏ giọt xuống đất.

"Chị tỉnh rồi à?"
Kim Minji còn chưa kịp lên tiếng, cô gái trẻ con lại vừa xa lạ trước mặt mình quay lưng rời đi.
"Vậy thì em đi trước đây."

Kể từ khi đó Kim Minji mắc bệnh cảm lạnh vô cùng nặng, vốn dĩ trước đây là một người có thể lực tốt nhưng giờ đây vì căn bệnh này mà cô trở nên ốm yếu.

Vì để báo đáp ơn cứu mạng của Kang Haerin, gia đình Minji đã nhiều lần đến nhà hỏi thăm và cũng nhờ vào đó mà hai gia đình trở nên gắn bó với nhau.

Nhìn cô bé xa lạ trước mặt, Minji nuốt nước bọt.

"Thế thì cứ như vậy đi, tôi và bố Minji sẽ ra nước ngoài công tác một thời gian, đứa nhỏ Haerin này làm phiền nhà chị chăm sóc." - Ba Kang Haerin nói.
"Tốt quá rồi, khách sáo làm gì chứ." mẹ Minji tràn đầy ý cười, quay sang Minji bảo "Minji à, từ nay về sau con sẽ sống chung với Haerin đó, là chị thì phải chăm sóc tốt cho em gái, chẳng phải con thích con bé nhất sao?"

Cô nhìn Haerin ở trước mặt mình, không nhìn ra biểu cảm nào của em.

"Con sẽ chăm sóc tốt cho em mà mẹ." Kim Minji lại quay sang nói với mẹ Haerin "Dì cứ yên tâm ạ"

Tại phòng bếp tầng hai nhà họ Kim, Kang Haerin đang pha một ly Americano đá, em không chớp mắt mà đổ đầy đá viên vào trong.

"Haerin à?"

Kim Minji bước vào, "Buổi tối uống nhiều đá như vậy làm gì, sẽ cảm lạnh đó-"

Kang Haerin cầm ly Americano lên, ngậm ống hút đi đến chỗ Minji và ép cô vào tường.

Đôi mắt mèo xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào Minji khiến cô bối rối, đột nhiên Haerin lấy bát súp gà của mẹ Minji trên bàn đưa cho cô.

"Chị uống bát súp này đi."

Minji ngơ ngác nhận lấy, lại nhìn mèo con đắc ý lắc lắc cục đá trong ly nước bước ra khỏi cửa.

"Vẫn không thay đổi một chút nào." Kim Minji bất đắc dĩ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro