2. don't let me crazy 'bout you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mèo ngốc, đừng đùa với tôi như vậy chứ?_minji vẫn gượng cười, nhìn vào mắt haerin.

- đồ tự tiện!

haerin nói xong liền di chuyển qua chỗ cuối dãy, ngồi cùng với một cậu bạn được gọi là khá điển trai trong lớp.

khỏi phải nói, cậu trai ấy cười tít cả mắt.

em ngượng ngùng mở lời:

- t...tớ...ngồi đây được không?

- gọi tớ là kim minlee.

- à...ừm..minlee, tớ ngồi đây nhé?

- được được! cứ tự nhiên!!!

cậu kéo cánh tay phải của haerin xuống ngồi cạnh mình. haerin không nghĩ ngợi gì nhiều, chắc cậu ta mạnh nên mới vậy thôi.

về phía minji, cô vẫn chưa giác cái con ngộ ra khỏi câu nói của em. gì mà tự tiện? ừ thì cũng đúng. nhưng mọi khi em có vậy đâu? 

mọi khi em vẫn im lặng cho cô xoa đầu mà?

hay là vì em đã chú ý đến cậu ta từ lúc bắt đầu vào lớp rồi????

có thể lắm!

và hàng tá câu hỏi cứ nối đuôi nhau nhảy ra trong đầu minji...

sau khi ngồ ngộ hiểu ra, minji mới thấy em thật kì quặc, nhưng cô nghiêng về phần dễ thương hơn.

crush bao giờ cũng đáng yêu, làm ta simp chúa:)

minji cũng thế thôi:)

cô làm sao để yên được, phải lấy cớ ngồi xuống bàn kế bên chỗ em ngồi chớ.

cô giả vờ đọc sách ( nói sách cho oai chứ thật ra nó là cuốn vở trắng =} ), lâu lâu cứ liếc qua bàn bên, thấy cảnh minlee cứ ngồi yên nghịch nghịch vai áo của haerin làm cô khó chịu vãi l.

giờ ra chơi...

- mèo ng...

- haerin ơi, chỉ tớ bài này đi~

- cậu mang qua đây!

aaaaaa tức chết thằng ranh kia mà! đang định dụ crush xuống căn tin mua đồ ăn mà bị phá rồi!

- đm!_minji hét lên chỉ đủ cho wonyoung nghe.

tổng kết lại, minji tốn hơn 30 phút ra chơi chỉ để quan sát mọi hành động, cử chỉ của "kẻ thù" với mèo ngốc của cô.

minji vẫn hơi buồn nha.

bị ai kia chê tự tiện, làm như xa cách với nhau lắm vậy.

gấu lớn muốn khóc quá đi TT

reng! re...nggggggg!

- cảm ơn vì đã chỉ bài cho tớ!

- ừ, không có gì đâu.

haerin và cậu đang đi ngang qua trước mặt minji, bỗng minlee bị xô ngã làm cậu ôm chầm lấy haerin.

ngay trước mặt minji.

đoàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-tim của minji và não của haerin bị cắt ngang bởi một tia chớp chợt lóe lên.

- cậu...!_haerin đẩy mạnh người đang ôm lấy mình.

- x..xin lỗi...haerin ah..._minlee ra vẻ ngượng ngùng, nhưng minji có thể thấy rõ rằng cậu ta chỉ đang giả nai thôi.

- k...không sao...

haerin đỏ mặt, chạy một mạch về lớp học.

nếu như không ở trong trường thì minji đã đá chết mẹ đứa trêu ngươi kia rồi.

đáng tiếc quá đi TT

- cặp bạn chung phòng cuối cùng là kim minji và kang haerin. các em nhớ về nhà sắp xếp quần áo để ngày mai chuyển đến không gian học tập mới nhé!

- vâng ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!_cả lớp đồng thanh.

_____________________________

tại nhà kang haerin:

em lấy cuốn sổ nhật kí hình con gấu nâu của mình ra, tự dưng lại liên tưởng đến minji khi nhìn vào nó.

- aizz bị gì vậy nè?!?!

haerin cố quăng cái bóng của minji ra khỏi đầu mình, dù chưa hẳn là hiệu quả tuyệt đối nhưng em vẫn viết được vài dòng:

fuck my life! đã ghét kmj mà sao mình lại được xếp ngồi và ở chung phòng với nó aaaaaa TT. hong chịu đâu! 

nhỏ đó đáng ghét vcl. lúc nào cũng gọi mình là 'mèo ngốc', nhưng mà mình có ngốc đâu? thông minh vậy mà!

thêm nữa, lúc nào cũng xoa đầu người ta. tự tiện >:I

chẳng bù cho minlee, cái cậu bạn đáng yêu đó^^ vừa tốt vừa đẹp trai^3^

dù sao cũng phải đi dọn đồ thui~

__________________________________

tại nhà kim minji:

- mèo ngốc, cậu không thể ghét tôi như vậy được! bớt đi chơi với thằng khốn minlee đi! ghét của nào trời trao của đó, cứ chờ đi, để tôi ghen lên thì biết. don't let me crazy 'bout you.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro