ngày cuối cùng của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thời tiết dần trở nên lạnh hơn, Minji cũng dần lập cho mình một cảm giác "xác nhận". Gần đây, mỗi ngày trước khi chìm vào giấc ngủ cô đều ngẫu nhiên xem một bộ phim. Bất kể là xem được nửa chừng xong lăn ra ngủ hay là xem tới mê mẩn cốt truyện, nhưng chắc chắn là mỗi ngày đều xem. Theo cô, đó là để giải toả đi cái cảm giác trống trải không biết từ đâu đến. Cảm giác này giống như một luồng khí lạnh lùa vào khe cổ cô và gây ra cảm giác ớn lạnh.


Lúc Haerin cùng cô xem phim, Minji vô tình tìm được một bộ phim điện ảnh Nhật Bản có tên là "Keiko, me wo sumasete". Minji chỉ đơn giản nghĩ rằng cái tên Keiko này rất hay, giống với những cô gái mà bản thân đã từng đi ngang qua khi ở Nhật Bản. Dù bình thường nhưng lại toát ra một vẻ đẹp rất khó tả.


Nhìn những khoảnh khắc xảy ra trên võ đài quyền anh, một Keiko vốn không giỏi nói chuyện đang đánh đấm một cách vụng về. Minji đột nhiên nhấn nút dừng màn hình. Ngay cả khi điều hoà được mở và cả hai đang đắp chăn dày sụ trên chiếc giường ấm áp, trong phòng vẫn đầy những không khí trắng xoá.



"Haerin, em có chút giống cô ấy"

"Ai ạ ? Keiko ?"

Để đối phó với cuộc trò chuyện đột ngột như vậy, Haerin im lặng trong vài giây. Trên màn hình, Keiko đang đeo găng tay đấm bốc, lạc lõng trong căn phòng tập đấm bốc bẩn thỉu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

Haerin cho dù có nghĩ cỡ nào cũng không tìm ra một nửa điểm giống giữa mình và nhân vật chính trong phim ấy.

"Đúng" - Minji nghiêm trọng gật đầu, lúc nói chuyện luôn liếc nhìn người trước mắt mình. Haerin không thể cưỡng lại nổi cái thói quen này của Minji.

"Keiko không giỏi nói chuyện, đều nhờ đôi bàn tay ấy đánh đấm. Rất giống với người lúc nào cũng muốn cố gắng trở nên tốt hơn như em"

"Dù cô ấy không giỏi nói chuyện, cũng không biết phàn nàn khi đau đớn và mệt mỏi. Nhưng cô ấy quả thực là một người trung thực và thẳng thắn..."


Minji thường hay khen ngợi Haerin rất nhiều, có khi ở chỗ đông người như hiện trường chụp ảnh, trực tiếp khen : "Tấm này em thật sự rất đẹp !", hay có khi là những nơi riêng tư và...bất cứ đâu.


Lúc mới quen biết Minji, Haerin có phần "chống lại" sự nhiệt tình quá mức này. Không biết là vì bản thân cảm thấy Minji đối với ai cũng vậy, hay là tại mình không quen với loại nhiệt độ "giống như mặt trời" này.

Nhưng hiện tại em đã sớm quen với việc này rồi và thậm chí cảm thấy thiếu thốn nếu nó không xảy ra.


Giống như một bãi cỏ cần tưới nước tự động mỗi lần một tuần. Haerin trong lòng miêu tả như vậy.


Dù đã quá quen thuộc nhưng Haerin trong một lúc vẫn cảm thấy choáng váng. Bởi vì giọng điệu của Minji rất chi là trang trọng. Cũng không biết nên miêu tả sao, có lẽ vì một năm sắp kết thúc nên dù người ta có vô cảm đến đâu cũng muốn nói một ít lời chân thật.

Haerin không trả lời, thế nên chỉ có một khoảng không im lặng trong căn phòng lạnh lẽo - nơi chiếc điều hoà 28 độ C không hoạt động.

Quay đầu nhìn lại, Minji cứ như vậy nhìn, dường như cũng không tính mở miệng, khí lạnh lan dần đến chóp mũi Haerin.

Lời nói của cô cũng áp đảo đến vậy ?


Chỉ là, Minji đang không biết nói gì, chỉ "Hửm" một tiếng.


"Hết rồi sao ?" - Haerin cười nhẹ


_____________

Hôm nay vẫn là một ngày nhốt mình trong kí túc xá, Seoul tuyết rơi dày đặc, giao thông ùn tắc. Haerin tỉnh dậy trước, đã tắm rửa xong, cảm giác được Minji lật người lại, ngâm nga trong miệng vài câu, liền kết luận chị ấy cũng đã tỉnh. Đồng hồ sinh học của cả hai ngày càng giống nhau.


Thế là Haerin bước tới, lấy cái loa Bluetooth màu đen được Minji đặt trên bệ cửa sổ xuống, giảm âm lượng xuống thấp nhưng Minji vẫn nghe được. Minji dùng chất giọng êm ái nhưng cũng khàn khàn vào buổi sáng ngân nga.


"Hold on to your life..."



Haerin gật gật đầu, những giọng hát trong trẻo bằng tiếng Nhật phát ra từ chiếc loa, kết hợp hoàn hảo với các phần tử lạnh lẽo trong không khí. Đây là bài hát trong "Keiko, me wo sumasete" và là phần cuồng nhiệt nhất trong phim. Dù chỉ mới hát được mỗi hai câu, nhưng sau khi phim kết thúc, Minji ngủ say, Haerin vẫn là mở điện thoại đi tìm BGM.

Không dám phát ra âm thanh, Haerin chỉ dám lén lún xem lời bài hát, ánh sáng của điện thoại di động chiếu sáng một bên khuôn mặt của Minji. Chỉ là vào lúc đó, một luồng nhiệt ùa vào tim em, Haerin không biết đây là thứ cảm giác gì.


Nhưng em chỉ mới 17 tuổi, mùa đông sẽ không sinh ra cảm giác nóng như vậy. Cảm giác này mãnh liệt như tuổi mới lớn.


"Sao lại nghe bài này ?" Minji ngân nga nhẹ nhàng, lắc đầu, mái tóc rối bù vào buổi sáng của cô trông rất đáng yêu. Haerin rất muốn xoa đầu cái người dễ thương như gấu nâu này.


Haerin ngồi cạnh giường Minji, lần đầu tiên em không bị ngăn cách bởi cái khoảng cách mà em tự cho là "lịch sự" ấy. Haerin đưa tay xoa xoa lên má Minji, cảm giác thật mạnh mẽ.

Haerin em ấy cố ý làm vậy.


"Em thích lời bài hát, em cũng có điều..muốn nắm bắt."

_____________

Khi cả nhóm cùng đặt ly rượu nho xuống và chạy ra ngoài, họ cố ý không gọi Minji. Vì tửu lượng của cô thật sự không tốt, uống hai ngụm đã cảm thấy choáng. Và bởi vì điều hoà trong phòng khách rất hiệu quả, mọi người lại dùng tông giọng thì thầm nói chuyện với nhau nên Minji đã dựa vào ghế sofa mềm mại mà ngủ quên mất tiêu.


Trên TV, đồng hồ bên góc phải hiển thị còn 20 phút nữa là sang năm 2024. Haerin hoang mang ngồi dậy, nhanh chóng làm động tác tay "suỵt" trên miệng. Mọi người không biết chuyện gì nên chỉ im lặng gật đầu.

Như một tổ sóc đáng yêu, bọn họ mặc trên người những chiếc áo phao dày cọm và quàng khăn đỏ, mở cưới đi xuống sân nhà dưới.


Lúc này lớp tuyết dường như đã dày thêm một chúc, vẫn còn đang rơi, che khuất đi phần đầu của đôi ủng đi tuyết.

Hyein đi sau cùng, có chút do dự nói : "Không gọi Minji unnie thật sao ạ?"

Haerin chỉ liếm môi và nở nụ cười rất bí ẩn

"Tin chị, Minji unnie của em sẽ càng ngạc nhiên hơn khi thấy điều này."

Tất cả mọi người vừa nghe thấy điều này thì đều tập trung lại và nhìn vào một chiếc túi nhựa khổng lồ của Haerin - nơi chứa những thứ khác với pháo hoa vui nhộn "dành cho trẻ em" mà Pham Hanni đã mua hồi sáng. Những quả pháo hoa kì lạ và que pháo hoa rõ ràng thường hay được sử dụng trong phim tình cảm Hàn Quốc.


"Ồ" - Tiếng reo hò nổi lên cùng với những quả cầu tuyết do ai đó ném về phía Haerin.

"Aa" - Mọi người bắt đầu hét lên hỗn loạn, ném những quả cầu tuyết về phía nhau. Maknae Hyein đang ra sức dí hai bà chị Hanni và Danielle cùng với hai quả tuyết to chảng trong tay.

Haerin giơ tay chặn những hạt tuyết mịn, bảo vệ thật chắc túi nhựa trong tay.

Seoul lúc này tuyết rơi dày đặc, nếu đi trong khoảng sân nhỏ đã có hai ba đám tuyết chắn đi tầm nhìn. Sân bắt đầu trở nên vắng vẻ hơn, một số người ngày ban nãy còn náo nhiệt bây giờ đã biến mất và để lại những dấu chân rõ ràng kéo dài đến một góc khác của sân.

Cửa nhà bị đẩy vào, trên người người bước vào còn đọng lại nhiều vệt tuyết, một số đã tan chảy và để lại vết đen trên chiếc áo khoác trắng. Haerin nhẹ nhàng bước vào nhà, đèn không sáng.


"Ắt xì" - Minji khịt mũi, hắt hơi một cái rồi dụi mắt tỉnh dậy. Trong phòng không có ai, TV cũng được giảm âm lượng tới mức thấp nhất, trên đó chiếu một số cảnh ăn mừng. Nó trông đặc biệt mộng mơ trong gian phòng khách không bật đèn này.

Nhưng Minji lúc này không có thời gian để quan tâm tới điều đó, vì..trước mặt cô hiện lên một đôi mắt to. Trên tóc em ấy còn vướng ít tuyết mịn, giống hệt một bé mèo con bị dính tuyết. Em lặng lẽ ngồi bên mép sofa nơi Minji đang nằm, hình như em đang đợi cô tự nhiên thức dậy.

Minji vô thức nhìn xung quanh "Mọi người.."

"Đều không ở đây"

Haerin hướng tới nắm lấy tay Minji, sự đụng chạm ngại ngùng khiến cô tập trung nhìn em, mái tóc suông dài buông xoã che đi nửa khuôn mặt như mèo con. Trong căn phòng tăm tối này, cô nhìn không rõ biểu cảm của em.

"Đã nói mọi người không có ở đây, sao chị còn chưa nắm tay em ?" - Haerin nghiêng đầu, không biết có phải đang cười hay không


"Hôm qua trong phòng không phải chị rất dũng cảm sao, hôm nay lại ngốc như vậy ?"

Minji nửa mở miệng, những kí ức đó chợt hiện về trong đầu cô như một cơn say chếch choáng.

Đêm qua hai người cùng xem "Keiko, me wo sumasete". Trong đôi mắt Minji như có một dòng nước nhạy cảm toả sáng, cô đặc biệt rất thích những lúc Haerin :


Không nói quá nhiều, nhưng luôn đem lại cho người khác cảm giác bản thân mạnh mẽ hơn so với lứa tuổi.

Minji cúi đầu, suy nghĩ nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhìn không ra trên mặt đang trưng ra loại biểu cảm gì.

Ở rìa sân khấu của lễ trao giải, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái nhưng vẫn nắm lấy tay cô.

Đổ mồ hôi đầm đìa ở phòng tập, ngoan ngoãn như mèo con đi lấy nước uống.

Hay như lúc trong cửa hàng tiện lợi, luôn đi thật nhanh để bắt kịp bóng lưng của một người.

Còn có, ngay lúc cùng cô xem một bộ phim điện ảnh, cẩn thận nghe cô nói chuyện.


Haerin dường như chỉ thuộc về cô.


Trong đầu Minji đang chiếu một bộ phim dài tập về Haerin.

Đêm đó, em ngốc nghếch hỏi "Hết rồi sao ?". Khoảnh khắc đó, Minji bạo dạn xuyên qua khoảng không trắng xoá giữa cả hai, khi năm 17 tuổi của Haerin sắp kết thúc, Minji để lại trên môi em một nụ hôn thật sâu.


Haerin phát hiện ra khi hôn nhau thường rất khó thở, nhưng nhiệt độ cơ thể lại tăng lên vài độ. Minji không cho em đường lui, điều này có nghĩa là Minji thực sự không hề hối hận.

Khi Haerin chuẩn bị đưa tay đẩy cô ra, Minji đã giơ tay mình lên và siết chặt nó giữa những ngón tay của cô. Như thể chúng đã hoà làm một.




Tối hôm đó, Minji cứ thế thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, không ai nhắc đến chuyện đó nữa.




Nhưng Haerin không muốn giả vờ bình tĩnh nữa.





Vì vậy, trong căn phòng tăm tối ngay lúc này, em nghiêng đầu có chút ngốc nghếch và nhút nhát nhìn người trước mặt. Cô lo lắng đến nỗi không thể nhìn vào mắt em.


Haerin lắc đầu cười khổ, đứng dậy nắm lấy cánh tay gấu ngốc kia, đưa áo khoác cho cô. Minji bàng hoàng khi bị kéo ra khỏi cửa.

"Nhanh lên, muộn bây giờ"



Lúc bước ra khỏi nhà, pháo hoa hình con gấu nở rộ trên bầu trời, theo sau là những màn pháo hoa đặc biệt dễ thương với khuôn mặt con mèo, bàn chân cún,...mà Haerin tự mình lựa.


Haerin đưa que pháo hoa mà mình mua cho Minji - người nãy giờ vẫn im lặng vì sốc. Đây là quà Haerin tặng cho bản thân vì sắp bước qua tuổi 18 và là..quà cho Minji. Ở một góc nào đó của Seoul, pháo hoa dường như đã tồn tại từ kiếp trước. Hình ảnh phản chiếu trên bầu trời trong đôi mắt họ, dường như đã trở thành những kỉ niệm sâu sắc nhất của tuổi thanh xuân.


Tiếng chuông điểm 0h vang lên đúng lúc, cả thành phố rơi vào không khí lễ hội, những tiếng cười nói vui vẻ vang lên từ sân bên cạnh. Các thành viên bí mật trốn trong góc tối, lần lượt chạy ra đốt pháo hoa.


"Không phải do chị nhút nhát" - Minji quay đầu lại nói, không đợi phản ứng của Haerin, cô trực tiếp ôm em vào lòng.

Lực mạnh đến nỗi âm thanh va chạm của áo khoác vang lên, cô như muốn khảm sâu em vào lòng mình.


"Là chị đã nghĩ về em từ rất lâu, cũng khắc sâu hình bóng của em trong đầu lâu như vậy. Lâu đến nỗi, chị tưởng rằng việc em luôn ở đó - bên cạnh chị mọi lúc là lẽ đương nhiên. Suýt chút chị đã quên mất, mình đã để ý em lâu đến như vậy."






"Là chị yêu em"






Lúc này, Haerin chợt nhớ đến câu hát trong bài hát đó, em rất thích.


[ Chỉ có hai chúng ta, thắp sáng cuộc đời lẫn nhau ]

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro