9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9

Trước bữa tối Mẫn Trí về đến nhà, trông chị không giống như say, có vẻ như đã uống rất nhiều thuốc giải rượu. Ngọc Hân cũng đi theo phía sau, chị nói muốn Kim Mẫn Trí đãi chị ăn tối.

"Em gửi tin nhắn cũng không trả lời, chị chạy đi đâu vậy?"

"Hôm nay thấy không khỏe nên rủ Ngọc Hân cùng đi tới bệnh viện." Kim Mẫn Trí một bên đặt thuốc một bênh nói. "À... hôm nay bệnh viện đông lắm, tụi chị đứng xếp hàng muốn nhịn cả tiểu luôn đó."

Nói dối.

"Không khỏe ở đâu?"

"...Dạ dày."

"Chú ý nghỉ ngơi."

Khương Hải Lân giọng điệu lạnh lùng, Kim Mẫn Trí cũng không biết tại sao, chắc em ấy nghĩ cô quên mất kỷ niệm một năm.

"Ồ đúng rồi, hôm nay nghe nói... hotboy trường tỏ tình với em?" Mẫn Trí làm theo lời Ngọc Hân, nói bằng giọng điệu thản nhiên. "Em nói sao?"

Hải Lân ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Mẫn Trí, em nhìn chị tầm chừng ba giây.

"Nếu em đồng ý thì sao?"

"Hả? À... cũng, cũng tốt. Đẹp trai học giỏi."

"Ừm. Em đồng ý rồi."

"Ừm."

Không khí đột nhiên đông cứng lại, yên lặng đến lạ thường.

"Chị còn điều gì muốn nói không?"

"Chúc em hạnh phúc."

Khương Hải Lân nhìn Kim Mẫn Trí, em cười. Một nụ cười đầy phức tạp biến thành con dao đâm cô đầy dữ dội.

Mẫn Trí đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhưng những chiếc túi lớn nhỏ trước mặt ở cửa ngăn cô lại.

"Em đây là..."

"Bà ngoại gửi thư nói bà sắp về rồi, em ở lại nữa thì ngại lắm." Em nói, đẩy hành lý vào phòng khách. "Hai ta cũng nên có một khoảng cách nhất định. Cảm ơn chị, chị nhớ giúp em gửi lời tới cảm ơn chú và dì."

Không còn lời nào để níu kéo, cũng không có lý do gì để níu lại nữa, Mẫn Trí đành đồng ý, cô đứng một cách cứng nhắc nhìn em, mọi thứ xảy ra quá đột ngột.

Ngọc Hân từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy Hải Lân đang mặc áo khoác và hành lý đang chất đống trên nền gạch.

"Hả?? Hải Lân, em đang làm gì vậy?"

"Em về nhà đây chị Ngọc Hân."

"Gì vậy trời, sao tự nhiên đi mất vậy." Khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ cách của cô sai chỗ nào hả?

"Vậy thì ăn xong rồi hẳn đi chứ."

"Em không ăn đâu, hai chị ăn đi."

Kim Mẫn Trí im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng: "Để chị tiễn em."

"Không cần đâu ạ, xe em gọi tới rồi."

Khương Hải Lân kéo hành lý, vươn tay ra để mở cửa, Mẫ Trí đột nhiên tiến đến nắm lấy tay em.

"Chờ một chút."

Tay kia thò vào túi, chậm rãi lấy ra con ếch cà chua nhồi bông.

"Kỷ niệm một năm vui vẻ, rất vui được gặp em."

Hải Lân sau khi về nhà rất bình tĩnh, không khóc cũng không quấy vì nếu khóc trong nhà sẽ có tiếng vọng lại, em sợ. Em cũng không muốn đến bãi biển nữa, em ghét nơi đó. Giấu chúng trong lòng rồi sẽ ổn thôi, Mẫn Trí hạnh phúc là được. Thú thật phải trách bản thân em, ban đầu không nên cho chị phương thức liên lạc rồi lại ù ù cạc cạc thích chị, là em quá nhạy cảm. Dựa vào đâu em cứ phải ràng buộc với chị ấy chứ. Là như vậy, đúng là như vậy rồi.

Kim Mẫn Trí cũng rất bình tĩnh dù trái tim cô đang đau nhói. Cô nằm trên chiếc giường còn vương mùi em suy nghĩ rất lâu, đã đến lúc phải buông tay rồi, loại tình cảm này vốn dĩ không thể chỉ dựa vào mỗi bản thân chủ động sẽ thực hiện được, mắt không thấy sờ cũng không xong. Cô chỉ hy vọng điều ước cô cầu nguyện ở bãi biển sẽ trở thành sự thật. Khương Hải Lân nhất định sẽ vui vẻ cả đời.

.-

Ông trời thích nhất là nói đùa. Nhưng cũng ứng nghiệm câu nói này, sự bầu bạn chỉ là dàn dựng, có người được vận mệnh sắp đặt đến để cùng ta trải qua một vở kịch đời người, nhưng lần này nhân vật chính quá chói mắt, khó mà quên được.

Cô và em dần trở nên xa cách không rõ lý do. Hai người không còn đến quán ăn cùng nhau, và cũng rất khó để gặp mặt. Các tòa nhà giảng dạy vốn dĩ đã cách xa nhau, và Kim Mẫn Trí một học sinh lớp 12 cũng rất bận rộn. Sau khi không gặp Hải Lân nữa cô chuyên tâm vào việc học. Rất lâu sau sau giờ tan học tại cổng trường, Mẫn Trí người đang bị đám đông vây quanh bắt gặp Hải Lân người đang đứng một mình trong góc. Cảm giác rung động vẫn ở đó nhưng không còn quyết liệt như thuở ban đầu. Cô nở một nụ cười lịch sự rồi cắm đầu chạy vụt đi, lần nào cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro