Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Haerin có chút ghét Minji, cho dù trước đây hai người không hề liên quan gì đến nhau.





Sự căm ghét bắt đầu từ thời khắc đó.




Haerin đứng trên sân, chỉnh đi chỉnh lại chiếc áo khoác của mình. Em đã cố gắng hết sức để mặc chiếc áo khoác có cùng màu sắc và kiểu dáng với đồng phục học sinh. Haerin trở nên đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác khi xung quanh em đều là những học sinh mặc cùng một mẫu áo đồng phục.




Cho nên, Haerin nhanh chóng bị thầy giám thị Park Hyunjoon tóm lấy. Một đôi tay dùng sức kéo em ra khỏi đám đông, cơn đau trên cánh tay em kéo dài khoảng năm phút. Haerin đã sớm nghe ngóng được những việc mà thầy giám thị này sẽ làm để trách phạt học sinh vi phạm. Người đàn ông đã ngoài 50 tuổi này, dường như ngày nào cũng phải đối mặt với khủng hoảng trong hôn nhân và sự nghiệp. Nên nhân cơ hội đó để trừng phạt học sinh và trút cơn giận bất tài của mình lên đầu chúng. Vì vậy nên Haerin chọn cách im lặng chịu đựng những lời chỉ trích dai dẳng và quay mặt đi để tránh bị dính phải nước bọt của người đó.





"Không phải tôi đã nói rằng sự kiện hôm nay rất quan trọng nên các em bắt buộc phải mặc đồng phục sao ?"




Vâng, tất nhiên là em biết. Nhưng đồng phục đột nhiên biến mất là lỗi của em sao ? Haerin thầm nghĩ.
Hôm nay em xém chút đã lật tung toàn bộ phòng thay đồ. Nhưng thực tế, đồng phục học sinh của em vẫn là bốc hơi một cách khó hiểu. Nếu trả lời thành thật rằng đồng phục của mình bị mất, thì chắc chắn em sẽ bị thầy ấy mắng vì tội lấy đó làm cái cớ. Dù mọi người ai cũng biết Haerin không phải là loại người hay nói dối. Giọng thầy Park lớn đến mức làm cho tai Haerin bị ù đi, em mím chặt môi, xoa xoa cánh tay đau nhức. Em bất chợt bắt gặp một mái tóc bồng bềnh đứng sau thầy Park, tầm nhìn của Haerin lúc này hoàn toàn đặt lên người Minji đang đứng trong đám đông kia.



Nói chính xác hơn là, tầm nhìn của Haerin hoàn toàn đặt trên bộ đồng phục học sinh trên tay Minji. Haerin đoán đó là bộ đồng phục bị biến mất của em.



Kể cả nếu đó không phải là của em, thì đây cũng là một lý do hoàn hảo để trốn thoát.





"Thầy Park, thật ra đồng phục của em đang nằm trong tay tiền bối Minji" Haerin chỉ vào người đang đứng cách đó không xa và nói, lợi dụng đám đông để chen vào, phớt lờ tiếng la hét ầm ĩ phía sau, đi về phía Minji.





Haerin nhìn thấy bộ đồng phục học sinh trên tay Minji, quả thực là của em. Bằng chứng là trên cổ áo có cài một chiếc huy hiệu mèo con nhỏ nhắn, đó là quà của dì tặng cho em.





"Vậy là thật ra không có ai làm mất đồng phục học sinh à ?" Vì lời nói của Minji mà xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng cười, mặc dù nội dung câu nói chẳng có gì buồn cười cả.





"Vì tôi đã chạm vào đồng phục của em, nên em không muốn đòi lại nó sao? Tôi sẽ đãi em một bữa coi như đền bù cho em, vậy nên đừng có giận nữa nha bạn nhỏ"




Đây có lẽ là lý do tại sao Haerin thi thoảng sẽ chán ghét cái ngôi trường quốc tế này. Những chàng trai da trắng liên tục cười to tâng bốc cho lời nói của Minji. Giờ đây, cùng với những học sinh ngoại quốc này, Haerin bắt đầu cảm thấy ghét Minji. Mặc dù mọi người trong trường đều rất thích chị ấy, cả con trai lẫn con gái đều vì khuôn mặt xinh đẹp đó mà mê mẩn. Haerin nhìn vị tiền bối mà bản thân hình như đã gặp qua vài lần trước mặt, đồng thời nhớ tên của người ta vì em cảm thấy chị ấy rất điển trai.




Nhưng rõ ràng người này làm sai trước, bây giờ lại trưng ra bộ mặt vô tội như vậy. Càng đáng ghét hơn là dù cho Minji có làm gì thì cũng không có ai trách móc cô, họ chỉ thấy như vậy thật thú vị. Minji thật sự nhận được rất nhiều sự yêu thích từ mọi người, khuôn mặt xinh xắn với tính cách thân thiện, dù đi đến đâu trong ngôi trường này, thì cô vẫn là một nhân vật có tiếng nhất.





Phải làm sao đây ? So với việc bị thầy giám thị chỉ trích thêm lần nữa thì việc bước vào đám đông đang không ngừng cười kia, giật lấy đồng phục học sinh từ tay Minji và trở thành tâm điểm của sự chú ý càng khiến Haerin chán ghét hơn. Em chậm rãi chớp mắt, rồi quay người bước sang phía bên kia của đám đông.





Cho đến khi tiếng ồn lắng xuống, cảm giác tránh xa mọi người mới khiến Haerin cảm thấy thoải mái. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một bóng người mơ hồ đã đến gần em. Haerin đã chuẩn bị tinh thần để bị giám thị bắt lần thứ hai. Nhưng không có bàn tay to lớn nào nắm lấy cánh tay em, mà chỉ thấy hình bóng người đó không ngừng chuyển động. Haerin chậm rãi quay mặt lại, sau đó giật mình lùi lại nửa bước.







"Đây có phải là đồng phục của em không ?" Minji mỉm cười nói với Haerin, khoảng cách gần đến mức hơi nóng của cô phả vào chóp mũi em.






Nước da của Minji hơi ngăm ngăm, trông như cà phê sữa hoặc là món socola sữa tươi. Vì vóc dáng cao ráo và khí chất có phần nam tính nên trông cô càng xinh đẹp và khoẻ mạnh. Ngoại hình của Minji quá vượt trội, khuôn mặt rất hợp tiêu chuẩn, nhưng đôi khi lại có chút ngốc nghếch.






Haerin liếc nhìn bộ đồng phục có chút nhăn nheo trên tay Minji, chẳng phải sẽ hơi vô tâm nếu không thừa nhận bộ đồng phục đó là của mình ? Nhưng Haerin vẫn lắc đầu từ chối :






"Không, không phải của em"






Haerin quay mặt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt nóng rực và nụ cười thân thiện quá mức của Minji. Không thể rơi vào bẫy của chị ta được, Haerin tự nhủ trong lòng. Không nên giống những đứa học sinh da trắng trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến rượu, cần sa và s*x party.






Nhưng chỉ cần liếc nhìn nụ cười xinh đẹp dưới ánh nắng đó, Haerin cảm thấy bản thân như đang rơi vào cái bẫy mơ hồ mà Minji giăng sẵn.






Minji nhìn thấy sự né tránh và miễn cưỡng của Haerin nên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và bắt đầu cởi cúc áo khoác trước mặt mọi người, để lộ chiếc áo len mỏng màu đen không tay và làn da lúa mạch khỏe mạnh của mình. Haerin bị doạ có chút sợ hãi, đôi mắt mở to, vô thức muốn mở miệng hét lên. Minji nhanh chóng cởi bỏ đồng phục học sinh của mình, vui vẻ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoác áo đồng phục cho Haerin. Hai tay cô đặt lên vai em, có chút mập mờ, như một cái ôm nửa vời.






Sự đụng chạm bất ngờ khiến cho Haerin sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ, chôn chân tại chỗ. Minji không để ý đến điều này mà chỉ cúi người thì thầm vào tai Haerin. Trong giây lát, Haerin cảm giác như có một chiếc lông vũ đang cọ nhẹ vào tai em. Mùi nước giặt thoang thoảng nhanh chóng tụ lại xung quanh rồi biến mất.







"Đừng để bị thầy giám thị bắt nữa nha"






Nhất định là cố ý. Haerin giật mình sợ hãi, khẽ kêu lên, theo phản xạ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, Minji đã bỏ chạy. Ngay cả khi nhìn bóng lưng đằng sau của người đó cũng thấy được niềm vui. Cái đồ đáng ghét.





Đồng phục của Minji rất rộng, nó ôm lấy cơ thể em như một tấm chăn mỏng, ít nhất đối với Haerin là như vậy. Vừa không chú ý thì nó đã tuột xuống tận vai em, nhưng với ánh mắt và bàn tay nhanh nhẹn, Haerin vô thức tóm lấy và siết chặt lại.




Mặc cùng lúc hai chiếc áo có chút hơi buồn cười, Haerin rụt rè liếc nhìn thầy Park cách đó không xa, ánh mắt của người đàn ông đó nhanh chóng lướt qua em. Bất lực thở dài, em không còn cách nào khác ngoài cởi bỏ áo khoác của mình rồi mặc đồng phục của Minji vào. Haerin chắc chắn mình đã nhìn thấy được vẻ mặt gian manh của Minji khi cô bước đến gần em, chắc chắn là như vậy.





Tập trung....tập trung





Đám đông đột nhiên bắt đầu tụ tập về phía trung tâm của sân trường, đẩy Haerin sang chỗ khác. Dòng người tấp nập vô tình va vào Haerin. Mùi thơm của Minji từ cổ áo đồng phục thoát ra thoang thoảng khiến cho Haerin cảm thấy hối hận vì vừa rồi không chủ động đòi lại đồng phục học sinh của mình.






Chóp tai em thoáng chốc ửng đỏ, lan lên đến tận má. Haerin giơ tay phải lên cố gắng làm mát gò má bằng sự mát lạnh của mu bàn tay. Kết quả là mùi của Minji từ cổ tay áo toả ra càng nồng nặc hơn. Nhiệt độ trên má em càng ngày càng cao, Haerin cúi đầu ngơ ngác nhìn mũi giày. Những lời thì thầm tươi cười của Minji dường như vẫn văng vẳng bên tai Haerin.






Haerin bắt đầu ghét Minji rồi.











...............








Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh đại diện của Minji hiện lên, phản ứng đầu tiên của Haerin là nhấn nút xóa. Tuy nhiên, Minji dường như đã đoán trước được Haerin sẽ làm điều này nên rất sáng suốt và nói thẳng vào vấn đề :






"Haerin-nim, tốn rất nhiều công sức mới có được phương thức liên lạc của em, quả nhiên em rất nổi tiếng aa. Lần trước hình như tôi đã doạ sợ em rồi, thành thật xin lỗi. Nếu Haerin không quên thì đồng phục của em vẫn đang ở chỗ tôi, cuối tuần này gặp nhau ở quán nước cạnh trường nhé."






Không có cách nào để từ chối, Haerin đoán chắc Minji gian manh kia đã nắm được điều này.
















"Có ai từng nói trông em rất giống mèo con chưa ?"





Giọng nói của Minji đột nhiên vang lên bên tai khiến Haerin đang yên lặng uống sữa phun ra một ngụm lớn. Sữa lắc mát lạnh từ miệng em phun lên nửa khuôn mặt của cô, nhỏ giọt từ chóp mũi xuống cằm. Minji không nghĩ em lại có phản ứng mạnh như vậy.






Haerin "Omo" một tiếng rồi theo phản xạ đưa tay ra lau cho cô. Đầu ngón tay của em vô tình lướt qua môi Minji, hành động như vậy quá là thân mật rồi. Haerin hoảng sợ quay đi, đưa tay lấy khăn giấy bên cạnh và bắt đầu lau. Minji chỉ đứng đó, hai tay bất động, cảm thấy có chút xấu hổ.






"Xin lỗi, tôi không cố ý làm em sợ"






Lời nói của Minji đã trở nên không đáng tin cậy trong lòng Haerin. Biết đâu đó không phải là cố ý ? Mặc dù đã dùng khăn giấy lau đi vết sữa trên mặt nhưng vì trong sữa có siro nên mặt và tay của Minji có chút nhớt nháp. Vì thế cô bước ra ngoài vòi nước trong công viên để rửa.






Được nước mát rửa sạch, Minji mới cảm thấy bớt khó chịu. Haerin lau nước trên tay rồi đứng sang một bên nhìn Minji đang tận hưởng vòi nước mà bắt đầu rửa mặt. Không có đứa trẻ nào có thể cưỡng lại được dòng nước mát từ vòi nước công viên sau khi tập thể dục.






Ah, đẹp quá. Haerin không để ý rằng mình đang nhìn chằm chằm vào gương mặt xuất thần ấy của Minji. Thật sự rất đẹp, đặc biệt là chiếc mũi ấy. Hoàn toàn điên rồ. Dù chỉ đang rửa mặt, nhưng nhìn Minji trông như những diễn viên nổi tiếng xuất hiện trong phim điện ảnh. Cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Haerin, Minji quay đầu lại, như bị thu hút bởi biểu cảm đáng yêu của em nên Minji lập tức nở một nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái. Làn da khỏe mạnh của Minji trông trong trẻo hơn nhờ những giọt nước, khiến cho Haerin lại bắt đầu trở nên lo lắng.







"Em rất tò mò, đồng phục của em làm sao có thể ở chỗ tiền bối Minji ?"






"Ừm chuyện là,..tôi vốn dĩ định lấy đồng phục trong phòng thay đồ cho bạn, không cẩn thận nhìn nhầm tủ, vừa hay tủ của Haerin đang mở, nên tôi cứ thế lấy đi. Thật sự xin lỗi Haerin"






"Vậy sao ? Vậy thì không sao đâu, em cũng sai khi không đóng cửa tủ cẩn thận. Em nên là người cảm thấy có lỗi mới đúng"






"Aa, không phải vậy đâu"





Cơn gió thổi qua làm khô đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt Minji. Hai người ngồi trên ghế đá công viên trao đổi đồng phục cho nhau. Dù không có thói quen xấu là trực tiếp mở ra kiểm tra, nhưng sau khi trao đổi đồ cho nhau, Minji bắt đầu có những hành vi mất tự nhiên. Cô vừa giả vờ ho vừa đưa mắt quan sát biểu cảm của Haerin.






Thế là Haerin lấy đồng phục học sinh ra khỏi túi, nó đã được giặt rất sạch sẽ và được ủi rất thẳng. Chỉ là cúc áo thứ hai có vẻ khác với những cúc khác. Ngay cả khi đó chỉ là sự khác biệt nhỏ xíu. Có thể thấy Minji đã rất nỗ lực để tìm ra cúc áo tương tự để thay thế.





"À, do trong lúc ủi áo không cẩn thận làm rơi ra nên tôi mới tìm cái mới để thay thế. Thành thật xin lỗi em" Minji vội vàng giải thích trước khi Haerin hỏi, dù cho Haerin không có ý định đó.





"Không sao đâu, đó cũng không phải là việc gì quan trọng"





Chỉ là, tại sao không khâu chiếc cúc áo bị rơi ra mà phải thay một chiếc mới ? Câu hỏi ấy hiện lên trong đầu Haerin nhưng em vốn không phải là kiểu người giỏi đặt câu hỏi nên quyết định bỏ qua những chi tiết không đáng kể này.






Sau khi gấp đồng phục lại cho vào túi, giọng Minji lại vang lên :





"Haerin-sshi, có ai từng nói trông em giống mèo con chưa ?" Cô bất đắc dĩ hỏi lại.





Hầu như mọi người đều nói như vậy, Haerin trong lòng nghĩ thầm, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.





Minji ngạc nhiên : "Sao có thể aa ?! Tôi nghĩ em với mèo giống hệt nhau đó"





Haerin bị phản ứng thái quá đó làm cho sợ hãi, chỉ là không muốn cho người trước mặt cơ hội khác để trêu chọc mình nên em đã phủ nhận điều đó, nhưng kết quả còn kỳ lạ hơn :





"Có lẽ một số người sẽ nghĩ như vậy.....tại sao tiền bối Minji lại để ý đến việc này ?"





"Vì tôi cảm thấy rất giống. Nếu đã thế, vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên nói Haerin là mèo con" Giọng nói bất chợt cao vút, hình như người này đang rất vui vẻ.





Minji gãi mũi, ngập ngừng hỏi : "Sau này chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn được không ? Cứ liên tục nói những kính ngữ bất tiện này thật khó chịu"





Thật ra không có vấn đề gì. Nhưng Haerin chớp chớp mắt và cảm thấy rất kỳ lạ. Vị tiền bối này hình như quá nhiệt tình rồi.





"Nhưng tiền bối Minji là tiền bối của em, nói thẳng ra....dù thế nào đi chăng nữa, cũng không có lý do gì để thiếu tôn trọng tiền bối của mình cả, phải không ?"





"Được rồi, Haerin-sshi không quen cũng không sao" Minji cúi đầu lẩm bẩm, giọng điệu có chút thất vọng : "Văn hoá tiền bối hậu bối thật đáng ghét....tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể gần gũi hơn thôi"





Vì niềm hy vọng lớn lao và chân thành của Minji, Haerin bối rối không biết nên trả lời thế nào. Minji nhìn thấy sự khó chịu của em nên quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt cô cong lên mỉm cười, giọng điệu trở nên thân thiện, sau khi bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút, Minji hỏi như đang trêu chọc một đứa trẻ.





"Em sợ tôi sao ? Vì trông tôi rất hung dữ ?"





"Hửm ? Không có...chỉ là em xấu hổ thôi. Tiền bối Minji rất xinh đẹp"





Haerin lúc này xác nhận rằng Minji chỉ là muốn nghe được lời khen từ em. Nguyên nhân là sau khi được khen ngợi về ngoại hình, Minji lộ ra vẻ mặt vui mừng chưa từng có, nhếch nhếch khoé miệng, tâm tình trở nên vui vẻ hơn : "Ah~vậy sao, cảm ơn em. Haerin cũng rất rất xinh đẹp"





Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc, cũng không có chủ đề mới nào được mở ra. Chỉ là hai người cứ ngồi cạnh nhau, tâm trạng của Minji xem ra rất tốt, đôi chân thon dài đong đưa trên ghế. Haerin chỉ cúi đầu xuống và ngơ ngác nhìn mũi giày của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục như thế này cho đến bao giờ ? So với ngại ngùng, không, đó càng là một sự lo lắng không thể giải thích được. Chỉ cần ở một mình với Minji, Haerin sẽ cảm thấy căng thẳng mà bản thân em cũng chẳng biết tại sao. Đó không phải là áp lực vì phải đối mặt với người bên cạnh, hay là áp lực về nhan sắc tuyệt đẹp của Minji, cũng không phải vì lo lắng về chuyện đồng phục. Đó chỉ là một cảm giác không thể diễn tả được.






Thời tiết hôm nay cực kì thoải mái, bầu trời trong xanh không một gợn mây, không khí cũng rất trong lành. Mùa xuân là mùa hoa nở, nhưng từng cánh hoa lại nhẹ nhàng rơi xuống trên vai hai người. Minji mỉm cười lấy cánh hoa xuống cho Haerin, đầu ngón tay cô mơ hồ lướt qua cổ em. Khi bầu không khí trở nên căng thẳng, bất ngờ một con mèo hoang trong công viên từ dưới gầm ghế bước ra giữa hai chân hai người và dụi vào bắp chân Minji một cách trìu mến.






"Này, mèo thông minh, xem ra mày tìm đúng người rồi"






Minji liền lấy từ trong balo ra một hộp thức ăn đóng hộp dành cho mèo, đứng dậy khỏi ghế và ngồi xổm xuống đất để bắt đầu cho mèo ăn. Haerin thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ, rồi cũng ngồi xổm trước mặt con mèo.






"Dễ thương quá"





Haerin không dám hành động hấp tấp mà chỉ yên lặng nhìn Minji khéo léo cho mèo ăn. Biểu cảm rất đẹp, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương cũng rất đẹp, thỉnh thoảng lại xuất hiện tiếng cười khúc khích vì sự dễ thương của con mèo cũng rất đẹp. Thật là một tiền bối tốt bụng. Minji đột nhiên quay đầu nhìn Haerin, cảm giác căng thẳng trong em lại bắt đầu dâng lên.







"Có vẻ như những con mèo này đang ăn rất ngon lành" Minji cúi đầu nhìn những con mèo hoang đang bị những chiếc lon thu hút và vây quanh hai người.






Sau đó Minji ngẩng đầu lên nhìn Haerin, "Vậy -" Giọng nói cuối cùng của Minji cố tình kéo dài, Haerin nhìn thấy khóe miệng cô dần dần nhếch lên. Chắc chắn cái người này lại bắt đầu giở trò trêu chọc em, Haerin thầm cảnh báo trong lòng. Dù chỉ ở một mình với Minji vài lần nhưng em vẫn tin chắc vào trực giác của mình về điểm này.






"Xin hỏi, con mèo này có cần cho ăn không ?"





Một miếng thức ăn cho mèo mới được lấy ra từ hộp đóng gói, không biết có cố tình hay không chạm vào môi Haerin. Có vẻ như cái người này thực sự nghĩ em là một con mèo. Nụ cười xinh đẹp vừa đắc ý vừa đáng ghét đó lại xuất hiện. Chỉ có nửa môi nhếch lên, trông rất là xấu xa. Minji nhìn thẳng vào Haerin, nheo mắt cười.






Giây tiếp theo, Haerin đột ngột đứng dậy, tiếng động quá lớn khiến lũ mèo con hoảng sợ kêu meo meo và bỏ chạy.





Haerin không kiềm được muốn hét lên một lần nữa, thân thể có chút không khống chế được run lên, không cần đoán cũng biết em đang đỏ mặt. Haerin thậm chí không thể ngước mặt lên để nhìn mặt Minji. Chỉ biết tên kia đang ngồi xổm bên cạnh mình, cười không ngừng, lộ ra vẻ mặt xấu xa như thể thủ đoạn của mình đã thành công.






"Xin lỗi, bởi vì em dễ thương quá....nhưng nếu ngay cả Haerin cũng bỏ chạy, chẳng phải sẽ không có con mèo nào chơi cùng tôi sao ? Này ! Haerin !"





Tệ thật ! Quả nhiên vẫn là một vị tiền bối đáng ghét. Phớt lờ tiếng hét của Minji từ phía sau, Haerin bỏ chạy không chút do dự. Nhịp tim của em ngày càng nhanh, chắc chắn là do chạy nhanh nên hơi thở không ổn định.





Sau khi chạy được một đoạn dài, Haerin dừng lại và thở hổn hển. Lúc này em mới chợt nhận ra bản thân đã cầm nhầm chiếc túi, trong túi đó có đồng phục học sinh của Minji. Thật là khó chịu, tại sao lại như vậy. Sau đó, Haerin bước đi trong bất lực và giận dữ. Rốt cuộc là vì bộ đồng phục mà phải gặp cái vị tiền bối kỳ lạ, đáng ghét, thích trêu chọc đó bao nhiêu lần đây ?






Sự ghét bỏ của em dành cho Minji ngày càng sâu sắc.












..........







Những luồng ánh sáng xanh đỏ bùng lên trong quán Karaoke khiến Haerin cảm thấy nhức mắt. Ngoài ra còn có tiếng nói, tiếng nhạc ồn ào, nói chuyện phải hét to hết sức mới có thể nghe rõ. Hiệu ứng âm thanh trong phòng riêng này tốt đến mức dù ở xa, độ rung cũng không hề yếu đi chút nào. Mỗi khi tiếng loa rung lên, trái tim Haerin sẽ run lên. Mọi người đang cháy bỏng với niềm đam mê xé nát quán Karaoke. Ngoại trừ Haerin.






Sau này sẽ không bao giờ đến đây nữa, ngay cả khi Danielle đến trước cửa nhà em khóc lóc em cũng không đi. Không dễ dàng gì Haerin mới có cơ hội lẻn vào phòng vệ sinh. Hôm nay những đứa trẻ vị thành niên kia lén lút mua rất nhiều đồ uống có cồn. Vì nồng độ cồn trong những thứ đồ uống đó nhẹ nên Haerin nhân lúc người khác không chú ý, liên tục rót vào ly của mình. Em nhìn chằm chằm vào má mình trong gương, tại sao nó cứ đỏ như thể son môi đã dính lên má em vậy ?






Tiếng nước máy lạnh lẽo hơi đánh thức tâm trí đang mơ màng và bối rối của em. Tiếng loa và tiếng nói ồn ào bị cách ly bởi cánh cửa trượt của phòng vệ sinh, nên giọng nói phát ra từ bên ngoài lúc này trở nên vô cùng rõ ràng.







"Kim Minji cái đồ ngốc này ! Cậu ăn trộm đồng phục của người khác chỉ để tháo cúc áo ?"






"Hửm ? Ừm...đúng vậy. Có chuyện gì sao ?"






"Tại sao lại làm như vậy hả cái đồ kỳ lạ này ?"






"Không phải có truyền thống như vậy sao ? Khi tốt nghiệp, người ta sẽ xin cúc áo trên đồng phục của tiền bối mà mình thích, vì chỗ cúc áo thứ hai gần với trái tim nhất...Nhưng em ấy chỉ mới năm nhất, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy thôi, thật sự không có cách nào khác"






"Đó không phải là truyền thống của Nhật Bản sao ? Rõ ràng cậu đang ở Hàn Quốc....nếu thích người ta như vậy thì đường đường chính chính tỏ tình đi chứ, bây giờ lén lút như vậy làm gì. Chẳng phải cậu luôn là một người thẳng thắn sao Kim Minji ?"






"Là vì đứa trẻ đó còn nhút nhát hơn tớ, mỗi lần chúng tớ gặp mặt, cuối cùng đều là em ấy ngại ngùng bỏ chạy. Dù sao thì....điều đó cũng rất dễ thương. Nhìn này, đằng sau cúc áo còn vẽ hình mặt cười...dễ thương không Hanni ?"






"Aaa, tớ bắt đầu nổi da gà rồi này. Đáng ghét thật. Thậm chí đến mức cậu luôn mang nó theo bên mình ?  Oh my god cái tên điên này !"






Âm thanh lúc to lúc nhỏ, xuyên qua tấm kính dày dặn, khiến cho cuộc trò chuyện không rõ ràng, nhưng Haerin vẫn dùng đôi tai nhạy cảm như mèo của mình để nắm bắt những từ khoá trong cuộc trò chuyện. Thế nên lúc đó...cúc áo được thay trên đồng phục...Haerin lập tức bịt miệng lại, suýt nữa thì hét lên.






Những giọt nước vẫn còn đọng trên má, ướt át, như thể thức uống vừa mới lấy ra khỏi tủ đông, trên thành cốc có dòng nước ngưng tụ. Haerin thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ lông tơ mềm mại trên khuôn mặt mình trong gương, điều này đặc biệt rõ ràng vì nó ướt đẫm nước. Haerin không biết mình lại dễ xấu hổ như vậy, nhưng giờ em đã nhận ra điều đó.






Muốn trốn khỏi đây thì phải làm sao ? Do dự một lúc, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, tiếng bước chân và tiếng cười chợt dừng lại khi ba người va vào nhau. Haerin không dám ngẩng đầu lên, những giọt nước từ chóp mũi em rơi xuống. Khuôn mặt em dần trở nên đỏ bừng, hô hấp có chút nặng nề.






"Oh sh*t, tiêu rồi"





Trong giọng điệu mang theo ý cười, không nhìn ra được sự lo lắng của người đó. Haerin cuối cùng cũng dám ngước đầu lên để nhìn rõ giọng nói đó là của ai, người đang đi cùng Minji và cũng là chủ nhân của câu chửi, tiền bối Hanni - một du học sinh Việt Nam nổi tiếng trong trường. Khoảnh khắc ánh mắt Haerin và cô chạm vào nhau, Hanni đã nở một nụ cười thân thiện nhưng cũng có phần bất an. Hanni nhanh chóng quay đầu về phía Minji với vẻ mặt phức tạp, vỗ vai cô rồi hả hê bỏ chạy.






Vì vậy, trong không gian nhỏ chỉ còn lại hai người ngượng ngùng đỏ mặt nhìn nhau.






Tại sao lại trùng hợp như vậy, tất cả là do quận Gangnam ở Seoul quá nhỏ.






"...Thật trùng hợp, Haerin-nim"






"À vâng tiền bối Minji"





Trên mặt Minji cuối cùng cũng không còn nụ cười kiêu ngạo, nghịch ngợm, thích chọc ghẹo người khác như thường ngày mà thay vào đó là vẻ mặt khẩn trương, thầm nghĩ : "Đứa nhóc này có nghe được những lời nãy giờ mình và Hanni nói không ? Hay là chưa nghe thấy ?" Minji ngượng ngùng và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó bỗng xuất hiện một vết ửng hồng rõ ràng, đôi lông mày dày không ngừng run rẩy, cứ liên tục cau mày rồi buông lỏng. Đây là lần đầu tiên Haerin nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ và vụng về như vậy của Minji.






Nói gì đó đi chứ, nhưng không một ai lên tiếng trước, làm cho bầu không khí im lặng một cách ngượng ngùng.






Ting...ting





Thứ đầu tiên phát ra âm thanh chính là chiếc đồng hồ trong túi quần của Minji. Nó rung lên một lần và sau đó vang lên lần thứ hai trong vòng ba giây. Vẻ mặt Minji bắt đầu thay đổi từ lo lắng sang xấu hổ, cô cụp mắt xuống, nhỏ giọng hỏi: "Em nghe thấy hết rồi phải không?"






"Ah, ưm...em nghe thấy rồi, nó cứ vang lên, có phải thông báo tin nhắn không ?"






"Không phải cái đó, ý tôi là..." Minji dừng lại, rồi thở dài chán nản : "Cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tôi và Hanni.."






Em nên thành thật thẳng thắn hay nên giả vờ không biết ? Bầu không khí ngượng ngùng đến mức Haerin thậm chí không dám ngẩng đầu lên đón ánh mắt của Minji mà phải quay đi chỗ khác và chuyển chủ đề :





"Tiền bối Minji, nếu điện thoại của chị cứ rung liên tục như vậy, chắc là đang có chuyện gì gấp ?"






Minji càng chắc rằng Haerin đã nghe được cuộc trò chuyện chết tiệt đó.






"Không phải, không phải đâu, Haerin..." Haerin nhìn thấy Minji gấp gáp nuốt nước bọt, giọng nói của cô trở nên khàn đặc. Hai tay Minji bất lực khoanh lại, những ngón tay dường như đang run rẩy rất mãnh liệt. Cô thở dài, quyết định kéo ống tay áo sơ mi của mình lên, để lộ ra cổ tay đang đeo Apple Watch, những đường màu đỏ nổi bật hiện trên màn hình.






"Đó là bởi vì hiện tại tim tôi đập quá nhanh, nhịp tim vượt quá mức bình thường, cho nên nó mới rung lên"






Ting...ting, nó lại vang lên không ngừng.







"Không phải vì tôi bị bắt quả tang làm chuyện xấu, mà là vì Haerin bây giờ quá xinh đẹp, nhịp tim của tôi thật nhanh. Tôi phải làm sao đây, Haerin ?"






Làm ơn đừng nói nữa. Đôi mắt của Haerin đảo đi khắp nơi một cách mất kiểm soát trong giây lát, vô tình liếc thấy vẻ mặt của người trước mặt. Trời đất quay cuồng, Haerin cảm thấy mình như sắp ngất đi. Ánh sáng rơi xuống khiến đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Minji trở nên quyến rũ hơn. Ánh sáng mờ ảo và bầu không khí trở nên đặc biệt mơ hồ.






Mùi cơ thể của Minji bao quanh em, cùng với mùi rượu nồng nặc bao trùm mọi giác quan của em. Mặc dù vừa rồi Haerin chỉ uống loại rượu có nồng độ cồn thấp, nhưng bắt đầu từ lúc này, em cảm thấy bản thân thật sự đã say rồi.






Haerin vô thức chạm vào cổ tay của mình, rõ ràng em không có đeo Apple Watch. Vậy âm thanh rung động này đến từ đâu vậy ?






Thình thịch, nhịp tim quá nhanh, vượt quá tần số bình thường, trong lòng Haerin cũng vang lên hồi chuông cảnh báo.






Minji đột nhiên di chuyển, khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn. Thứ không trọng lượng đang đè lên vai Haerin, khiến trái tim em nhột nhạt. Đôi giày vải đi tới đập vào tầm mắt Haerin, tiếng bước chân đến gần hơn, mùi hương quen thuộc cũng đến gần hơn, chủ nhân của tất cả những thứ này - Minji, cũng đến gần hơn. Càng ngày càng gần, Haerin mơ hồ thấy cánh mũi thẳng tắp của người kia dần chạm vào mũi của mình, đôi môi dày dặn ấy cũng phóng đại trước mắt em.






Haerin hoảng sợ mím môi dưới, do nước bọt thấm ướt nên lớp son mỏng lúc này trở nên mịn màng hơn. Theo diễn biến cốt truyện của tiểu thuyết lãng mạn, đáng lẽ lúc này họ nên hôn nhau.






Nếu nói nụ hôn của Minji không phải điều gì hấp dẫn thì quả thật là nói dối. Haerin cảm thấy mình như phát điên khi trong lòng dần dâng lên ham muốn được tiếp nhận nụ hôn đó. Nhưng trước khi hai cánh môi chạm vào nhau, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.








"Haerin, em ổn chứ ? Sao lâu như vậy vẫn chưa ra ngoài ?"







Là giọng của Danielle.





Haerin như tỉnh dậy từ một giấc mơ, sợ hãi đẩy người trước mặt ra. Minji đứng trên nền gạch trơn trượt, trọng tâm không vững, "ôi" một tiếng, lưng đập mạnh vào tường.







"Em...em không sao ! Em ra ngay đây"






Haerin lại một lần nữa hoảng sợ mà bỏ chạy.












..........







Với tư cách là đội trưởng đội khúc côn cầu của trường, người cầm cờ của đội nghi thức và là tình nguyện viên của trung tâm cứu hộ động vật đi lạc, Minji chắc chắn là một ngôi sao nổi tiếng trong khuôn viên trường học. Dù cô đi tới đâu cũng sẽ được người khác đón nhận, và dù cô có làm gì sai cũng sẽ có người sẵn sàng chấp nhận.






Đó là lý do tại sao Minji yêu cuộc sống, thích giúp đỡ người khác, thích matcha latte và thích vui đùa với mọi người. Thế nhưng lúc này, mặt mũi Minji cau có, không thể nào nở được nụ cười vốn có thường ngày. Vẻ mặt vặn vẹo của cô trông càng buồn bã hơn, giống hệt như một chú chó con đang phải trải qua sự chia ly với chủ của nó.






"Kim Minji, lấy lại tinh thần coi !"






Dù Hanni có la hét và mất kiên nhẫn đến mức suýt nhảy dựng lên, Minji vẫn bất động, ép cả người xuống bàn khiến tờ giấy sách giáo khoa đang mở ra trở nên nhàu nát và lỏng lẻo.







Những quy tắc sống ấy của Minji hoàn toàn không phù hợp với Haerin. Em ấy không thích tiếp xúc với người khác, không thích cùng người khác trò chuyện và hiếm khi đùa giỡn với ai. Haerin luôn trái ngược với Minji. Minji thực sự khó tin rằng một người như vậy lại có thể là chủ tịch câu lạc bộ tranh luận. Em ấy là người trầm tính, chậm chạp và không giỏi ăn nói.






Nhưng sự thật là vậy, khi Haerin ngồi cạnh Minji trong bữa tối của câu lạc bộ với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ tranh luận, cuối cùng cô cũng đã chấp nhận sự thật này. Sau đó Minji thừa nhận rằng cô thực sự đã sai lầm trong dự đoán của mình từ đầu đến cuối. Cô thề rằng mình không cố ý nghe lén mà là lúc Minji vô tình nghiêng người gấp lá vừng, tai cô vô tình áp sát vào môi Haerin, nghe được những lời em tự thì thầm với bản thân mình.








"...Hình như chúng đang thở"







Không hiểu người kia đang nghĩ gì ? Minji nhìn theo ánh mắt ngơ ngác của Haerin và rồi thấy những lát cá ngừ bào trên món takoyaki đang bị co lại vì luồng khí nóng toả ra từ đồ ăn. Nghĩ đến đây, Minji ngơ ngác chớp mắt, : "hình như chúng đang thật sự thở". Có chút vui mừng, Minji đột nhiên quay đầu đồng ý với câu nói của Haerin và rồi chạm phải ánh mắt của em.







Đứa nhóc năm nhất kia vì không có chút kinh nghiệm xã hội nào nên lo lắng phát run, Minji lúc này mới ngượng ngùng phản ứng lại, cười khô khan hai tiếng rồi nói :







"Em có cần lá vừng không ?"






Mặc dù câu trả lời nhận lại là không nhưng không thể phủ định được tâm trạng vui vẻ của Minji. Sau bữa tiệc tối, Hanni ấn vai cô xác nhận :







"Cậu thật sự bị hấp dẫn bởi một đứa trẻ năm nhất mà bản thân cậu mới gặp lần đầu tiên sao ?"







Không phải không phải, câu trả lời của Minji lần này vẫn là phủ định. Minji thề rằng cô chắc chắn không phải là loại người hời hợt, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ vì khuôn mặt. Chỉ vì những suy nghĩ, ý tưởng của đứa trẻ này quá đáng yêu, đôi mắt to tròn rung rinh lo lắng sau khi vô tình nhìn nhau cũng rất đẹp nên Minji cảm thấy rất hứng thú. Cô thật sự muốn xem xem trong đầu em ấy đang nghĩ những gì.







Ah, vậy đây là lí do tại sao em ấy trở thành chủ tịch câu lạc bộ tranh luận, Minji nghĩ ngợi. Có vẻ như em ấy không giỏi ăn nói nhưng thực chất chỉ là vì em ấy thích quan sát hơn là nói chuyện. Tính cách sống nội tâm và dè dặt của Haerin thực sự phát huy tốt khả năng suy nghĩ điềm tĩnh. Từ lúc em ẩn dụ thú vị về những lát cá ngừ bào như đang thở, cũng có thể nhận ra cách nghĩ của Haerin rất kỳ lạ. Sắc sảo, thông minh, giống một con mèo.







Không chỉ có khuôn mặt giống mèo, mà hành động của Haerin cũng rất giống. Chiều thứ năm đầu tiên của tháng 3, Minji tình cờ gặp Haerin đang nhìn một con mèo hoang ở một góc khuôn viên trường. Có thể thấy Haerin cũng rất quan tâm đến mèo con. Điều này rất bình thường, mọi người luôn có niềm yêu thích không thể giải thích được đối với những thứ giống mình.








Nhưng điều kỳ lạ là, đứa trẻ này chỉ ngồi xổm trên mặt đất và nhìn chằm chằm vào con mèo mà không hề đưa tay ra vuốt ve con mèo cũng như không cho con mèo ăn. Con mèo tam thể đối diện trở nên lo lắng trước ánh mắt mạnh mẽ của Haerin và cong lưng lại. Haerin không nhận ra điều này mà chỉ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp như mèo của mình. Tuy có hứng thú nhưng lại nhút nhát, rụt rè và không dám dễ dàng chạm vào nó. Minji đã từng gặp nhiều đứa trẻ như thế này.








Minji bước tới lắc lắc túi thức ăn cho mèo, con mèo tam thể ngay lập tức bị thu hút. Con mèo lập tức bỏ cuộc, không muốn tiếp tục cùng Haerin đấu mắt, nó kêu meo meo rồi tiến tới dụi mình vào bắp chân Minji.







"Đói rồi hả ? Mèo con"







Minji mở túi và đổ thức ăn cho mèo ra. Mặc dù Minji đưa tay chạm vào cái đầu tròn trịa và bông xù của con mèo nhưng ánh mắt cô lại hoàn toàn đổ dồn vào Haerin. Haerin vẫn ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt có chút xấu hổ như đột nhiên bị phát hiện. Em ấy gật đầu với Minji vì lịch sự.







"Em có thích mèo con không ?"






Minji nói để xoa dịu sự lo lắng của Haerin. Haerin chỉ "Ừm" một tiếng.






"Vậy em có muốn tham gia trung tâm cứu hộ động vật đi lạc của chúng tôi không?"





Câu trả lời mà Minji nhận được lúc đó đương nhiên vẫn là không. Haerin dường như không hề nhớ ra Minji, trông em ấy như đang phải đối mặt với một kẻ xấu. Haerin lúng túng lắc đầu, cầm lấy chiếc ba lô bên cạnh rồi rời đi. Trên đời này thật sự có người từng nhìn thấy khuôn mặt xuất chúng như vậy mà vẫn không nhớ ra sao? Minji không thể tin được điều này.








Nhưng rồi Minji thỉnh thoảng sẽ tình cờ gặp Haerin ở trường, và sau khi đưa tay chào em ấy, khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Minji chỉ thấy trong mắt Haerin sự bối rối khi đối mặt với một người lạ. Thật điên rồ, Minji phải chấp nhận sự thật là Haerin chẳng hề nhớ ra cô.









"Thật sự là một thất bại chưa từng có"








"Đó là lý do tại sao cậu cần phải chủ động hơn"









Nghe lời Hanni nói, nói Minji cần chủ động nhiều hơn. Như lúc đang đi trên đường mà gặp phải Haerin thì nên chào hỏi một cách nhiệt tình, nhưng nếu bị em ấy phớt lờ hoặc nhận được ánh mắt kinh hoàng từ em ấy thì nên xấu hổ giả vờ như chào hỏi người khác.








Nhưng.







Sau khi kiểm tra con đường mà đối phương phải đi qua để đến trường, Minji cố tình đợi ở nơi chắc chắn Haerin sẽ xuất hiện. Sau khi tạo cơ hội gặp gỡ, Minji sẽ giả vờ lướt qua như không nhìn thấy. Cô không hiểu tại sao bản thân lại làm ra những trò như vậy. Có lẽ là sợ "con mèo" kia sẽ vì sự nhiệt tình quá mức của một người lạ mà bỏ chạy. Lãng phí thời gian, như một kẻ ngốc.








Còn ba tháng nữa, học sinh năm ba trung học sẽ tốt nghiệp. Một ngày nọ, Minji đang đi dạo trên đường với các thành viên của đội khúc côn cầu của trường. Đột nhiên, một học sinh năm nhất chạy đến, và bằng tiếng Hàn có chút không rõ, cô ấy tha thiết yêu cầu Minji đưa cho mình chiếc cúc áo thứ hai trên đồng phục học sinh. Lúc đó Minji chẳng biết nên từ chối như thế nào nên cô đặt tay lên cúc áo đồng phục và  định ngoan ngoãn tháo nó ra thì bị bạn cô cười kéo đi.








"Sao lại bỏ chạy ?"








"Cậu không biết sao ? Đứa trẻ đó đến từ Nhật Bản phải không ?"







Sau khi Minji gật đầu xác nhận, người bạn kia tiếp tục nói :






"Nếu cậu xem Anime rồi chắc chắn sẽ biết. Ở Nhật Bản vào ngày lễ tốt nghiệp, hậu bối sẽ nhận được cúc áo thứ hai từ tiền bối mà mình yêu thích để xác nhận tình cảm. Rõ ràng là cậu không thích đứa trẻ đó, phải không ? Vậy thì cậu không nên gây ra những hiểu lầm không cần thiết nha"








Thì ra có kiểu truyền thống thần kỳ như vậy. Minji chỉ ngơ ngác gật đầu và dùng ngón tay chạm vào mũi mình. Thay vì suýt gây ra tai nạn hiểu lầm không đáng có, thì Minji lại nghĩ một cách phi lý rằng nếu Haerin xin cô một chiếc cúc áo, cô sẽ đưa nó ngay cho em mà không chút do dự.







Nghĩ như vậy, Minji chợt cảm thấy sợ hãi và ngượng ngùng. Cô luôn nghĩ đó chỉ là bản tính ham muốn chiến thắng và kiêu ngạo của mình, nhưng liệu bản thân thật sự thích đứa trẻ đó rồi sao ? Sau khi nhận ra tấm lòng của mình, Minji lại càng thấy chán nản. Đứa trẻ đó nhớ được tên và mặt cô đã rất là tuyệt rồi, sao còn có thể nghĩ đến những điều phi thực tế như vậy ?








Dù vậy, chuyện về những chiếc cúc áo như một cây kim nhọn bất ngờ đâm vào trái tim Minji, khiến cho cô không thể thoát khỏi nó. Có lẽ vì thế mà khi vô tình nhìn thấy cửa tủ của Haerin trong phòng thay đồ không đóng, phản ứng đầu tiên của cô không phải là đóng cửa tủ cho đứa trẻ bất cẩn ấy mà là trộm đồng phục học sinh của Haerin mang về nhà. Minji thề rằng cô chắc chắn không phải loại người kỳ quặc như vậy, nhưng lúc đó, cô như bị chiếc cúc áo thần kỳ ấy mê hoặc.







Chỉ là tháo một chiếc cúc áo, hôm sau sẽ mang trả lại.
Kết quả vì lo lắng và chột dạ mà không cẩn thận làm đứt tận hai chiếc cúc. Minji tìm cả nửa ngày cũng tìm không ra chiếc cúc áo giống hệt với chiếc cúc ban đầu trên đồng phục của Haerin. Nên cô đành phải tìm những chiếc cúc có hình dáng tương tự để khâu vào. Vì không quen với công việc may vá nên Minji ngố ngố lâu lâu lại bị kim chích vào tay.







Ngày hôm sau sau khi đến trường, Minji lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn không đủ can đảm để đi gặp Haerin trả đồng phục. Hậu quả của việc này là Haerin - người không có đồng phục học sinh, đã bị mắng một cách vô ích. Trong lòng liên tục xin lỗi, Minji chỉ dám lớn tiếng trên sân chơi với giọng điệu xa cách, như thể bộ đồng phục học sinh thật sự chỉ là vô tình cô nhặt được.







Rất lâu sau, Minji cũng thu hút được sự chú ý của Haerin. Em tiến lại gần cô nhưng cuối cùng lại rời đi mà không đòi lại đồng phục của mình. Minji tiếc nuối nghĩ, tại sao mình lại ăn trộm bộ đồng phục này của em ? Cô đúng là một kẻ xấu mà.







Nhưng lạ thay, mặc dù chiếc cúc là do Minji trộm lấy, nhưng nó lại giống như một loại công tắc thần kỳ nào đó mà có thể đem lại những lời chúc phúc cho người có được nó. Đặc biệt là hình mặt cười đằng sau chiếc cúc áo, nó đã đem lại cho Minji một dũng khí không thể nào giải thích được.








Được rồi. Hãy lấy bộ đồng phục học sinh này làm cầu nối để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhất định phải cùng Haerin thiết lập một mối quan hệ thân thiết hơn. Tự động viên mình bằng cách này, Minji đến gần Haerin và dùng thái độ bình tĩnh để nói rằng cô muốn trả lại bộ đồng phục cho em.








Nhưng không biết tại sao nhìn thấy vẻ ngoài rụt rè và dễ thương của Haerin, cô không khỏi trêu chọc em. Lúc cho mèo ăn ở công viên cũng vậy. Cố gắng thể hiện sự thân mật như vậy có hơi quá. Trong lòng Haerin chắc chắn sẽ nghĩ cô là một người kỳ lạ.








Nhưng so với những thứ này.....










"Vậy tất cả đều là do cậu !" Minji vẫn nằm dài trên bàn, không để ý đến những lời la mắng của Hanni.








"Ai mà biết em ấy vừa hay ở sát vách chứ ? Trên đời làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được ?"








Hanni không hiểu được tâm trạng kỳ lạ của Minji kể từ khi cô rời quán karaoke ngày hôm đó. Vặn vẹo, mọi thứ đều hỏng bét. Những hành động xấu xa của Minji đã bị vạch trần và tình yêu đơn phương của cô cũng bị Haerin tiết lộ mà không hề báo trước. Dù mọi chuyện là như vậy nhưng vào thời điểm đó, cô vẫn từng bước tiếp cận em với mục đích mạnh mẽ. Cô hoàn toàn là một tên lưu manh, Kim Minji lưu manh.









"Nhưng bây giờ cậu cứ tránh mặt con bé như vậy, làm thế có ổn không đấy ?"







"Tớ còn có thể làm gì khác sao ?"






Kim Minji, một đứa nhóc thẳng thắn, mạnh mẽ lúc này lại giơ cờ tuyên bố đầu hàng. Từ khi trở về từ KTV, Minji cảm thấy bản thân thật sự lơ đãng, bị phân tâm khi đến trường. Gặp Haerin giống như gặp ma, ngay cả khi khoảng cách của cả hai xa tít, thì Minji vẫn cứ yếu đuối quay đầu bỏ chạy.





Trong giờ giải lao Haerin đến lớp tìm cô, còn Minji thì ba chân bốn cẳng chạy trốn vào tủ cất giữ thiết bị của lớp. Dù làm như vậy thật thô lỗ và bất lịch sự nhưng Minji biết Haerin chỉ có một lý do duy nhất để tìm cô - để trả lại đồng phục học sinh cho Minji. Nếu đồng phục học sinh thật sự được trả lại,....vậy thì mọi chuyện sẽ cứ thế mà kết thúc theo.







"Cậu nên chủ động nói chuyện rõ ràng với em ấy. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy, đến lúc cậu tốt nghiệp rồi thì sao đây."







"Tớ không thể đối diện với em ấy..." Minji nói, điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên. Với một linh cảm không lành, Minji lấy điện thoại ra và cảm thấy chóng mặt. Cô quên mất Haerin vẫn còn thông tin liên lạc Kakaotalk của cô, bây giờ thực sự không còn cách nào để rút lui.







[ Tiền bối Minji, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, em nghĩ tốt hơn hết là trả lại đồng phục học sinh cho chị, mặc dù chị có rất nhiều đồng phục. Nhưng có lý do bắt buộc chúng ta phải gặp nhau, vậy nên ngày mai hãy gặp em nhé ! ]






Có lẽ để giảm bớt sự nghiêm túc trong giọng nói, nên Haerin đặc biệt gửi kèm theo đó là biểu cảm chú ếch đang nhảy. Hanni ở bên cạnh chứng kiến ​​mọi chuyện, đúng lúc đang muốn Minji trả lời đàng hoàng thì Minji lại bất ngờ nhét màn hình đen của điện thoại vào túi, rồi một lần nữa tuyệt vọng nằm xuống bàn.







"Không định trả lời sao ?"






"Ừ"






"Làm vậy không có lịch sự đâu bro !"






"Thì có sao ? Dù sao hình ảnh của tớ trong đầu em ấy cũng đã tệ lắm rồi. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc nên tớ sẽ giả vờ như không nhìn thấy gì cả"






Không muốn nó kết thúc như thế này. Ngay cả khi mối quan hệ lung lay, tồi tệ này phải được duy trì bởi bộ đồng phục học sinh. Nhưng dù vậy, vào những ngày phải mặc đồng phục học sinh, Minji có cảm giác tuyên bố chủ quyền không thể giải thích được khi nhìn thấy Haerin mặc đồng phục của chính mình. Vì bộ quần áo rộng nên cả người em trông nhỏ hơn. Ngay cả khi Minji chỉ nhìn thấy Haerin dễ thương như vậy từ xa, cô cũng sẽ có tâm trạng vui vẻ suốt cả ngày. Hạnh phúc đáng thương như vậy bây giờ có nên bị tước đoạt không?







Hanni thực sự không nói nên lời trước vẻ mặt như thế này của bạn mình :







"Này ngốc, cậu quên rằng Kakaotalk sẽ hiển thị là đã đọc à ?"






"...."






"Không được thì đưa điện thoại đây, tớ trả lời dùm cho"






"Không muốn"






"Tớ nói thật đó, nhất định phải trả lời mới được Kim Minji !!!"





"Aaaa, tớ không muốn đâu Pham Hanni"






Sau một hồi kéo đẩy, Hanni tốt bụng không khỏi tức giận. Không chịu nổi cái nhìn như con chó con bị ốm của Minji, Hanni đột ngột kéo cô dậy rồi dùng hai tay ấn vào vai cô, buộc Minji phải nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng dạy Minji như đang dạy dỗ một đứa trẻ:






"Nếu mọi chuyện thực sự kết thúc như thế này thì cậu có thể ngừng suy nghĩ nhiều và tập trung chuẩn bị cho kỳ thi đi được không ?....Haizz tóm lại, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận nếu không giải thích rõ ràng với em ấy đó bro. Nothing seeks, nothing finds. Right ?"







"Hả ? Ồ..ồ, yeah, như vậy cũng không tồi"







Minji ngơ ngác gật đầu, đúng vậy, chỉ cần đừng để lại chút hối tiếc nào là được. Cảm giác như được truyền lại động lực, Minji lấy chiếc cúc áo trong túi quần ra, nhìn đi nhìn lại hình mặt cười trên đó rồi hạ quyết tâm lấy điện thoại, ấn vào khung chat rồi trả lời tin nhắn kia của Haerin.






[ Được ]






Tương ứng với biểu cảm ếch của Haerin là biểu cảm chú gấu đang mỉm cười ở bên dưới.







Mùa xuân vô tình này. Minji bước đi trên con đường, cây cối hai bên đường nở đầy những bông hoa xinh đẹp. Lẽ ra mùa xuân sẽ khiến cho con người ta cảm thấy vui vẻ nhưng Minji chỉ cảm thấy buồn bã, vì mối tình đơn phương của cô đã héo tàn trước khi nảy nở và sẽ sớm kết thúc trong thất bại. Dù vẫn còn quá sớm để một đứa trẻ mười tám tuổi hiểu được khái niệm tình yêu, nhưng cô vẫn chán nản muốn hét lên: Tình yêu tội nghiệp của tôi đã kết thúc thật tàn nhẫn !







Hai tay đút túi, vai khom xuống, ai nhìn vào cũng sẽ thắc mắc tại sao đứa trẻ xinh đẹp này lại có vẻ buồn bã, chán nản đến thế. Minji tim đập như đánh trống, miễn cưỡng bước đến nơi cô và Haerin hẹn gặp.






Sau khi hít một hơi thật sâu cũng không thấy được hình bóng của Haerin. Minji cảm thấy Haerin hoàn hảo về mọi mặt và không phải là mẫu người hay đến muộn hay lỡ hẹn. Cô bối rối nhìn quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Haerin giữa những chiếc ô tô đậu bên đường, đứng trên lan can, quay lưng về phía cô, trông như đang chơi trò trốn tìm trẻ con.







"Aa, cái gì đây ? Sợ người ta không biết em là mèo sao ?"






Lời thì thầm của Minji đã bị Haerin nắm bắt chính xác, em quay lại nhìn sang cô. Minji không biết là do thính giác của em quá nhạy hay do âm lượng nói của Haerin luôn ở mức như đang nói một mình nên em đặc biệt thích nghi với những âm thanh nhỏ như vậy.






Khi Haerin quay người đi về phía đối diện Minji, em vẫn còn chút xấu hổ, vì ngượng ngùng khi bị bắt gặp đang chơi trò trẻ con. Đi thẳng vào vấn đề, Haerin đưa cho Minji chiếc túi đựng đồng phục học sinh trên tay. Sau khi cầm lấy, Minji thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của bột giặt.







Có vẻ như chuyện này thực sự sắp kết thúc rồi. Tâm trạng buồn bã ập đến, gió thổi những bông hoa xinh đẹp trên cây, mùa xuân tươi đẹp, mùa xuân vô tình.







Lời nói của Hanni lại vang lên bên tai Minji, cô cố gắng nói một lần cuối cùng những điều mình muốn nói một cách rõ ràng, ít nhất là không để lại bất kỳ sự hối hận nào.







"Thật sự xin lỗi em, Haerin, vì mọi chuyện xảy ra bấy lâu nay. Tôi đã tự ý lấy trộm đồng phục học sinh của em, tháo cúc áo xuống, gây ra biết bao chuyện nực cười, ngay cả cái tình yêu đơn phương chết tiệt kia...Tóm lại, tôi cảm thấy rất có lỗi với em, em có thể chấp nhận cảm giác đó của tôi được không ? Dù biết mình rất tham lam khi cầu xin sự tha thứ của em, nhưng lời xin lỗi của tôi thật sự rất chân thành"








"Còn có..." Minji một hơi thật sâu, "Mong muốn có được một mối quan hệ gần gũi hơn với Haerin của tôi,..cũng là sự thật"







Khi Minji đang buồn bã bày tỏ nỗi lòng của mình với Haerin, một cơn gió nhẹ lùa vào giữa ngọn tóc phía sau cổ áo khiến Minji ngứa ngáy. Chắc là vì ngứa nên cô mới cảm thấy khó chịu.






Haerin chỉ nghe tất cả những điều này với vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ, dường như không thể phản ứng và dường như không chuẩn bị để đưa ra phản ứng. Được rồi, Minji khịt mũi. Lúc này, dường như có một màn sương mù dày đặc dâng lên, giữa cô và Haerin, mờ ảo và tối tăm.









Thật quá trẻ con và buồn cười khi một đứa trẻ mười tám tuổi nói về tình yêu, nhưng Minji thật sự tổn thương rồi. Dù ở độ tuổi nào thì ai cũng có đủ tư cách và quyền đau lòng vì những tình cảm chân thành của mình. Không ai có thể chê cười điều đó.








"Được rồi, không sao đâu. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây"








Khi Minji xoay người rời đi, Haerin đột nhiên lên tiếng.








"Tiền bối Minji không định kiểm tra xem đồng phục học sinh có vấn đề gì không sao ?"







Minji dừng bước và quay lại. Thật ra Minji không có thói quen tọc mạch như vậy, cũng không có tâm trạng để kiểm tra bộ đồng phục chết tiệt của mình. Nhưng vì thích Haerin, nên cô sẵn sàng nghe theo lời của em ấy.








Minji lấy đồng phục học sinh ra khỏi túi, nó đã được giặt rất sạch sẽ, còn thoảng thoảng mùi nước xã vải.
Cổ tay áo và đường viền cổ áo đều được ủi ngay ngắn. Điểm khác biệt duy nhất là chiếc cúc thứ hai đã được thay thế bằng một chiếc khác.....








Sao lại như vậy ? Minji đột nhiên ngẩng đầu lên, Haerin đã vô tình thu hẹp khoảng cách giữa họ. Em cầm chiếc cúc áo trên tay như thể đó là một chiến tích. Haerin hơi nghiêng đầu và nở một nụ cười ranh mãnh. Giống như một con mèo tinh nghịch vui tươi.








Aa, là cố ý.








"Vì trò đùa của chị Minji thật sự quá đáng nên em rất tức giận đó. Dễ dàng tha thứ không phải là phong cách của em"







"Đương nhiên em có thể chấp nhận cái cảm giác đó của chị" Haerin kiễng chân lên và ghé vào tai Minji, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng : "Chỉ cần dùng chiếc cúc áo thứ hai của chị để thay thế là được"









Có lẽ do Haerin không nắm rõ khoảng cách, hoặc có thể do đứng không vững nên môi em vô tình chạm vào tai Minji khi đang nói chuyện. ấm áp và mềm mại.









Lần này đến lượt Minji bối rối. Ngẩn ngơ nhìn xuống đất, nụ cười của cô không còn vẻ đắc thắng mà chuyển sang màu hồng, lan từ chóp tai đến toàn bộ gò má. Mặt cô đỏ bừng, nóng đến mức có thể bốc ra hơi nước. Cứ thế, Kim Minji trở nên toàn thân bất động y hệt một kẻ ngốc.









Đầu ngón tay của Haerin chạm vào ngực Minji, hoặc em đang cố chạm vào thứ gì đó qua lớp quần áo của cô :










"Khi nhìn đồng phục học sinh của chị Minji, em cảm giác như có thứ gì đó kéo mình lại, vô thức tháo đi cúc áo của chị. Hoá ra tâm trạng lúc đó của chị mạnh mẽ như vậy, giờ em đã hiểu rồi"










Thình thịch, thịch thịch, nhịp tim của Minji nhanh đến mức cô cảm thấy như mình sắp chết. Minji mừng vì hôm nay cô không đeo đồng hồ, nếu không tiếng "ting ting" sẽ phá hỏng bầu không khí.









Aaa, con mèo ranh mãnh này. Rốt cuộc em muốn chiếc cúc áo hay là thứ gì khác đây ? Minji nên biết sớm hơn những lời khuyên của Hanni rằng không nên gây sự với những con mèo con bên đường. Là một người Hàn Quốc, tất nhiên Minji không hiểu hết về đặc tính của loài mèo như Hanni-người đến từ Việt Nam.





Ở nhiều nơi ở Đông Nam Á, mèo được cho là linh vật. Mặc dù trông dễ thương và ngoan ngoãn nhưng khi bạn mất cảnh giác, nó sẽ bắt đầu lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ, bộc lộ bản chất nghịch ngợm của mình. Nó sẽ nhẹ nhàng dùng móng vuốt cào vào da và xương của bạn, cho đến khi cào vào khoang ngực trái.





Đó chính xác là những gì Haerin đã làm vào lúc này. Lúc này, Haerin trong mắt Minji cũng mang một vẻ tôn nghiêm và niềm tin giống như mèo, đó thực sự là một cảm giác kỳ lạ.








Dù sao thì cuối cùng Haerin cũng đã ngừng dùng kính ngữ với cô.








Điều này có nghĩa là mối quan hệ của cả hai đang ngày càng thân thiết hơn?








"Haerin à, em có biết việc nhận được chiếc cúc áo thứ hai trên đồng phục học sinh có ý nghĩa gì không ?"









"Ừm...có thể là biết, hoặc có thể không biết ?" Haerin trả lời một cách mơ hồ, chỉ lật cúc áo ra để lộ khuôn mặt đang khóc được vẽ ở mặt sau.








"Aa, sao lại là mặt khóc ?"








"Haha, câu hỏi này chị nên tự hỏi mình mới đúng chứ."







"Tình cảm của tôi đối với em làm cho em buồn sao ? ...Xin lỗi"








"Không phải,...Kim Minji, chị ngốc thật !" Haerin phàn nàn nhưng giọng điệu lại không có vẻ như đang phàn nàn. "Vì dạo gần đây chị luôn né tránh em nên em cảm thấy rất buồn"









Minji cúi đầu nhìn đôi mắt đang cụp lên của Haerin, lộ ra vẻ hiền lành nhưng cũng có chút gian manh, nhưng thật sự rất đẹp. Không muốn đợi thêm nữa, Minji đưa tay ra, chiếc túi đồng phục rơi phịch xuống đất.








"Aa.." Bị hành động đột ngột này dọa sợ, nhưng cũng không có phản kháng, lần này Haerin không bỏ chạy nữa.








Minji đưa tay ôm chặt lấy em, liên tục nói xin lỗi nhưng giọng điệu lại rất vui vẻ. Haerin rất gầy, rõ ràng là một con mèo con nhỏ nhắn, nhưng khi ôm vào lòng lại có cảm giác rất trọn vẹn và hài lòng. Minji cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, mùi thơm dịu dàng của Haerin từng chút một đọng lại trên người cô.










Đứa trẻ ngoan ngoãn vốn tốt bụng và chân thành như Haerin, cũng làm điều xấu như ăn trộm cúc áo đồng phục. Minji thấy bản thân mình như một học sinh cuối cấp tồi tệ khi đã hướng dẫn cho một học sinh năm nhất như Haerin làm việc xấu như vậy. Đáng lẽ cô phải cảm thấy xấu hổ và tiếc nuối nhưng Minji không khỏi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Nút có mặt cười, nút có mặt khóc, dù thế nào đi nữa, họ cũng đã trở thành đồng phạm trong cùng một tội xấu.










"Chị Minji..." Haerin ôm Minji và vùi vào hõm cổ cô, giọng nói phát ra nhẹ nhàng và nghẹn ngào.








"Ừm ?"








"...Chị có biết rằng em thật sự rất ghét chị không ?"









"Chị biết, chị biết. Tất nhiên là biết rồi" Minji cười khúc khích.









"...Vậy Haerin à, em có biết chị thật sự rất rất thích em không ?"







"...Em biết"








Minji xoa đầu Haerin, niềm hạnh phúc dần lan tỏa. Phải mất rất nhiều công sức mới có thể đến gần một chú mèo con. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ khiến con mèo nhạy cảm này sợ hãi. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị trầy xước, bởi móng vuốt của con mèo.








May mắn thay, nhờ có những chiếc cúc áo mà mối quan hệ gần gũi hơn cuối cùng đã phát triển. Những bông hoa nở vào mùa xuân rất đẹp. Thật sự rất đẹp.













Cái vị tiền bối đáng ghét đó đã kết thúc mối tình đơn phương đáng thương của mình vào mùa xuân năm đó.













End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro