ánh nhìn của minji (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.
Quãng thời gian mệt mỏi vì thi cử đã kết thúc. Có cảm giác tuyết của hôm nay đẹp hơn so với ngày đầu mùa rất nhiều, chắc là vì trong lòng tôi không còn gánh nặng.

Kể từ lúc tan trường tới giờ, Haerin vẫn luôn ngân nga giai điệu nào đó, hình như em đang vui. Tôi không biết em đang vui vì thi xong giống như tôi, hay là vì cuối cùng cũng đã được diện chiếc mũ lông trắng bản to phải mất một tuần mới giao được tới tay.

Hiếm khi em hỏi ý kiến tôi về việc gì đó: "Trông em thế nào?"

"Rất xinh."

Tôi trả lời không chút do dự, nhưng nói xong lại thấy ngại. Đối diện với bé mèo đang mở to mắt vì ngạc nhiên, tôi ậm ừ: "Rất... Giáng sinh."

"Thế nên là...em có muốn cân nhắc việc đội chiếc mũ này khi đi chơi Giáng sinh với chị không?"

17.
Thêm một lần tôi luyện tập nhiều nhưng kết quả thực hành lại ngã cây khác, may mà Haerin không từ chối.

Vì nữ sinh trung học cũng không thể ở bên ngoài quá khuya, thế nên khái niệm đi chơi Giáng sinh của chúng tôi mặc định kết thúc trước mười giờ tối. Tôi vui lắm, dù sao cũng là lần đầu tiên có cơ hội cùng Haerin đi đâu đó ngoài phạm vi trường học.

Như mọi ngày, tôi qua nhà đón em, và rồi chúng tôi bắt xe buýt lên quảng trường thành phố. Gò má hai đứa ửng đỏ vì giá lạnh cuối tháng mười hai, nhưng chẳng ai kêu lấy một lời, theo tiếng nhạc lễ hội vui nhộn được phát trên radio mà tràn ngập hào hứng.

Quảng trường rất đông. Mới đầu, Haerin sợ lạc nên níu lấy tay áo tôi, sau đến lượt tôi chủ động nắm lấy tay em. Xung quanh rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập, bé mèo đội chiếc mũ lông trắng mắt tròn xoe nhìn tôi nghi vấn, giống hệt như hai ngày trước đó nghe thấy lời mời của tôi.

Tôi nói: "Chị làm theo lời của loa phát thanh, chú ý trông chừng trẻ nhỏ."

Gò má Haerin có thể vẫn ửng đỏ vì lạnh, nhưng phía tôi thì không chắc.

Tôi nhìn em cười, vừa ngại vừa thích.

18.
Tôi chụp ảnh cho Haerin trước cây thông ở quảng trường, thỏa niềm mong ước. Cũng ngay tại đó, cả hai không hẹn trước mà cùng lấy ra quà tặng trong balo/túi xách, sau vài giây ngơ ngác ngạc nhiên là niềm vui đong đầy.

"Haerin em à, Merry Christmas."

"Chị Minji, Giáng sinh an lành."

19.
Đêm đó, tôi nhận được tin nhắn của Haerin. Em cảm ơn tôi vì món quà, em rất thích ếch bông xanh mà tôi tặng. Tôi gửi lại em một sticker hình trái tim, còn cẩn thận chụp ảnh mình buộc tóc bằng một chiếc scrunchy, và rồi đeo hai tay đủ chín chiếc còn lại để bày tỏ thành ý.

Tôi trêu em: "Có phải em chê chị thả tóc loà xoà nên mới tặng scrunchy không?"

"Nào có, là vì chị hay khen em có dây buộc tóc đẹp mà!"

"Em thích chị thả tóc, trông dịu dàng."

Còn chị thì thích em.

20.
31/12, buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết dương kết hợp với nghỉ đông, học sinh chỉ cần đến trường để tham gia lễ tổng kết học kỳ và tổng vệ sinh lớp học. Lớp tôi đông người làm xong sớm; thu dọn xong xuôi, tôi tung tăng chạy lên tầng tìm Haerin.

Sau đó, tôi nhìn thấy điều không muốn thấy. Có nam sinh ngại ngùng đưa thư cho Haerin, mà đưa thư thôi chưa đủ, cậu ta còn nấn ná lại nói với em năm mười phút, chán chê rồi mới chạy vụt đi.

Lồng ngực tôi ân ẩn khó chịu. Đã là thời đại nào rồi, sao vẫn dùng cách bày tỏ của kiếp trước thế?

21.
Đêm 31/12, có một nữ sinh trốn nhà đi. Âu cũng nhờ thiên thời địa lợi, vừa vặn bố mẹ nữ sinh về quê có việc, nếu không thì nữ sinh có trốn đằng trời.

Đến trước cổng nhà Haerin là 23h45, canh giờ vừa chuẩn.

Tôi bấm điện thoại gọi cho em. Chúng tôi ít khi gọi điện, mà tôi lại chọn giờ này để gọi, thế nên lúc nghe máy giọng em ngạc nhiên lắm, thậm chí còn có chút hoảng hốt khi tôi nói mình đang ở đâu.

Em không dám mở khoá nhà, sợ bố mẹ tỉnh giấc. Chúng tôi đứng nói chuyện qua cửa sổ lớn; em đưa tay lên vuốt cho tóc đỡ lộn xộn, yên lặng nhìn tôi, chờ đợi một lý do cho chuyến ghé thăm đường đột này.

Tôi nhớ lại vài khoảnh khắc của buổi sáng nay, khi tôi giả vờ không hay biết chuyện gì xảy ra, cố gắng duy trì sắc mặt suốt quãng đường về. Chủ yếu là để chờ em kể cho tôi nghe chuyện có người tăm tia em, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy em nói gì. Lúc đó em đã nhận thư, phải chăng là đồng ý làm bạn gái người ta, hay bật đèn xanh cho người ta theo đuổi?

Khó khăn lắm tôi mới giữ được bình tĩnh.

Vốn dĩ tôi không định tỏ tình với Haerin sớm như vậy đâu, là do tôi bị cơn ghen làm cho kích động. Tuy nhiên, bên cạnh kích động, tôi còn sợ hãi; tỏ tình thành công thì không nói, nhưng một khi thất bại thì sự tốt đẹp những tháng vừa qua sẽ lập tức trở thành mây khói.

Chỉ là so với nỗi sợ kia, tôi càng sợ rằng việc mình chậm chân sẽ đánh mất em thủ khoa ra ngoài tầm với. Em xa lánh tôi, hay tôi nhìn em yêu đương cùng với một người khác - dù là vế nào thì cũng đều đau đớn cả, chi bằng cứ thử đánh cược một lần.

Ai bảo em trân quý tuyệt vời như vậy, ai bảo tôi thích em nhiều đến thế.

22.
"Haerin em à."

"Dạ?"

Hít một hơi thật sâu, tôi nói: "Chị thích em, cũng khá lâu rồi. Không phải là kiểu thích giữa bạn bè với nhau, là kiểu thích kia, chị nghĩ em hiểu. Chúng mình đều là con gái, nhưng mà chị vẫn không kìm lòng được mà thích em theo kiểu đó."

"Vậy nên em có muốn thử...yêu sớm cùng chị không?"

Mắt mèo mở to, không biết là đã phải trải qua bao nhiêu lần bất ngờ khoảng thời gian ngắn rồi.

"Chị dở hơi thật nhỉ, đêm hôm đang yên đang lành lại chạy tới đây, để em nghe được những lời này. Xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng để sang năm mới thì sẽ không kịp mất."

"Từ giờ đến 23h59 còn hai phút." Tôi nhìn đồng hồ "Nếu như em từ chối, có thể nào làm trong hai phút này được không? Để chị coi nó như một kỷ niệm buồn của năm cũ, năm mới khởi đầu mới."

"Chị hơi ích kỷ, mong em..."

Trước khi tôi kịp nói hai chữ thông cảm, Haerin bất ngờ đưa ngón tay ra, chạm nhẹ vào má tôi một cái.

"Không được, em cũng ích kỷ, em cần ba phút."

23.
Ba phút dài tựa ba đời.

0h00, đồng hồ quả lắc trong nhà em ding dong vài tiếng. Tôi không dám thở mạnh, gần như là nín thở trước môi cười dịu dàng của em. Và rồi, sau tất cả, tôi nghe thấy em đáp:

"Chị Minji, chúc mừng năm mới."

"Kể từ bây giờ, hai ta sẽ yêu sớm, là kỷ niệm vui đầu tiên của chúng mình."

"Hãy thích nhau nhiều thật nhiều trong năm nay nhé chị."

24.
Cỏ trong sân nhà Haerin vương vài hạt nước.

Có thể là sương đêm, cũng có thể là nước mắt hạnh phúc của tôi.

25.
Tôi và em thủ khoa ở bên nhau, mỗi ngày đều tíu tít như đôi sơn ca nhỏ hào hứng trong mùa xuân xanh tươi ấm áp.

Chúng tôi sẽ nắm tay mỗi khi đi trên đường, sẽ đột nhiên nhìn nhau rồi cười khúc khích. Có đôi lúc, tôi gọi tên em, rồi em ngẫu hứng kêu meo meo đáp lại không vì lý do gì cả, nhưng bảo là mèo con thì không bao giờ nhận.

Vô tình có một hôm cơm trong canteen không được ngon lắm, tôi để ý thấy em ăn ít, ngày hôm sau liền làm bữa trưa tình yêu mang đi cho em. Toàn là những món đơn giản không mất mấy công sức, vậy mà em vẫn cứ dùng ánh mắt lấp lánh ái mộ nhìn tôi, khiến trái tim tôi thiết tha bồi hồi.

"Chị Minji, chị tốt với em quá."

"K-không tốt với em thì còn tốt với ai đây?"

Yêu nhau rồi vẫn còn ngượng ngùng đến mức này, tôi đúng là chẳng có chút bản lĩnh nào mà!

26.
Có bạn gái là thủ khoa đầu vào, hơn nữa còn vừa mới xuất sắc giành được giải Nhì trong kỳ thi Toán cấp thành phố được tổ chức gần đây, đương nhiên tôi không thể bỏ bê chuyện học hành. Bước vào giai đoạn nước rút, tôi luôn trong trạng thái căng như dây đàn, vậy nên tôi càng biết ơn việc luôn có Haerin cùng đồng hành trong quá trình ôn thi Đại học gian nan.

Những ngày này, bạn gái tôi đảo khách thành chủ, từ em mèo đáng yêu trở thành chị mèo để tâm đủ thứ. Haerin nói nhiều hơn hẳn, nhắc tôi không được học quá khuya, dặn tôi ăn đủ bữa, và cho dù tiết buổi chiều của khối mười hai tan muộn hơn hẳn ba mươi phút, em vẫn sẵn lòng chờ.

Uể oải bước ra khỏi lớp, tôi không vội đi về phía cổng trường như những bạn học khác, thay vào đó là tìm đến căn cứ hẹn hò bí mật - một góc khuất nằm sau tòa nhà có các phòng thực hành thí nghiệm.

Ngồi xuống bên cạnh Haerin đang đọc sách, tôi hỏi: "Em đợi chị lâu chưa?"

"Không lâu lắm ạ." Em đặt bình nước vào trong tay tôi "Chị uống đi cho đỡ mệt."

"Được rồi, chị không khát lắm." Tôi nhắm hờ mắt, ngả đầu vào vai em "Nhưng mà chị hết pin rồi, làm sao bây giờ em thủ khoa ơi?"

"Vậy thì...sạc?"

Sạc pin là cách gọi khác của ôm ấp.

Chúng tôi đứng dậy. Em vòng tay qua eo ôm lấy tôi, chiều cao chênh lệch vừa đủ để em khẽ dụi má mình vào cổ của tôi. Ngày hôm nay em dính người hơn bình thường; tôi hỏi em có chuyện gì không thì em không đáp, vậy nên tôi cũng không cố gặng hỏi thêm.

Sau đó, tôi bất ngờ nhận được một câu hỏi: "Chị Minji, chị thích em đúng không?"

"Chị thích em mà." Tôi xoa lưng em, vỗ về những tâm sự khó giãi bày "Thích em, thích em, thích em, em muốn nghe bao nhiêu lần, chị sẽ nói cho em nghe bấy nhiêu."

Chị thích em, ngay từ lần đầu gặp đã thích, vẫn luôn luôn thích.

27.
Tháng năm đem theo nắng vàng gõ cửa.

Tôi mười tám, em mười sáu, đang độ thanh xuân, thời gian tươi đẹp. Tại một quán trà nằm trong con ngõ nhỏ yên tĩnh, hai đứa thắp đôi ngọn nến lên chiếc bánh kem nhỏ, gửi vào đó ước nguyện mai sau.

Haerin trao tôi hộp quà nhỏ, còn giục tôi mở luôn tại chỗ. Tôi làm theo lời em, thấy bên trong đặt ngay ngắn một chiếc vòng tay bằng bạc, kiểu dáng đơn giản, trên bề mặt hình như còn khắc thêm gì đó.

Cầm lên xem kỹ, tôi nhìn ra ba chữ KHR thanh mảnh in nghiêng.

KHR, Kang Haerin.

Em tự tay đeo vòng cho tôi xong mới lấy từ túi xách ra thêm một chiếc vòng khác tương tự, đưa tôi đeo cho em.

Của em khắc ba chữ KMJ, Kim Minji, là tên của tôi. Tôi nhìn em trân trân, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Em là người đặc biệt, chỉ khi ở trước em tôi mới gặp tình trạng như thế.

Thấy tôi ngơ ngẩn, em nhẹ giọng giải thích: "Đeo vòng như thế này, em và chị có thể luôn luôn nắm lấy tay nhau."

28.
Chớp mắt một cái, lễ khai giảng tháng chín biến thành lễ bế giảng tháng năm.

Ngày cuối cùng ở trường của học sinh khối mười hai, không ai là không lưu luyến bịn rịn cả. Áo đồng phục trắng kín đặc chữ ký, tay bắt mặt mừng, lưu bút viết vội, ảnh chụp đầy máy, là những khoảnh khắc duy nhất trên đời, không thể quay lại.

Tôi tết tóc gọn gàng, cố định bằng scrunchy lụa màu xanh quả bơ em tặng, má môi tươi tắn sắc hồng đào. Cảnh đẹp ý vui; giữa sân trường tấp nập rộn rã, tôi nhìn thấy Haerin từ đằng xa bước tới, trong tay ôm một đóa hoa xanh nhạt.

Hoa này tôi biết, là hoa lưu ly, thơm hương dịu ngọt dễ chịu.

Tôi giúp em chỉnh vài lọn tóc, thật ra tóc em không hề bị rối, là tâm tư tôi rối nên mới phải kiếm chuyện làm cho đỡ lóng ngóng. Chờ tôi thu tay về, em mới trao cho tôi hoa, còn khuyến mại thêm một nụ cười còn đẹp hơn hoa nữa.

Em nói: "Chị Minji, chúc mừng tốt nghiệp."

Lưu ly, forget me not, ý muốn nói chị luôn ở trong tim này, xin đừng quên em.

Làm sao có thể?

Thay lời cảm ơn, tôi ngắt một bông hoa, tỉ mỉ giúp em cài lên mái tóc, vô tình khiến đôi má em ửng hồng.

Lưu ly, forget me not, chị hiểu hết, em đừng lo lắng, có chị mãi bên em.

29.
Năm thứ ba tôi ở Đại học, khoa Toán trong trường trải qua một phen chấn động. Nghe nói, thủ khoa đầu vào năm nay là nữ, không rõ bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện một người có thành tích khủng như vậy.

Tin tức bay đến khoa Hoá, bạn bè xung quanh tôi đều trầm trồ tự hỏi đó là thần tiên phương nào, liệu có phải ăn sách thay cơm, mỗi ngày đóng cửa trong phòng luyện đề mười bốn tiếng hay không.

Không phải, tôi nói với mọi người như thế.

Thủ khoa bẩm sinh đã giỏi, không cần học nhiều, cho dù yêu sớm đi chăng nữa thì vẫn có thể vượt lên tất cả, trở thành thủ khoa.

Mọi người nghi ngờ tôi bịa chuyện, dù sao thường ngày tôi cũng hay đùa giỡn. Tôi lặp lại câu trước, không phải.

Mọi người hỏi mối quan hệ giữa tôi và thủ khoa là gì, lần này tôi không đáp không phải nữa.

"Thủ khoa Kang với tớ là người yêu mấy năm nay rồi."

____________________

<Đôi lời tâm sự>

Mình ấp ủ chiếc fic này từ hôm Ditto ra mắt, dự định ban đầu là tặng cho mọi người làm quà Tết dương, thế mà bận này bận kia, muộn gần 50 ngày. Nhưng mà cuối cùng cũng pub được rồi, hai phần Ánh nhìn của Minji đã hoàn, còn nốt Ánh nhìn của Haerin và ngoại truyện nhỏ về quãng thời gian sau khi lên Đại học của hai em nữa. 

Thật ra ban đầu mình chỉ định tập trung vào blog thôi, nhưng cuối cùng vẫn viết, viết cho thoả tình cảm với hai em. Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic sớm trong khả năng có thể, và hi vọng trong tương lai có thể viết thêm nhiều fic khác cho MinRin. 

Là lần đầu tiên mình viết, chắc chắn vẫn còn nhiều điểm chưa được hoàn thiện. Mong là mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc Từ ánh nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro