xvi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;;

haerin -> minji

;;

;;

tuần đầu tiên ở lại kí túc xá trường, chán hơn minji nghĩ nhiều.

nó cứ tưởng ở đây không học hành gì, rồi tập tành với cường độ cao, có lẽ nó sẽ bớt chú tâm đến những việc thừa thãi. nhưng ở được mấy ngày, nó lại đâm ra nhớ haerin.

cả đời nó cứ nghĩ nó là gái thẳng đấy, vì trước giờ nó đâu có thích con gái, oái oăm sao, nó lại thích haerin mới hay.

đập bóng cả ngày mệt, nguyên đội ai cũng chỉ muốn ăn cơm thật no rồi lăn quay ra ngủ, còn minji lại đi ôm mộng tương tư đến em mèo của nó cả tối trời.

nó thắc mắc chả biết em đang làm gì, có thức khuya học muộn không. rồi nó lại nhớ tới, không có nó ở nhà, haerin thể nào cũng đi chơi với thằng nhóc xấu xí kia. ừ đấy, đâm ra nó lại khó chịu.

nó nhớ kang haerin đến phát điên, mà cũng thấy ghét quá chừng.

;;


;;

"minji đúng không? có người tìm cậu đấy." bị nhỏ đội trưởng vỗ vai, làm nó đang ngồi thở hồng hộc cũng phải bật dậy ngay lập tức.

"à ừ mình đây."

"có người đến thăm cậu."

lẽ nào?

"xem nào, trông hơi nhỏ con, nhìn giống học sinh cấp ba lắm, mắt to tròn đáng yêu nữa. thấy bảo đem đồ lên cho cậu đó."

khỏi nói, kim minji phi như bay luôn, mặc kệ đội trưởng có gọi với theo nhắc nó chạy chậm thôi, không ngã bây giờ.

ngã cũng mặc kệ đi, rách da thịt đổi lấy vài phút nhìn mặt em, nó cũng chịu hết. mới gần một tuần thôi, ngắn tí, nhưng nó nhớ em lắm rồi.

"sao gặp tao mà mặt mày xị ra thế hả con kia?"

đứng trước mặt nó đâu phải haerin, là con báo hanni mới đúng.

"xì, tao không nghĩ là mày. đằng nào chẳng học chung trường, gặp hoài còn gì."

"thế mà cũng bày đặt lên thăm." minji bĩu môi làu bàu.

"em vợ mày kêu tao cầm bịch này lên đó. trường mình xa quá, nó không tiện đi."

nghe tới đó, mặt minji khác hẳn, nó vội vàng giật lấy túi đồ bự chảng, mồm còn xuýt xoa cảm thán sao con bạn mình tốt bụng thế.

"hí hí, biết ngay là mày tốt nhất mà."

đúng con dở luôn, hanni pham nghĩ thầm.

;;

minji -> hanni



;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro