Catus:Nhoc yeu anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cactus! Nhóc yêu anh

29/03/2008 10:00:00

Nhóc biết rằng sẽ rất đau đớn khi ta yêu một người nào đó mà không được đáp lại, nhưng sẽ còn đau đớn hơn khi yêu mà không đủ dũng cảm nói cho người đó biết ta đã yêu như thế nào?

Lưu Thiên Lu

Không thể và có thể

Hai nửa cầu vồng

Nhật ký một tình yêu... trà sữa

Anh biết không, trái tim nhóc đã loạn nhịp khi thấy anh trong buổi kéo co ở trường. Và từ đấy anh trở thành chàng trai trong mơ của nhóc.

Nhóc vốn chẳng hề nhút nhát nên quyết tâm làm quen với anh bằng được.Tìm được tên anh, số điện thoại và cả nick chat nữa, nhóc đã lập ra cả một "kế hoạch dài hơi" để tiếp cận anh.

Nhưng nhóc chỉ có thể nói chuyện với anh bằng những lần online ngắn ngủi. Không đầu, không cuối... nhưng cũng đủ làm nhóc bối rối mỗi khi thoáng thấy anh!

Nhóc tự hỏi lòng mình liệu đây có phải là ngộ nhận? Sao trái tim khó bảo vậy nhỉ? Đã nhiều lần tâm trí bảo trái tim rằng không yêu thương, không giận hờn, không nhung nhớ. Nhưng trái tim vốn là kẻ khó bảo đến quái gở, cứ da diết gọi tên...

Trái tim Nhóc da diết gọi tên anh

Từ hồi tim nhóc biết yêu, nhóc đã có nghị lực để đánh vật với căn bệnh ngủ nướng vào mỗi buổi sáng. Tức là mỗi sáng có một con bé chăm chỉ đến lớp sớm hơn 10 phút để đổi lấy 2 giây ngắn ngủi nhìn thấy anh ở hành lang. Anh nào có biết ai đó luôn dõi theo anh, luôn mong chờ anh.

Nhóc cứ âm thầm yêu anh như thế, chẳng muốn ai biết cả vì chỉ còn nửa năm nữa là anh ra trường, một tình cảm thật quá mong manh. Nhưng cái cảm giác "yêu yêu" một ai đó đơn phương dịu dàng lắm, mỗi khi nghĩ đến anh, nhóc đều thấy giống như mặt trời đang lên, dù đang là sáng, trưa, chiều, tối hay khi trời đang mưa tầm tã.

Nhóc gọi anh là Cactus, tên tiếng anh của Xương Rồng. Nhóc cũng hiểu gai Xương Rồng nhiều và nhọn lắm, nó làm con tim nhóc chảy máu cơ mà. Khi nhóc nhận ra nhóc yêu anh nhiều đến thế cũng là lúc sự chán nản và tuyệt vọng ngập tràn trong tim nhóc. Mỗi ngày nhóc đều có 2 giây để thấy anh cười mà sao cảm giác xa vời vợi đến thế?

Và rồi nhóc đã lấy hết tự tin khi để lại tấm thiệp trong buổi Noel của trường với tất cả tình cảm dành cho anh. Anh chẳng thể biết tim nhóc đã đập loạn xạ thế nào khi đứng trước mặt anh đâu, chưa bao giờ nhóc gần anh đến vậy...

Nhóc luôn mơ về anh

Và nước mắt nhóc đã rơi khi biết trái tim anh đã có bóng hình của người con gái khác.

Có lẽ nhóc chỉ là một nàng Lọ Lem không bao giờ tìm thấy được chiếc giày thủy tinh bị mất. Nhóc không nắm được mưa, không nắm được nắng, không nắm được tay Hoàng Tử như công chúa Lọ Lem... Nhưng nhóc sẽ không khóc đâu, không buồn đâu và cũng không ân hận về những điều nhóc đã làm đâu. Nhóc biết chẳng mất gì khi người ta trao đi yêu thương dù biết rằng yêu thương ấy sẽ bay về với gió. Nhóc biết là nhóc không thất bại, chỉ là nhóc chưa thành công mà thôi...

Rồi một ngày mới lại đến, những tia nắng ban mai sẽ chiếu vào cây Xương Rồng sắp ra hoa của nhóc. Cactus của riêng nhóc đây mà, nhóc đã có Cactus của riêng mình, và nụ cười sẽ nở trên môi nhóc.

Nhóc biết rằng sẽ rất đau đớn khi ta yêu một người nào đó mà không được đáp lại, nhưng sẽ còn đau đớn hơn khi yêu mà không đủ dũng cảm nói cho người đó biết ta đã yêu như thế nào? Và thật buồn khi ta gặp một ai đó chỉ để cuối cùng nhận ra rằng tình cảm của mình chẳng bao giờ được đáp lại và ta là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đã đóng lại thì một cánh cửa khác lại mở ra, nhóc biết điều cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, mà hãy tìm một cánh cửa khác cho mình...

Cactus, em sẽ hạnh phúc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen