#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gặp cậu, tôi mới biết thế nào là nụ cười toả nắng. Nụ cười ấy... Đẹp đến say lòng người.

Tôi nhớ, lần đó tôi giở tính trẻ con chạy đi giấu tập cậu. Cậu vào, hình như không phát giác ra cuốn tập bị mất, cứ nói cười bình thường như cân đường hộp sữa ấy. Hết tiết, tôi mới gợi gợi ra:

- Này, cuốn tập Hoá cậu đâu rồi?

- Có người giấu rồi.

- Ai giấu dạ? Cậu biết nó ở đâu không?

Cậu nhìn tôi, cười cười, ngó xuống chỗ tôi đang giấu cuốn tập, chính là nằm bên dưới những quyển tập, quyển sách khác bày bừa đầy bàn. Tôi cũng thật ngốc, cứ nghĩ sẽ giấu được cậu với vị trí lí tưởng kia cơ!

- Bạn nào mà kì cục đi giấu tập của cậu thế?

- Không biết nữa.

- Bạn đó kì ghê cậu nhỉ?

Cậu nghiêng người xuống gom sách vở vào trong hộc bàn. Tôi cũng nghiêng người vừa tầm mắt của cậu, cười nói. Cậu cũng nở nụ cười, khoe hàm răng trắng đều. Khoảnh khắc đó... tôi như chìm vào nụ cười đó. Cậu hay cười, điều đó ai cũng biết, vì tính cậu vốn vui vẻ, hài hước, nhưng là cười lớn, cười thành tiếng kia. Nụ cười lần này khác. Một nụ cười mà tôi không biết diễn tả bằng những từ ngữ nào cho phù hợp với nhịp tim cứ thình thịch trong lồng ngực mình lúc ấy. Cho phép tôi tự mình đa tình, nhưng nụ cười hiền đó của cậu, hi vọng là chỉ giành cho mỗi mình tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro