#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa con gái luôn bị người mình thích xem như một thằng con trai, cảm giác thế nào?

Không biết nữa.

Nhưng khi được người ấy bảo vệ như người con trai che chở cô gái của mình, cảm giác thế nào?

Là vui không thở nổi luôn ấy chứ!

Tôi vốn là một-thằng-con-trai. Ý tôi là, tôi khác xa hình mẫu để được coi là con gái. Tôi tóc ngắn, tôi nam tính, tôi không sợ ma cỏ, các loại con mà con gái vẫn hay khóc thét khi nhìn thấy, vân vân và mây mây. Các bạn gái thường nói với tôi thế này: "Nếu cậu mà là con trai, tớ sẽ thích cậu liền!". Thế đấy. Bạn hiểu không?

Nhưng dù sao, suy cho cùng, tôi vẫn là con gái. Nghĩa là, tôi cũng thầm thương trộm nhớ một chàng trai và mơ mộng được cậu ấy bảo vệ, như trong các shoujo manga thường đọc.

Cậu và tôi là bạn từ nhỏ. Thân rất thân nhé. Cậu rất là ga lăng, ra dáng một chàng trai trưởng thành. Có lần, tôi và cậu ra tiệm tạp hoá ngoài ngõ mua bánh ăn, chỉ vì tôi nói buồn miệng và muốn ra ngoài khuây khoả một tí. Trời sẩm tối rất nhanh. Mặt trời lặn sau vòm lá rậm rạp, tiếng chó sủa nhấm nhẳn cô đặc không gian. Tôi không hề gì, chỉ là sợ chó. Sợ bị chó cắn. Trên đường về, xui rủi thay, một con chó đen xì lì đuổi theo chúng tôi. Nó không nhanh không chậm theo sát bước, tiếng sủa dữ tợn bám theo mãi không thôi. Tôi đã hơi sờ sợ, vô thức mà nắm lấy vai áo cậu.

- Ghê quá, B. ơi! Nó cắn chắc chết!

- Không sao, nó không cắn đâu.- Cậu trấn an tôi.

- Nhưng sao nó chạy theo mình hoài, sủa ghê quá hà.

Tôi tưởng tượng hàm răng trắng nhởn của nó cắm sâu vào bắp đùi tôi mà rùng mình.

- Không sao đâu, tui mang dép đây này, sẵn sàng xử lí.

Cậu nói rồi dậm dậm đôi dép cho tôi xem. Tràn đầy mạnh mẽ.

Giây phút đó, tim tôi như lỡ nhịp.

Cậu cho tôi cảm tưởng, chỉ cần bên cậu, tôi sẽ mãi bình an.

Chúng ta, sẽ không rời xa nhau, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro