Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ ở căn biệt thự nhà họ Lưu vốn âm u lạnh lẽo nay lại có giọng trong trẻo ngọt ngào phát ra
"Câu 2~Dậy..." Cậu thiếu niên vẫn chưa tỉnh ngủ nên cọ cọ vào lòng ngực của người đàn ông làm nũng.
"Ra Ngoài!"Giọng hắn cất lên làm căn phòng lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn
"Cậu 2..."Cậu thiếu niên rươm rướm nước mắt nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình
"Mục Nhiên ai cho con vào đây? Tự ý vào phòng người khác như vậy sao?"
"E...em xin lỗi cậu.Tại cả tuần nay cậu không qua nhà thăm em nên em nhớ cậu"Mục Nhiên thúc thít ôm chặt người cậu gọi là cậu 2 của mình
Đúng người đàn ông đó là cậu 2 ruột của cậu tên Lưu Hạ Châu người thừa kế tập đoàn Lưu Thị cũng là người cậu yêu...
"Bận" Lưu Hạ Châu đã quá mệt với cách xưng hô này rồi không thèm để ý nữa
"Thật là bận sao?Không phải là đi đón tình yêu của cậu à"Cậu bĩu môi nhìn Lưu Hạ Châu
"Không liên quan tới con"Hắn lười để ý tới Mục Nhiên liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị tới công ty.
  Dưới phòng bếp có một cậu thiếu niên hì hục làm bửa sáng tình yêu dành cho người cậu thích."Cậu 2 nhất định sẽ thích nói không chừng ăn vào yêu mình luôn cũng nên" nói tới đây cậu đã cười ra thành tiếng.
Lưu Hạ Châu bước xuống nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn mà cậu đã dọn sẵn chờ mình.
"Dì Lương" hắn nhíu mày gọi giúp việc
"D...dạ cậu sáng nay cậu nhỏ bảo muốn làm đồ ăn sáng cho cậu ai ngăn cũng không được" Dì lương theo chân Lưu Hạ Châu khi còn nhỏ xíu nên ít nhiều cũng hiểu tính hắn biết hắn muốn nói gì.
"Em làm cho cậu...cậu không thích sao?Ít nhất cũng nếm thử xem có vừa miệng không chứ ạ"Vừa nói Mục Nhiên vừa che tay lại cho hắn không thấy những vết bỏng trên tay do nấu thức ăn vừa rồi gây ra.
Lưu Hạ Châu nhìn chằm chằm vào những vết bỏng trên tay trắng nõn của tiểu quỷ nhà mình rồi cất giọng
"Lại đây"Hắn phẩy tay ra dấu bảo cậu lại ăn sáng.Trong nhà người hầu ai nấy đều ngỡ ngàng cậu chủ ăn sáng ở sao? Quái...quái lạ quá rồi.
Mục Nhiên nhanh chóng đi lại,hai người giải quyết bửa ăn sáng rất nhanh Tiểu Nhiên này nấu ăn không tồi
"Có muốn tôi đưa đi học không?"
"Có ạ"Cậu vui vẻ đồng ý ngay,có ngu mới từ chối ấy.
Hắn đưa cậu đến trường rồi cũng đi tới công ty làm việc, trong căn phòng rộng lớn kia có một người đàn ông cao to lịch lãm ngồi vào ghế 'chủ tịch' kia của mình
Gõ gõ bàn phím máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ.Đến 11h25 hắn nhìn lên đồng hồ
"Cũng muộn rồi có nên đi học tiểu quỷ kia không đây"hắn còn đang trong vòng suy nghĩ của việc đi và không đi đón thì cánh cửa được mở ra một người có dáng mãnh khảnh bước vào.
"Anh Lưu~~ người ta nhớ anh chết đi được sao anh không gọi cho em?"
"Dương Hoàng cậu tới đây làm gì?Giữ tôi và cậu không phải đã nói rõ rồi sao chỉ là bạn tình giải quyết nhu cầu đối phương "Hắn nhíu mày khó chịu lên tiếng.
"Nhưng tiểu Dương nhớ anh lắm~~"Vừa nói vừa đi tới ngồi vào người anh
"Anh Lưu chỉ biết giải quyết nhu cầu của bản thân rồi bỏ em đi thôi" hắn vừa nói vừa cạ vào 'tiểu Châu' nhanh chóng cởi quần của Lưu Hạ Châu ra ngâm lấy dương vật vào miệng.
"Mới vào đã n*ng rồi sao?"Anh để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.Cùng lúc đó Mục Nhiên bước vào mặt ra vẽ giận dỗi trách móc "cậu 2 sao cậu không đi đón em".
Cái phòng làm việc của Lưu Hạ Châu y chang cái chợ ai thích vô là vô ai thích ra là ra sao? Cũng chỉ có những con người này dám!
"A...ư...ahh..Anh Lưu của anh to quá đau miệng~"hắn cố tình nâng giọng.
"Đứng dậy,ra ngoài"Hắn nghiêm mặt lớn tiếng nói giống như sợ người kia hiểu lầm vậy.
"Cậu 2...ra là cậu đang bận vậy e..em không làm phiền cậu nữa"Mục Nhiên nước mắt lăn dài trên má giả bộ quay lại rời đi,Lưu Hạ Châu mau chóng chỉnh sửa lại quần áo rồi chạy lại ôm Mục Nhiên vào lòng bế lại ghế đặt cậu trên đùi nói:
"giải quyết nhu cầu thôi đừng khóc"Anh ra sức dỗ dành người trong lòng để lại tên Dương Hoàng bực tức đứng bên cạnh
"Anh lưu..."hắn cất tiếng như thể oan ức sắp khóc,thấy vậy Mục Nhiên ra sức khóc to hơn dụi dụi mặt vào hỏm cổ Lưu Hạ Châu hút hít.
"Ra ngoài ,kể từ bây giờ không có sự cho phép của tôi thì không được phép suất hiện trước mặt của tôi"giọng nói lạnh lẽo vang lên làm hắn run lên
"D..dạ vâng"Hắn run rẩy bỏ đi trong hầm hực và tức giận.
"Cậu 2...em đây thì cậu không tìm lại đi phát tiết bên ngoài" giọng nói ngọt ngào vang lên trong lòng ngực người đàn ông.
Mông cậu động đậy run rẩy ngồi lên dương vật to lớn ra sức chà sát lên xuống. Ngay lập tức Lưu Hạ Châu đè cậu xuống ghế sô pha xé nát bộ đồ cậu đang mạnh ra sức mút mát hai điểm hồng trên ngực rồi gặm nhấm xương quai xanh của cậu.
"Ah..ha..em sợ..l..ahh..lần đầu của em..nhẹ chút nhé"gương mặt ửng hồng ngại ngùng nói.
"Không hối hận?"Anh hỏi để xác nhận bởi nếu cậu chỉ cần nói 'ừm' thì ngay lập tức tiểu huyệt và cả cơ thể sau này của cậu đều bị Lưu Hạ Châu làm chủ cậu phải nghe theo không được ý kiến.
"D...dạ...ưm..mau mau...ahh" cậu vội vàng đồng ý ngay lập tức.Lưu Hạ Châu ngay lập đút từng ngón tay một vào trong tiểu huyệt ra sức khuấy đảo bên trong mặc cho Mục Nhiên rên rĩ kịch liệt toàn thân căng cứng run rẩy.
"Ư..ahh..ch..chậm chú..t cậu...chậmmmm ahhhh"Người trên ra sức đẩy mạnh từng ngón tay thon dài vào khiến cậu bắn ra,toàn thân lần đầu biết sung sướng là gì liền kích động run lên từng cơn nhưng không vì vậy mà Hạ Châu quan tâm tới liền đút dương vật thô to đã cứng tới đau kia vào mà thúc điên cuồng.
"Á...chậ..m cậ..u chết mất ah...ưm..."cậu chỉ biết banh chân rộng hơn cho người đàn ông dễ dàng đi vào,rên rĩ lấy lòng để đối phương chậm lại một chút.
"Không phải đã...đồng ý với tôi rồi sao" Anh thúc điên cuồng vào tiểu huyệt lần đầu bị khai phá còn đang rĩ ra máu trinh
Anh cuối xuống hôn vào đôi môi đang ra sức rên rĩ ngọt ngào kia.
"Như..ng áa...chậ...m nhẹ ứ...áh xin cậ..u n..hẹ..."dương vật nhỏ nhắn của cậu đang có dấu hiệu ra lần 2,còn anh thì chả để tâm lời câu nói chỉ ra sức khai phá toàn bộ mọi ngốc ngách trên cơ thể
Bạch...bạch...bạch...tiếng ân ái ai nghe cũng cảm thấy nóng cả mặt vậy mà lại kéo dài tới chiều tối vẫn còn nghe thấy tiếng người đàn ông đang cật lực dã vào tiểu huyệt kia.
Thư ký thấy cả ngày hôm nay chủ tịch không ra khỏi phòng liền lo lắng bất an biết có lệnh chưa được gọi thì không được vào nhưng lỡ như anh bị gì ở trong thì sao lỡ đột nhiên bị đột quỵ rồi chết...nghĩ tới đây cậu thư ký liền đứng trước phòng liền đẩy cửa vào.
"Chủ tịch có sa..."vừa vào mùi ái muội của cả hai đã sộc vào mũi tiếng rên rĩ và tiếng bạch...bạch đã lọt vào trong tai thư ký.
"Áaa có...ng..ười ..ahhh vào...dừ..ng...lại...cậu 2...dừng...l..ại sướng q..úa ahhhhh"Cậu bây giờ chỉ biết rên rĩ banh chân nâng hông cho cậu 2 của mình đụ vào sướng tới mức vừa bị đụ vừa bắn ra nước tiểu người đàn ông vẫn không quan tâm mà dã càng kịch liệt vào tiểu huyệt.Thư ký hoảng hốt chạy ra ngoài nếu còn ở lại sẽ bị sếp giết mất thôi,trong căn phòng vẫn còn tiếng nhưng bây giờ chỉ có tiếng khóc thút thít
"Cậu..á..ahh...bắn vào...ưm..áa...đi mà huhu"Mục Nhiên bị đụ sướng tới kịch liệt run rẩy cả ng chổ nào cũng mẫn cảm không còn cái gì để ra nữa nhưng người trên từ trưa tới giờ vẫn chưa bắn ra lần nào khiến cậu hoảng sợ mông hết sức nhưng vân cố gắng lắc lắc lấy lòng đối phương.Người ở trên ra sức đâm thúc một hồi cũng bắn vào trong người Mục Nhiên khiến cậu sướng tới ngất đi.
"Ngất rồi sao lần đầu quả có hơn cố sức rồi"Nói rồi Lưu Hạ Châu nhẹ nhàng hôn lên trán Mục Nhiên rồi bế cậu vào phòng nghĩ ngơi của mình tẩy rửa cho cả hai rồi bế cậu về biệt thự Lưu Thị.
     Chào mừng em tới thế giới của tôi! Từ giờ cả trái tim lẫn thể xác của em đều thuộc về Lưu Hạ Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro